Khoảnh Khắc Năm Ấy

Chương 33: Tôi ngại lắm!



Sau khi tạm biệt Châu Miên cô cũng nhanh chóng tiếp tục việc leo núi đang dang dở của mình. Trong khi đang leo tiếp thì cô bỗng nhìn thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đang đứng dựa vào thân cây trước mắt. Đó không phải là Trình Hải sao? Không phải là muốn thắng cược cô lắm sao nhưng rồi sao lại ở đứng đây như thế này? Cô bước nhanh đến chỗ Trình Hải rồi gọi tên cậu ấy.

"Trình Hải."

Nghe thấy giọng cô Trình Hải liền quay sang nhìn cô, vẻ mặt cằn nhằn nói:

"Cậu lâu nhỉ? Giờ mới lên tới đây à?"

"Sao cậu lại đứng đây? nghỉ mệt à?"

"Không thấy ai đó nên tôi phải đứng lại để đợi đây này."

"Ai đó! là ai?"

Cô ngây thơ hỏi cậu, vừa nghe cô hỏi cậu đã sốt ruột lên tiếng.

"Còn đợi ai nữa cái đồ ngốc này."

Nghe cậu nói vậy cô liền bật cười, vì cô cũng biết người mà cậu nói đến là ai nhưng chỉ là đang giả bộ hỏi như vậy thôi.

"Không phải cậu muốn thắng cược sao? Không sợ tôi thắng à?"

"Nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu thắng, nếu đó là cậu thì tôi có thể từ bỏ cá cược."

Giọng cậu nhẹ nhàng cùng với ánh mắt trìu mến nhìn cô. Bầu không khí này có phải là quá ngại ngùng rồi không? Cả máy quay cũng được quay cận mặt hai người như thể đang đóng một bộ phim tình cảm vậy. Cô ngại ngùng không muốn khi show phát sóng lại bị fan hiểu nhầm liền kiếm cớ lảng sang vấn đề khác.

"E hèm, đã cược thì phải làm tới cùng chứ. Cậu mà như vậy đừng mong có lần sau. Tiếp tục leo đi, nếu tôi thắng cậu chết chắc rồi."

"Haha, được. Vậy tôi sẽ không nhường nữa."

Ngoài mặt cậu mỉm cười vui vẻ nhưng nụ cười đó có thể nhận ra có sự gượng gạo trong đó. Phải chăng lời cậu nói vừa rồi có một ý nghĩa khác mà cô không hiểu được.

Cả hai liền cùng nhau leo tiếp lên tới đỉnh, trên đường leo còn bắt gặp cả Vũ Bách Ngôn và Nhược Đình Hi đang nghỉ ngơi lại giữa chừng. Cả hai không vội đi mà cùng nhau đứng lại đợi cả hai người đó và Châu Miên lên tới để đi cùng. Dù sao leo núi cùng một nhóm vui và đỡ mệt hơn là đi mội mình.

"Sao không thấy đàn chị Lạc Yên Yên đâu nhỉ?"

Đi gần tới đỉnh rồi nhưng vẫn không nhìn thấy bonga dáng của Lạc Yên Yên mọi người liền thắc mắc hỏi.

"Chắc là lên trên rồi."

Đi lên được một đoạn nữa mọi người liền nhìn thấy cả ánh mặt trời của buổi chiều hoàng hôn cũng đã dần loé lên. Một bầu trời màu cam rực rỡ đặt trưng của hoàng hôn một dần hiện rõ hơn.

"Hoàng hôn kia..."

"Sắp tới rồi, cố lên!"

Khi biết sắp đến đích thì ngay lúc này trò chơi cá cược của cô và Trình Hải mới được bắt đầu. Cả hai liền dồn hết lực vào chân rồi chạy nhanh lên đỉnh, cả ba người còn lại liền bị khả năng bộc phát này của hai người làm cho bất ngờ. Cả camera cũng không thể đoán được cả hai sẽ chạy nên không phản ứng kịp để đuổi theo. Chỉ có thể lia máy đến hướng chạy của hai người họ.

"Này, cậu...cậu chạy nhanh quá rồi đó!"

Trình Hải chạy sau cô cả cơ thể cũng đã rã rời nhưng vẫn cố gắng bám sát theo cô.

"Cậu không biết tôi có huân chương vô địch cuộc thi chạy sao?"

Cô nhếch mép cười đắc thắng rồi tăng tốc chạy nhanh hơn bỏ lại Trình Hải cố lắm cũng không thể tăng tốc được. Cũng là do ban đầu cậu đã dồn hết hơi cho việc chạy nên bây giờ cả hai chân dường như đã mềm nhũn ra cả rồi.

Bầu trời hoàng hôn đang dần cành xuất hiện rõ và rộng hơn so với lúc nãy, nhìn thấy bầu trời như vậy trong lòng cô liền cảm thấy thích thú mà muốn càng nhanh lên tới đỉnh nhanh hơn nữa. Cô bây giờ cũng là muốn thắng cược và cũng muốn ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn hiếm có này.

Còn cách một bước nhỏ nữa thôi cô liền bước rộng chân mình hơn rồi phóng một cú đáp đất nhẹ nhàng.

"Đã hoàn thành."

"Bây giờ mới lên tới đây sao?"

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, lúc này cô mới đưa mắt mình nhìn phía trước thì đã thấy Lạc Yên Yên đang ngồi trên ghế, vắt chéo chân và thưởng thức trà vô cùng nhàn nhã. Đúng như dự đoán Lạc Yên Yên đã lên đỉnh từ lâi rồi.

"Đàn chị lên đỉnh nhanh thế."

"Tôi là đàn chị tất nhiên kinh nghiệm sẽ nhiều hơn các cô cậu rồi."

"Dạ phải, dạ phải."

Cô gật gù đồng ý, thôi thì cũng thuận theo ý chị ấy vài bữa thôi thì cũng không thiệt thòi gì.

"Người về thứ hai là Dương Giai Nghiên với thời gian là bốn mươi tám phút."

"Vâng."

"Được rồi, vậy cô cũng lại ghế ngồi với Lạc Yên Yên đi trong lúc đợi những người khác."

"Được."

Leo cũng đã rã rời tay chân thì cuối cùng cũng đã được ngồi xuống và thưởng thức nước và bánh ngon lành trước mặt. Cô ngồi xuống kế bên đàn chị rồi vui vẻ lấy một miếng bánh bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành.

"Lần trước, cô ở lại phòng tổng giám đốc nói gì nữa vậy?"

"Hả?"

Cô quay sang nhìn Lạc Yên Yên, biểu cảm chị ấy vẫn rất nhàn nhã thưởng thức trà và ngắm nhìn bầu trời. Lúc này cô mới hiểu được lời mà chị ấy nói là như thế nào, Lạc Yên Yên đây rõ ràng là đang muốn tra khảo cô. Xem thử cô đã làm gì mờ ám với người của chị ta đây mà.

"Đàn chị, hình như đây không phải chuyện để tiện nói ở đây thì phải."

"Đã tắt mic, máy quay cũng chỉ quay từ xa cô sợ cái gì? Chỉ cần trả lời câu hỏi tôi thôi."

"Haha, nếu chị tò mò vậy thì...sao không đi hỏi tổng giám đốc? Hai người vốn thân mà không phải sao?"

"Tôi là đang hỏi cô, cô không định đáp lại lời của tiền bối sao?"

"Làm sao đây nhưng mà tổng giám đốc bảo tôi phải giữ bí mật về ngày hôm đó."

Cô tựa người ra sau ghế khoanh tay rồi khẽ liếc nhìn Lạc Yên Yên.

"Hả?"

Đàn chị nhăn mặt liền quay sang nhìn thẳng vào mặt cô thì liền bị ánh mắt sắc xảo ấy làm cho giật mình. Nó như nói với Lạc Yên Yên rằng những gì chị ta nghĩ có khi là thật đó.

"Cô...cô nói gì hả?"

"Tôi nói rồi đó, chị bất ngờ quá nên không nghe rõ sao? Dù sao anh ấy đã bảo tôi như vậy thì tôi cũng nên nghe theo vì là cấp trên mà nhỉ?"

Nghe từ 'anh ấy' ngọt xớt từ miệng cô khiến mắt Lạc Yên Yên như nổ đom đóm nhưng đúng là chị ấy giữ hình tượng giỏi hơn cô nghĩ. Cứ tưởng Lạc Yên Yên sẽ đứng dậy rồi lớn tiếng với cô, nhưng xem ra chị ấy vẫn còn rất bình tĩnh. Đó có thể được coi là gì nhỉ? Chị ấy tin tưởng Dạ Tư Thành đến vậy sao? Và càng nghĩ rằng cô không có cửa với anh sao?

"Đàn chị tò mò thì nên hỏi tổng giám đốc đi, nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ không nhiều chuyện như vậy đâu. Dù sao anh ấy cũng biết tôi cũng ngại khi nhắc đến chuyện đó lắm!"

Cô giả bộ ngại ngùng mân mê tóc mình, nhìn bộ dạng e thẹn của cô tay Lạc Yên Yên cầm chặt lấy quai tách trà, gân cũng đã nổi lên. Cô đã nhìn và thấy tất cả, chắc là chị ấy đang đang cố kiềm nén và tò mò muốn chết đi rồi nhưng lại không tài nào nghe ngóng được gì.

"Dương Giai Nghiên, tôi có nên cảnh cáo cô về việc đừng tùy tiện đụng vào người của người khác không nhỉ?"

Chứ lời chị đang nói không phải là đang cảnh cáo thì là gì nhỉ?

"Người của người khác? Là ai của ai vậy? Sao tôi chưa nghe nhắc đến vậy? Không phải chị tự công khai mà bên kia không biết đó chứ?"

"Cô..."

"Dương Giai Nghiênn"

Ngay lúc Lạc Yên Yên đang định nói thì Trình Hải đã chặn ngang lời chị ta và gọi lớn tên cô. Cô quay lưng đã thấy cậu đã ngồi sõng soài dưới đất đang vô cùng mệt mỏi.

"Hoàn thành thứ ba là Trình Hải với thời gian năm mươi lăm phút."

"Ha, cuối...cuối cùng cũng...tới."

Cậu ngồi trên nền đất thở hổn hển, nhìn bộ dạng tàn tạ này thì ài mà biết được cậu ấy là người nổi tiếng đẹp trai cơ chứ.

"Đàn chị, không tiện nói nữa rồi. Hẹn chị lần sau nhé!"

Nói xong cô đứng dậy rồi chạy lại phía Trình Hải bỏ lại Lạc Yên Yên đang tức giận, tay nắm thành hình nắm đấm liếc nhìn cô nhưng không thể làm gì được.

"Dương Giai Nghiên, cô đợi đó!"