Khoảnh Khắc Năm Ấy

Chương 9: Nhân vật Lam Hi trong phim



Hôm sau, vì là do bộ phim "Thượng Thiên thống trị" đang trong giai đoạn gấp rút nên lịch trình quay phim cũng vì vậy mà cần phải đẩy nhanh tiến độ. Từ sáng sớm, cả đoàn đã có mặt để chuẩn bị cho lịch quay hôm nay. Giai Nghiên cũng tranh thủ vừa ngồi tạo hình nhân vật và chăm chú đọc lại kịch bản vì cô không muốn cảnh quay của bản thân bị lỗi vì quên thoại. Tạo hình nhân vật nữ phụ Lam Hi do cô phụ trách cũng rất thú vị, bởi vì vậy khi vừa đọc kịch bản cô đã rất hứng thú với vai diễn này. Một cô gái dũng cảm mạnh mẽ, là con của một vị thừa tướng vĩ đại nên Lam Hi cũng rất muốn trở nên mạnh mẽ giống cha mình.

Nhưng rồi khi cô gặp được Thượng Thiên - là thái tử của một đất nước lớn với tính cách ôn hoà, gương mặt điển trai đã làm trái tim Lam Hi một cô nàng mạnh mẽ trở nên rung động. Với tính khí muốn là phải có được của Lam Hi cô nàng đã không ngừng dùng mọi cách để chiếm được trái tim của Thượng Thiên. Nhưng Thượng Thiên đối Lam Hi chỉ là một cô gái vô liêm sỉ không màn hạ thấp bản thân để có được một người đàn ông điều đó khiến Thượng Thiên rất khinh bỉ, lúc nào cũng trêu đùa tình cảm Lam Hi. Nhưng trong lòng Thượng Thiên lại thấy đó chính là cơ hội tốt để thực hiên được mục tiêu của mình, đó chính là hạ bệ tệ tướng cũng chính là cha Lam Hi. Cha cô đã rất nhiều lần ngán đường Thượng Thiên, cả nhà vua cũng coi trọng tể tướng hơn cả con trai của mình. Điều đó khiến Thượng Thiên rất ghét cha Lam Hi, nhưng ông cũng không ngờ rằng con gái mình Lam Hi lại đem lòng yêu chàng thái tử này, bên ngoài đối tốt ôn nhu với Lam Hi nhưng bên trong lại suy nghĩ nhiều cách để có thể khiến cha Lam Hi thanh bại danh liệt rồi thống trị đế quốc.

Rồi không còn cách nào hay hơn rằng là lợi dụng chính Lam Hi để hại tể tướng.

Lam Hi khi yêu vô lại trở thành một cô gái mù quáng vì tình như vậy, nhưng lời mật ngọt Thượng Thiên nói Lam Hi đều răm rắp nghe theo, những việc xấu hắn đều sai Lam Hi làm, là một con cờ tốt của hắn. Đến khi xong việc thì vứt đi không màn quan tâm, chính Lam Hi cũng đã tiếp tay cho kẻ xấu để hãm hại cha mình khiến ông rơi vào tuyệt vọng vì phải nằm xuống trước thanh kiếm của con gái mình, cả gia tộc cũng vì vậy mà lụi tàn. Sau khi đạt được mục tiêu, thái độ Thượng Thiên khác hẳn đi, hắn ta nhẫn tâm bỏ rơi Lam Hi, đánh đập hành hạ còn không khiến hắn thoã mãn. Lam Hi khi biết được bộ mặt thật của hắn cũng không còn gì để có thể đứng dậy được nữa, khi nhận ra chính tay đã hại cha mình và hại rất nhiều người khác khiến tinh thần Lam Hi từ đó không còn ổn định. Ngày đêm la hét để rồi cả người thân tàn ma dại, rồi chết đi trong nhà lao bẩn thỉu không một ai thương sót. Chỉ toàn những lời trách móc cay đắng của con người. Tên hoàng tử sau vụ đấy lại ung dung nhàn hạ mà rước người hắn yêu vào dinh.

Khi đọc những phân cảch đầu ai cũng sẽ cảm thấy ghét nhân vật phụ này vì ác độc mà ra tay với nhiều người, bất hiếu với gia đình. Rồi lại đến kết thúc lại có kế cục đáng thương đến như vậy, đó cũng là nghiệp do Lam Hi đã ra ray độc ác trước đó. Nhưng cũng chỉ vì quá yêu một người mà bản thân bị lợi dụng cũng không hay nào biết. Khi quá yêu một người, bản thân liền muốn làm tất cả mọi thứ cho họ không màn đến kết quả. Đôi khi bản thân quá đắm chìm vào rồi thì đến khi nhận ra cũng đã quá muộn màng. Đó là sự ngu muội, mù quáng trong tình yêu, người ta bảo vì yêu cứ đâm đầu quả là không sai. Cũng chỉ tội cho Lam Hi, một thiếu nữ xinh đẹp mạnh mẽ đến nhường nào cũng bị tình yêu tha hoá. Một nhân vật phụ đáng thương trong một kịch bản khá là khó nuốt trôi như thế này. Nhưng đó cũng chỉ về phía nhân vật phụ, còn nhân vật chính cũng sẽ có những câu chuyện lấy lòng người xem hơn.

Nhưng đối với Giai Nghiên, không quan trọng tuyến ngân vật phụ hay chính, khi đõ kịch bản nhân vật truyền cảm hứng cho cô thì cô sẽ rất thích thú về bộ phim nào đó. Và rồi từ đó khai thác tâm lí nhân vật để hiểu hơn cũng như khám phá một chút gì đấy từ con người.

Sau khi tạo hình đã xong, đạo diễn Lưu nhanh chóng bắt đầu vào việc.

"Cảnh quay thứ 30, bắt đầu."

Tiếng đạo diễn vừa vô bắt đầu các diễn viên cũng vì vậy mà nhập vai vào nhân vật của mình. Lam Hi bước vào trong thư phòng, căn phòng chứa đầy ấp những cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp trên kệ tủ. Khắp căn phòng đều toả ra một hương trầm dịu nhẹ khiến đầu óc của người ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái rất nhiều. Ngồi trong thư phòng là một chàng trai vô cùng điển trai đang ngồi chăm chú đọc sách. Vừa nhìn thấy chàng trai ấy, trong lòng Lam Hi liền rộn ràng lạ thường. Có chút gì đó ngại ngùng e thẹn của thiếu nữ đang yêu, Lam Hi nhẹ nhàng tiến lại gần chàng trai mỉm cười.

"Thượng Thiên, hôm nay người có thể đừng đọc sách nữa mà cùng thần đi chơi có được không?"

Thượng Thiên dừng đọc sách, ngước mặt lên nhìn Lam Hi đang cười tươi tắn trước mặt. Cả khuôn mặt hắn không biểu cảm gì, ánh nhìn cũng rất lạnh lùng mà nhìn Lam Hi.

"Không rảnh, hôm nay ta có hẹn với người khác rồi."

"Hẹn á? Hẹn với ai vậy? cho thần đi chung với được không?"

Ánh mắt Lam Hi dường như có chút hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười hỏi Thượng Thiên. Nhìn Lam Hi hắn ta đã chán lắm rồi, trong lòng rất muốn Lam Hi mau chóng rời khỏi đây trả lại không gian yên tĩnh trước đó cho bản thân.

"Với thiếu nữ nhà họ Lâm."

"Hẹn....với con gái sao?"

"Đúng vậy, ta hẹn với ai cũng đâu liên quan gì đến ngươi. Mau chóng ra ngoài đi, ngươi làm phiền ta rồi đây."

"Nhưng mà thần...."

"Ra ngoài!"

Không kịp cho Lam Hi nói hết câu, Thượng Thiên lớn tiếng cắt ngang lời Lam Hi rồi đuổi cô nàng ra khỏi thư phòng. Lam Hi hoảng hốt chỉ dám xin lỗi rối rít rồi chạy nhanh ra ngoài. Lam Hi đứng dựa vào tường rồi nhìn mây trên cao, tự hỏi rằng bản thân bộ xấu xí hay làm gì có lỗi với thái tử hay sao mà ngài ấy lại ghét bản thân mình đến như vậy. Có những lúc hành động thái tử khiến Lam Hi rung động lắm cứ ngỡ như ngài ấy cũng thích mình. Nhưng cũng có lúc ngày ấy lại lạnh lùng hung dữ với Lam Hi đến đáng sợ. Trong lòng Lam Hi buồn lắm nhưng khi yêu ai đó thì liền trở nên mù quáng mà cứ đăm đầu vào. Cô tủi thân cứ thế mà hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.

"Cắt, tốt lắm!"

Tiếng hô của đại diễn vang lên, mọi người cũng hoan hô vì đã xong cảnh quay mới. Thật may vì không cần phải quay lại, Giai Nghiên nhanh chóng lau đi nước mắt rồi lại chỗ mình ngồi xuống. Mục Giao nhanh chóng đem nước lại, tay cầm quạt đang bật vù vù hướng về phía cô. Ngón tay cái giơ lên không ngừng thích thú.

"Đỉnh, lúc em khóc trong lòng chị đau lòng lắm nhé!"

"Vậy sao? em còn sợ nó có chút gượng gạo."

"Gượng gì chứ, mọi người ai thấy cũng ổn cả."

Nghe vậy cô cũng an tâm được phần nào, hi vọng cứ phát huy thế này đến hết ngày là quá tổt rồi. Đẩy nhanh tiến độ của phim để nhanh chóng được công chiếu cho mọi người. Tranh thủ lúc đó mọi người dặm lại lớp trang điểm cho cô rồi nhanh chóng vào phân cảnh tiếp theo.