Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Chương 2: Thu nạp đệ tử đầu đời



Thế Minh lê bước từng bước về nhà, thấy ven đường bên kia có vài người đàn ông xăm hình đang vây quanh sạp hàng của mẹ, kẻ đứng đầu miệng ngậm điếu thuốc, cánh tay trái có một vết sẹo dài, nạt nộ:

"Tháng này tăng giá rồi, mỗi tháng nộp năm trăm nghìn."

Hắn gằn giọng đe dọa.

Mẹ cậu khó xử:

"Thôi thì phép nước còn thua lệ làng, con trai em sắp phải đóng tiền học rồi, đại ca, hay là tháng sau tăng phí được không, đợi em bán nốt chỗ hàng tồn này đi, rồi em gửi các anh chứ giờ em cũng chẳng có tiền."

Hắn ta nghe xong mặt biến sắc, hùng hặc:

"Chỗ nhà mày là tốt nhất cái khu này, tao thấy khách ra khách vào cứ nườm nượp, đứa nào cũng mua đồ từ sạp mày, không lằng nhằng, đưa tiền đây, không cả nhà mày đừng nghĩ đến việc trụ đất này nữa."

Mẹ Thế Minh nhẩm bụng:

"Đều do mình tham bán hàng, cứ mải miết kéo khách mà không để ý bọn khốn này canh chứ."

Dù bất mãn nhưng mẹ cậu vẫn phải giả bộ cười cười nói nói:

"Đại ca, ấy đừng mà, đều nhờ phúc phần đại ca chăm sóc giúp đỡ tụi em, em cảm kích lắm ạ."

Dứt lời liền móc trong túi áo tiền kiếm cả buổi chiều đặt vào tay hắn, sắc mặt hắn mới giãn ra, đếm xốc tiền:

"Ờ, mày cũng hiểu chuyện đấy, tao cũng chẳng phải đứa không nói lý, nói tăng lên năm trăm nghìn là năm trăm nghìn, chỗ tiền thừa này mày cầm lấy mà đóng tiền học cho con mày."

Vừa đút tiền vào túi quần vừa trả tiền thừa cho mẹ cậu. Hắn ta cũng biết cái lệ ngầm ở đất này, cũng biết tính đến cái lợi lâu dài, nếu lần này ép bà đóng một cục lớn, khéo khi bà bỏ nghề, hắn lại mất cần câu cơm. Đoạn, coi như xong công chuyện, hắn huýt sáo kéo đồng bọn đi tìm con mồi tiếp theo kiếm ăn.

Mẹ Thế Minh mừng thầm trong bụng, may sao hôm nay trời thương, buôn may bán đắt, ngày thường tiền chỉ đủ đựng một bên túi áo, nay hai bên túi đều rủng rỉnh. Vừa nãy bà chỉ đưa cho tụi nó một bên, may tụi nó cũng không phát hiện ra, bà tự nhủ kể ra số mình còn may chán. Ngẩng đầu thấy trời cũng không còn sớm nữa, mẩm bụng con trai tan học rồi, bà tự trách mình bán hàng quên cả thời gian, nếu về sớm hơn có khi chẳng gặp tụi côn đồ này mà lại còn nấu xong cơm rồi. Bà ba đầu sáu tay, thoăn thoắt thu dọn đồ về nhà.

Toàn cảnh đều được Thế Minh chứng kiến từ đầu chí cuối, cảm xúc khó chịu dâng trào trong lồng ngực. Cậu cứ thế lặng lẽ đi theo mẹ. Trời lất phất vài hạt mưa, nhìn bóng mẹ phía xa bước thấp bước cao, sốt sắng đẩy xe hàng về nhà lo nấu cơm cho cậu. Nghĩ đến đây lòng cậu nhói lên, quặn thắt từng hồi.

Trời ngày càng tối, dưới làn mưa Minh chậm bước, ngẩng lên nhìn trời, mặc cho hạt mưa rơi lên mặt, rơi lên cơ thể gầy gò ốm yếu của cậu, dường như cậu đang ấp ủ điều gì. Một luồng gió lạnh ùa về, cậu khẽ mở mắt, gió rẽ mái cậu làm hai phần, sâu trong đôi mắt như lướt qua một vệt máu đỏ. Bỗng chốc, thay vào cái mơ màng ngờ nghệch là cái sắc bén tựa như vệt sét đánh ngang đôi mắt phượng. Do bản thân yếu đuối, không đủ bản lĩnh bị bắt nạt, rồi giờ mẹ bị người khác nạt nộ cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Không được, cậu phải thay đổi, cậu phải vượt qua cái bóng bản thân.

Về đến nhà, bố mẹ đang thì thầm to nhỏ, thấy con trai bị thương, liền vội chạy lại:

"Mặt làm sao đấy con? Không mang áo mưa à, người ướt đẫm như chuột lột thế này. Mau vào tắm rồi thay quần áo đi, cơm canh xong hết rồi."

Thế Minh vừa cảm nhận tình yêu của ba mẹ, vừa ậm ờ:

"Trời đổ cơn mưa to quá, con không cẩn thận ngã thôi. Không sao đâu."

Cậu nắm tay bố mẹ, nói với họ cũng như là nói với bản thân:

"Con lớn rồi, sau này để con bảo vệ bố mẹ."

Nói xong cậu tiện tay vơ bừa một bộ quần áo, xông thẳng vào phòng tắm. Hôm nay, Minh đã đưa ra một quyết định điên cuồng. Đúng, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng.

Mẹ cậu nhìn bóng lưng con trai lẩm bẩm:

"Bố thằng Minh à, có phải Minh nó vừa nhìn thấy rồi không?"

"Mặc xác nó nhìn thấy hay không, có cái gì quan trọng mà bà phải sợ"

"Em thấy nay nó cứ khác khác thế nào ý."

"Khác chỗ nào?"

"Không rõ nữa. Thôi, anh đi lấy cái khăn tắm cho nó đi, nãy thấy nó không cầm khăn tắm đấy, em ra lấy bát đũa."

Ăn xong cơm tối, làm hết bài tập về nhà, Minh nằm trên giường, ngoái đầu ra cửa sổ ngắm các vì sao trên trời hồi lâu, thì thầm:

"Cứ đợi đi, ngày mai sẽ khác."

Rồi cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Thế Minh khoác cặp đến trường như bao ngày, chỉ là trên mặt có dán lớp băng gạc.

Bước vào lớp, cậu cũng không quan tâm đến ánh mắt của các bạn học, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Nhìn thấy Minh, Hòa An quan tâm:

"Mặt làm sao đấy?"

"Không sao."

Minh cười nhạt:

"Hôm qua đi đường không cẩn thận ngã nhẹ ý mà."

Hòa An thấy Minh dán băng gạc, ngờ ngợ hiểu, kèm chút giận:

"Lớn đầu rồi mà đi đứng còn ngã như đứa trẻ lên ba ý."

Minh bật cười thành tiếng: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

Thấy Minh cười tít mắt, Hòa An thấy lạ hóa vui, Thế Minh nay có gì khang khác, cậu ý hòa đồng với mình hơn.

"Ha ha, có chuyện gì mà vui thế nhở?" Đông Thắng cười nham hiểm tiến lại gần chỗ Minh.

Hòa An vừa thấy Đông Thắng chuẩn bị bắt nạt cậu, đùng đùng nổi cơn tam bành:

"Thắng, mày điên à, nó đang bị thương đấy."

"Ơ kìa, bạn gái ra mặt bênh cơ à, giờ giai núp váy vợ à?" Đông Thắng như cá gặp nước, được đà tâng bốc câu chuyện, các bạn học cũng quay ra nhìn.

Hòa An xấu hổ mặt đỏ bừng:

"Mày.. mày im mồm đi."

Thế Minh kéo Hòa An sang một bên:

"Không sao, đừng nói gì."

Rồi cậu nhìn thẳng mặt Đông Thắng:

"Tao mang tiền."

Thì thầm vào tai Đông Thắng: "Tan học đợi tao, tao đưa tiền cho mày."

Thắng béo tưởng mình nghe nhầm, ngờ vực hỏi lại: "Vl, mày nói cái gì cơ?"

Thế Minh đứng dậy, vươn vai ưỡn ngực, tiến sát lại gần Đông Thắng, ước chừng cách tầm một gang tay, giọng điềm tĩnh:

"Tao bảo rồi, tao mang tiền."

Rồi giơ ngón trỏ đặt dưới miệng ra hiệu:

"Nào, nhỏ tiếng thôi, tao có tiền nhưng không nhiều, mày đừng gọi bọn nó, không lại phải chia cho chúng nó nữa."

Đông Thắng trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thế Minh, nó thấy vui như mở cờ trong bụng, thằng nhãi này cũng biết điều, ăn đánh xong giờ nghe lời hơn rồi đấy. Có thế chứ, rồi nó cười lớn, vỗ nhẹ vào vai Thế Minh như anh em thân thiết:

"Khá đấy, tan học không gặp không về."

Ngắt lời nó ngân ca vơ vẩn câu hát mà chẳng biết của ai, lê cái thân béo ú ị, lắc lư cái đầu rồi tiến thẳng về chỗ ngồi.

Các bạn học xung quanh ngơ ngác, hai đứa này thế nào mà tự dưng thân thiết thế, nhưng cuộc vui đã tàn, hội hóng cũng tan giã, chuẩn bị vào tiết học mới.

Chớp mắt đã đến giờ tan học. Chuông vừa dứt, Thế Minh từ tốn cất sách, Đông Thắng đứng đằng sau lải nhải giục:

"Nhanh lên."

Thế Minh chậm rãi:

"Cừ từ từ, vội thế nhờ, tao có chạy đâu mà sợ."

Cậu tay cất sách, chân bước ra chỗ Đông Thắng. Thằng Thắng cũng không nói gì nữa, thấy phục mình sát đất, lòng nó vui như mở hội.

Đến con hẻm cũ, Đông Thắng khoanh tay trước ngực, cười khểnh châm chọc:

"Nay uống nhầm thuốc gì à, tự dưng hiếu thảo thế nhờ, đúng con trai tao, gọi bố đi. Nay bố còn chưa mở lời con trai đã biết điều rồi đấy, ngoan quá."

Bộ mặt chế nhạo nhìn cậu, Thế Minh nhếch mép, hai tay đút túi quần:

"Chó má ở đâu xổng ra mà cứ gâu gâu đau đầu thế nhờ, nhưng tao nhìn người mày giống con lợn sề hơn đấy, kêu đi con.. éc éc, kêu đi."

Đông Thắng nghe xong, đầu ong ong mấy giây, nó định thần lại rồi xông lên định đánh Thế Minh, bộ dạng nó bây giờ chẳng khác gì hổ đói thấy mồi ngon. Đông Thắng ghét nhất ai gọi nó là lợn. Thằng Minh nay uống nhầm thuốc rồi, mày chán sống à con? Mắt đỏ ngầu trừng trừng:

"Thằng chó kia, mày lừa bố mày, nay bố một sống hai chết với mày, bố không đánh mày ra trò bố mày không là người."

Dứt lời, nó đấm đánh bốp vào mặt Minh.

Thế Minh miệng rơm rớm máu, nhưng cậu không khóc, mà ngược lại cười khoái chí, mắt sắc lẹm nhìn Đông Thắng, bình thản xỏ tay túi quần. Đông Thắng cười ra tiếng, bỗng tiếng cười đứt quãng. Thế Minh từ từ móc ra con dao găm. Con hẻm bỗng chốc yên ắng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng dao găm gập lên gập xuống, lưỡi dao sáng loáng sắc nhọn.

Thấy con dao găm, Đông Thắng gồng mình, kìm nén nỗi sợ, tự trấn an bản thân, nó không tin thằng nhãi vừa hôm trước bị nó đánh hộc máu mồm nay lại dám xiên nó:

"Con mẹ mày, mày đừng tưởng mày cầm dao là bố mày sợ mày. Mày tự nhìn lại bản mặt mày đi, mày nghĩ mày là ai?"

Thế Minh không đợi nó nói hết câu, cậu nghiêng người, tay cầm con dao lướt ngang qua mắt trái, xoẹt qua phần thái dương. Đông Thắng giờ mới sực tỉnh, nó ngửi thấy mùi tanh tanh, nếm thấy vị mằn mặt, nó sờ tay lên mặt, cái quái gì đây? Nó nhìn tay mình, là máu.

"A.. a.." Đông Thắng ôm đầu kêu tán loạn.

Thế Minh tiến gần, dùng lực giật đầu nó lên, để hai con mắt của nó nhìn cho rõ:

"Biết đây là gì không? Tao đợi ngày này lâu lắm rồi, nào, ngoan, không phải vội, thời gian còn dài, chúng ta cứ từ từ tận hưởng. Người mày toàn thịt là thịt, ngoan, đứng cho vững, mới hai ba nhát dao đã gục thì chẳng vui đâu."

Đông Thắng thấy con mắt lạnh như tiền của cậu, trong giây lát, nó như thấy một con súc vật đang nhìn mình chằm chằm. Đây cũng là lần đầu tiên nó thấy mình chỉ các cách chết trong tích tắc.

Thế Minh nó không đùa, nó định làm càn. Đông Thắng kinh hãi nhìn thẳng mắt cậu, nó cũng chỉ là đứa trẻ vị thành niên, đây là lần đầu tiên nó bắt gặp cảnh này, mà bản thân lại là nạn nhân cơ chứ. Thế Minh cười nhạt, đặt con dao đập nhẹ lên mặt nó, giễu cợt một câu chẳng liên quan:

"Ai cũng có cái số của mình, cho dù mày có cố gắng thế nào, cũng không thay đổi số phận đâu."

Cũng giống như giờ đây, vừa dứt lời, Đông Thắng bị dọa chết khiếp, chỉ dám nhè nhè khóc:

"Em sai rồi, anh Minh, anh giơ cao đánh khẽ, anh tha cho em, em không dám thế nữa đâu." Rồi nó cứ thế khóc nức nở.

Thế Minh cũng đơ ra mấy giây, không biết phải làm sao, thường ngày thằng béo này ra oai ta đây lắm, mình vừa dọa nạt, xoẹt nhẹ con dao mà nó đã sợ đái ra rồi.

Được đà cậu lên mặt quát:

"Mày khóc cái đéo gì, đâm cái cùng lắm vào viện, chết thế đéo nào được."

Câu này làm tên béo sợ vãi hồn vãi mật, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nó liến thoắng:

"Em không khóc nữa, không khóc nữa, anh Minh anh tha cho em, huhu, anh tha em."

Thế Minh thấy tên béo sợ đến hồn bay phách tán, ăn nói liên thiên không thành câu, cậu bất lực, mẹ, thằng này được mỗi cái xác, nhưng mình cũng chẳng việc gì giết nó, còn phải thi lên Đại học nữa. Tiếp đó, cậu buông nó ra, nói:

"Trước mày lấy tao bao nhiêu tiền thì liệu thần hồn trả lại cho tao, tao cho mày thời gian một tháng, trả hết cho tao, một đồng một cắc cũng không được thiếu."

Thế Minh nhìn thằng béo đang sợ đái ra quần, cậu thầm nghĩ, không biết là vì đâu mà từ một thằng cầm đầu cả đám giờ lại bôi nhếch đến mức này, nó đang sợ chết hay sợ vì phải trả cả đống tiền?

Thế Minh không quan tâm đến nó, dứt lời quay người đi thẳng:

"Sợ vãi cả đái rồi cơ à, thế mà trước kia bố mày lại sợ thằng tép riu nhà mày."

Thế Minh cười phỉ báng, đi thẳng, tâm trạng bỗng nhẹ tênh, cảm giác như sống lại một đời. Lúc đánh Đông Thắng, thực ra cậu cũng có chút run sợ, nói gì thì nói cậu cũng chỉ cầm bút, nào đã cầm dao bao giờ mà quen.

"Từ nay về sau, anh là đại ca, em sống chết theo anh." Tiếng Đông Thắng run run từ sau lưng cậu vọng lại, rõ là nó vẫn chưa hoàn hồn.

Thế Minh khựng lại giây lát rồi cúi đầu bước thẳng, cũng không đáp lời, cậu cứ thế đi từ con hẻm dơ dáy kia bước ra. Cậu biết đứng lại lâu nó sẽ phát hiện sơ hở, nó sẽ nhận ra cái hèn nhát nhen nhóm trong cậu.

Sáng sớm hôm sau, Đông Thắng tìm đến Thế Minh, ngoan ngoãn trả cậu một bọc tiền. Thế Minh vốn nghĩ Đông Thắng sẽ lật mặt gọi cả lũ đến đánh úp mình, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần thừa sống thiếu chết với nó một phen nữa, mà nào ngờ nó lại thành khẩn trả cậu tiền, cũng không dám hé răng to tiếng, nó dè dặt:

"Đại ca, chuyện hôm qua, đại ca bảo nhận em làm đồ đệ, đại ca nhớ không?"

Thằng béo xoa xoa hai tay lại với nhau, mặt mày hớn hở.

Thế Minh không nhìn nổi cái bản mặt nịnh hót của nó, xua tay:

"Ok ok, tao nhận mày, vào lớp rồi, về chỗ đi."

"Rõ, đại ca."

Đông Thắng vui như được mùa, nó nghe lời về chỗ, Hòa An và các bạn học bên cạnh cũng đơ ra không biết đã xảy ra chuyện gì, có mấy đứa lắm mồm nhiều chuyện đang thì thầm nhỏ to. Thế Minh chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm mấy chuyện bao đồng, cậu bắt đầu lên kế hoạch trong tương lai.

Đông Thắng – tên béo từng bắt nạt Thế Minh, từ giờ khắc này trở đi đã trở thành đàn em đắc lực của cậu, hắn cũng là người đã đỡ không biết đã đỡ bao cái đấm, nhát dao cho cậu, có điều đấy là chuyện của sau này. Giờ mới chỉ mới bắt đầu thôi..

Đôi lời của tác giả: Tôi nghĩ nếu muốn trở thành một người vĩ đại tầm cỡ thì cần có đồng đội sát cánh. Vậy nên tác giả sẽ xây dựng một đội ngũ, có thể không mạnh nhưng phải đáng tin và đoàn kết. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Ở giai đoạn đầu của truyện sẽ giống như luffy trong one piece, phải thành lập một đội ngũ của riêng mình.