Khói Hoa Lãnh Cung

Quyển 4 - Chương 35: Điềm Báo Chết Chóc (1)



Phương Dao nhìn thoáng qua Nhan Tống một cái: "Không ngờ cô ta dám quay về. Quân Vương mất mạng, thần nghĩ cô ta biết tự mình cân nhắc."

"Trẫm đã bảo ngươi nên diệt cỏ tận gốc." Tưởng Hoàng sờ trán mình chợt nhận ra mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Hắn ôm riết y vào lòng chân mày vẫn nhíu chặt không lơi lỏng.

Phương Dao nhìn thi thể cô ta trong vũng máu đáy mắt xẹt qua tia thương hại, lúc ngẩng đầu đã không còn dấu vết, hắn nói: "Lý Diễn đã không còn đáng ngại, về việc dịch bệnh trong thành... Hoàng thượng người sao vậy?"

Tưởng Hoàng đã kiểm tra thứ dính trên con dao chẳng phải bệnh dịch, không sợ lây nhiễm cho y. Cơ thể có chút phản ứng nhưng so với tình hình của y chẳng đáng ngại. Hắn nhìn lướt qua người đang nằm trong lòng mình, thứ tình cảm khó đặt tên lắng kết lại, đây là người hắn tìm kiếm kể cả trong giấc mơ, tưởng gần mà hoá ra lại xa: "Ngươi đi tìm gấp thứ này cho trẫm." Tưởng Hoàng viết nhanh một phương thuốc: "Phải nhanh."

Không khí ẩm ướt ùa vào, sấm bên ngoài giật đùng đùng, cơn mưa tuyết này không biết bao giờ mới tạnh. Phương Dao nhìn sơ qua phương thuốc, nhận ra được vài loại, đều là chữa thôi miên khôi phục tinh thần: "Thần đi ngay."

Nhìn hoàng thượng căng thẳng như thế, nhất định Thẩm Huyền Quân đã nhiễm chú thuật rồi. Nhan Tống là người thông minh biết rõ cô ta Lý Diễn không thể đối phó bọn họ, dùng con át chủ bài này tấn công, hoàng thượng có đề phòng trăm ngàn lần cũng không ứng phó nổi.

Tưởng Hoàng không ngủ sâu thường xuyên thức dậy thêm than vào lò sưởi. Ánh lửa sáng hơn một chút, hơi ấm tỏa ra, hắn quay đầu nhìn người đang ở trên giường. Thẩm Huyền Quân cuộn tròn như con tôm, tóc tai rối bù, tuy nhắm mắt nhưng chỉ cần hắn tạo ra tiếng động nhỏ y sẽ lo sợ cuộn tròn người lại.

Kinh mạch đã được Tưởng Hoàng đả thông đập từng hồi yếu ớt, Nhan Tống hạ thuốc quyết liệt, nếu không canh chừng giúp y hạ hỏa khí kịp lúc, e là thân thể này sẽ phát nổ mất.

Lòng Tưởng Hoàng không khỏi nóng vội, hắn luôn là người có chủ kiến, trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn cố ép tâm mình bình tĩnh. Thần trí trở nên rối bời chẳng qua là do hắn biết rõ một điều, hắn sai rồi, sai lầm không thể nào cứu chữa được nữa, lật lại từng trang quá khứ, từ khi bắt đầu đã phạm phải cấm kỵ!

Người mà hắn phụ bạc đã chết, y chết trong một đêm lạnh lẽo tuyệt vọng nào đó mà hắn chẳng hay. Con tim lẫn thể xác, y rời đi chẳng để lại thứ gì! Người đang ngây dại trong lòng hắn, người luôn nhìn hắn bằng ánh mắt lúc thì ngơ ngác lúc thì thù hằn có phải người hắn luôn tìm kiếm, chấp niệm.

Đưa y trở về thì đã sao? Mộng đẹp đã vỡ, thứ hắn có được đều là mảnh vỡ sắc nhọn, càng ôm vào lòng vết thương càng sâu, máu me đầm đìa. Máu của hắn có rửa trôi được những nhục nhã y phải chịu đựng? Không, nó chỉ làm bẩn thêm những hồi ức đẹp đã tan tành!

Xương ngón tay Tưởng Hoàng dần trắng bệch. Hắn xấu hổ thu tay lại không chạm vào người y nữa, vén chăn phủ lên.

...

Chỉ trong một đêm dịch quán được gột rửa sạch sẽ, hoàng thượng có lệnh phải ở lại thành cho đến khi Phương tướng quân trở về. Binh sĩ được nghỉ ngơi hồi sức đương nhiên vui mừng, còn chưa đợi tối đã tụ họp lại ngắm mưa tuyết, nướng thịt khô ăn uống no say.

Họ đang chia nhau cắt miếng thịt đùi thật lớn, vừa bỏ vào miệng chưa kịp nuốt đã nghe tiếng lè nhè than vãn.

"Vốn ta định ngủ bù đêm qua nhưng kẻ điên kia ồn ào quá, cả ngày chỉ biết chui vào xó tường ôm mớ vải kia khóc lóc, không ăn không uống, vơ lấy cái gì là ném cái đó. Lúc trưa tay đi đưa cơm, y nghe tiếng bước chân đã hoảng sợ gào lên, còn chui xuống gầm giường run lẩy bẩy. Hoàng thượng suýt nữa lấy mạng ta." Trương Minh thở dài.

Đám đông đang quay quanh hắn sững sờ giây lát, mắt nhìn quanh quẩn hận không thể nhanh chân chạy đến bịt miệng hắn lại, Trương Đào quát: "Ngươi biết hoàng thượng muốn lấy mạng ngươi là tốt rồi."

Thấy không có ai để ý đến bên này Trương Đào nói: "Không muốn mất mạng thì câm miệng đi, bây giờ không như trước kia nữa đâu."

Trương Minh nhìn trân trân buồn bực không nói thêm câu nào.

Trương Văn ném miếng xương cá sang một bên, cười khẩy: "Ta biết ngươi thấy bức bối khó chịu là vì lúc hộ tống người giao cho Mã Lý Trường ngươi động tay động chân với y, giờ biết sợ rồi sao? Không giữ mồm giữ miệng thì chết cả lũ."

Trương Minh chửi bậy trong lòng, nghiến răng: "Ai mà biết y có thể trở mình chứ! Ta không nói chuyện sẽ không bại lộ sao, đợi Thẩm Huyền Quân tỉnh táo lại chuyện này sẽ không giấu được nữa!"

Nhóm binh sĩ lặng đi giây lát, ai cũng thấy thương tiếc cho tiền đồ của mình.

Tưởng Hoàng nhìn người đang núp bên dưới bàn thở dài: "Ca ca từ sáng đến giờ không chịu ăn gì rồi, ở đây có cháo gà sợi hay là ăn mấy muỗng đi."

Thuốc hắn cho y uống cần phải ăn uống đầy đủ mới được, nếu không rất dễ bị cồn cào dạ dày, nôn mửa, thậm chí dạ dày yếu có thể bị thuốc làm thủng.

Thẩm Huyền Quân không thèm để ý đến hắn, y cứ nhìn chằm chằm bàn chân quấn băng của mình. Sắc đỏ thấm ra dường như khiến y cảm thấy vui vẻ, dễ chịu.

Tưởng Hoàng quỳ cạnh bàn trà cũng nhìn theo, vết thương này là lúc sáng Thẩm Huyền Quân đập vỡ bát cháo, hoảng sợ chạy lung tung tạo ra. Giằng co dữ lắm hắn mới băng được vết thương, không phải vì y giãy giụa quá mạnh mà là hắn sợ mình sẽ bất cẩn làm y bị thương thêm nữa.

"Nghe lời ta ăn một ít có được không?" Hắn muốn chạm vào người y nhưng rồi phải thu tay lại, cả người nóng bừng. Hắn nhìn số vải xếp ngay ngắn trong lòng y, nói yếu ớt: "Ca ca ăn một bát, ta sẽ mang đến một bộ quần áo cho con chúng ta được không?"

"Con chúng ta?" Thẩm Huyền Quân lẩm bẩm mấy chữ này trong miệng, nỗi căm hận dần dần dâng lên trong mắt: "Vô Diện nói sẽ đưa con ta trở về, đúng, ta đang chờ Vô Diện cơ mà. Sao các ngươi là đưa ta đến đây chứ?"

Vô Diện? Nghe hai từ này thốt ra từ miệng y, Tưởng Hoàng cảm nhận được sự lưu luyến trong đó. Mặt hắn biến sắc hẳn, tình cảm vốn dĩ thuộc về hắn sao lại trao cho người khác? Hắn không dám tưởng tượng tình cảnh đó, chỉ một thoáng nghĩ tới đã vô cùng sợ hãi, sợ muốn phát điên. Hắn ghét cái cảm giác này, cứ như một kẻ tử tù đang đến giờ khắc hành hình, điều khủng khiếp nhất là... hắn đau lòng nhưng không bất ngờ lắm về sự thật này.

Một góc nhỏ thời gian lộ ra, trước đây hắn đã từng nhìn thấy họ ngắm đom đóm cùng nhau. Vào một đêm tối hắn không ngủ được, cả người thiếu thốn khó chịu. Phương Dao liền vờ vô tình nhắc hắn: "Hôm nay là sinh thần của Thẩm Huyền Quân."

Hắn khẽ ồ trong lòng, đêm đó muốn tìm y giày vò trút giận, nỗi giận mà chính hắn cũng không biết tên.

Lúc đến nơi, Vô Diện đang dùng vỏ trứng đựng đom đóm cho Thẩm Huyền Quân xem. Ánh sáng màu xanh yếu ớt giữa đêm đen, y rất thích, cứ mải mê đuổi theo.

Con đường dẫn đến lãng cung đã bị bỏ bê từ lâu, cỏ mọc lan tràn. Thẩm Huyền Quân cứ đuổi theo những đốm sáng khuất trong đồng cỏ hoang, dường như y đang vui vẻ đến mức vứt bỏ thế gian đau khổ này rời đi. Giây phút đó hắn thấy lòng ngột ngạt khó chịu, hơi thở không thông chẳng còn hứng thú tìm y tính sổ nữa.

Thì ra, thì ra từ lâu hắn đã phát hiện... khi đó hắn không hề nhận ra tình cảm đang âm ỉ thiêu đốt trong ngực là gì. Không nhận ra bản thân đang điên cuồng ghen tuông.

Ngày hôm đó, mọi thứ đều trở nên u ám với hắn!

Tưởng Hoàng cảm thấy mình và người trong quá khứ kia không giống nhau, không hề giống.

Hắn khát khao muốn ôm y vào lòng, muốn quan hệ giữa họ không bao giờ đổi khác: "Bắt đầu từ bao giờ, trong lòng ca ca không phải chỉ có ta thôi sao?"

Cổ họng của hắn dần khô khốc, có gì đó thúc giục hắn ôm chầm lấy y: "Trong lòng ca ca chỉ có một mình ta thôi đúng không? Nói cho ta biết đi, chỉ có một mình ta, một mình ta mà thôi."

Thẩm Huyền Quân lùi thật sâu, đến khi lưng đụng chân bàn mới rên một tiếng: "Đừng đến gần đây, các ngươi đều là kẻ xấu."

Trên mặt Thẩm Huyền Quân đều là sự cảnh giác, bàn tay vuốt ve chiếc vòng gỗ trên cổ tay phải tìm chút an ủi. Tưởng Hoàng nhìn chiếc vòng đầy ý thù địch, món đồ tầm thường này là do Vô Diện tặng y sao? Cuống tim của hắn căng ra, là ai đang hung hăng kéo nó giày vò hắn?

Bộ dạng hắn bây giờ nhất định trông rất đáng sợ, có thể méo mó, có thể đầy dã tâm muốn thiêu chết người kia. Hắn không nhịn được lấy tay vuốt mặt, không để sắc mặt khó coi của mình dọa Thẩm Huyền Quân sợ.

Thẩm Huyền Quân chìm đắm trong thế giới riêng của mình, trên môi hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Tưởng Hoàng hận ý ngập tràn vẻ mặt hệt quỷ dữ, trên cổ tay kia phải đeo chiếc vòng hắn tặng mới đúng. Nghĩ đến đây hắn bất giác sờ ngực áo mình, chiếc vòng đó không còn nữa, hắn đã đem chôn nó trong lăng mộ mất rồi.

"Các người đều là kẻ xấu, ta muốn tìm Vô Diện." Y khóc lóc thảm thiết: "Ta không còn gì nữa sao các người không tha cho ta?"

Thẩm Huyền Quân muốn bỏ chạy, may mà hắn phản ứng kịp giữ lại. Thế nhưng ghìm mãi như này không phải là cách, Tưởng Hoàng cắn răng: "Ca ca định dùng bộ dạng này gặp Vô Diện sao? Nhìn xem gầy gò hốc hác thế này hắn sẽ hoảng sợ đó."

Thẩm Huyền Quân ngơ ngác: "Sẽ sợ sao? Không đâu, Vô Diện của ta sẽ đau lòng đó."

"Đúng... hắn sẽ đau lòng." Tưởng Hoàng trong lòng dâng lên cảm giác muốn cười lạnh. Đột nhiên những lúc y bị người ta chà đạp đều cuộn người trốn tránh không nhìn về phía hắn, có phải đang sợ hắn đau lòng. Mọi bi ai đó đều không phải từ hắn mà ra? Hắn nghiến răng muốn bật máu, bưng chén cháo từ trên bàn xuống, mềm mỏng dẫn dụ: "Ra đây ăn đi."

Ánh mắt Tưởng Hoàng nhìn theo từng cử chỉ nhỏ của y, thận trọng lựa lời nói: "Ngoan, ăn vào da dẻ hồng hào hắn sẽ không đau lòng nữa."

Mi mắt Thẩm Huyền Quân run run nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, nghĩ gì đó lại đưa tay ra: "Ta tự ăn được, ta ở nhà rất tốt, rất ngoan ngoãn, hắn không cần phải lo lắng cho ta."

Mùi vị rất giống với mấy món ngày xưa Thẩm Huyền Quân hay ăn. Nhưng y không nhớ mình đã ăn khi nào, do ai nấu, sương lạnh mùa đông thấm dần vào trong mi mắt. Tưởng Hoàng thấy người chịu ăn chưa vui mừng lâu đã thấy y lẩm bẩm gì đó, tiếng nói rất nhỏ, rất nhỏ, rất đáng thương.

Người hắn đau quặn lên, quỳ ở đó không nhúc nhích được. Ngọn lửa thù hận thiêu cháy ngũ tạng của hắn, tim phổi của hắn. Muốn lên tiếng thúc giục, muốn tự tay đút y ăn. Từ sáng đã không ăn gì, Thẩm Huyền Quân cầm chén cháo cứ run rẩy muốn đổ.

"Hay là để ta đút cho."

"Không cần, ta muốn tự ăn, không thể để cho Vô Diện lo lắng được."

Tưởng Hoàng cười chua chát, nhớ ban đầu y ngoan cường một lòng chấp niệm đều là vì mình. Nhất thời trái tim hắn nặng trĩu, vết thương trong sâu thẳm lại rách ra máu chảy ào ạt. Nhưng hắn không thể oán trách, tất cả đều do hắn mà ra.

Thẩm Huyền Quân ăn hết ba chén cháo, hắn nhân cơ hồi dẫn dụ uống thuốc. Được một lát, thuốc ngấm, y dần chìm sâu vào trong giấc ngủ sâu. Tưởng Hoàng khẽ khàng hôn lên gương mặt kia, tự an ủi mình rằng ca ca chỉ đang giận hờn hắn mà thôi.

Ngực hắn vừa lạnh vừa đau.

Tưởng Hoàng ở bên giường nhìn, người thật gầy, vốn Thẩm Huyền Quân đã dong dỏng cao không có nhiều da thịt, nay lại toàn xương xẩu. Hắn nhớ y của ngày xưa, khi cười có hai lúm đồng tiền, nhớ ánh mắt y nhìn hắn... thế nhưng trong phút chốc hắn lại nhìn thấy máu từ trên người y chảy ra, từng dòng chảy xuống, thấm ướt quần áo. Thẩm Huyền Quân run rẩy bò ra trong bùn đất, xung quanh y toàn là thi thể.

Đó đều là huynh đệ trong doanh trại, binh lính trên sa trường.

Xác chết nằm ngổn ngang, nước bùn đã dần ngập lên cao, không lâu nữa sẽ nhấn chìm mớ thi thể trong đó. Thẩm Huyền Quân bò trên đất lật từng thi một, có những người đã chết lâu bốc mùi hôi thối, người bị đâm thủng, ngũ tạng lòi ra nhầy nhụa. Y lật từng thi thể một, ghi nhớ thật kỹ, sau này còn lập bia mộ.

Y không nói một lời cứ ghi nhớ từng gương mặt, trái tim đã bị bàn tay vô hình bóp nát.

Hắn nhìn biểu hiện trên mặt y có lẽ đang nghi ngờ, hoặc đã phát hiện ra những góc khuất ghê tởm nào đó.

Hắn đoán không sai, quả thật y đang nghi ngờ.

Địa điểm bị lộ nhất định là do nội gián, có thể là ai? Người bên cạnh y chỉ có Viên Viên, Lan Tường và Tưởng Hoàng...

Cũng có thể Tưởng Hoàng đã nói cho Phương Dao biết.

Thẩm Huyền Quân cắn chặt răng, nỗi sợ như tơ nhện chụp đến cực vội vã, y không có sức chống cự giãy giụa. Vừa đếm vừa gom chúng lại, xong mớ thi thể y chỉ còn có chút sức lực châm mồi lửa. Lửa bén rất chậm, đốt được núi xác ẩm ướt đầy giòi y không gượng được nữa nằm vật ra đất.

Có thể là ai chứ? Họ đều ở bên cạnh y gắn bó lâu dài, là người mà y vô cùng tin tưởng, sao họ lại chọn cách phản bội y cơ chứ?

Mặt đất đầy nước mưa, Tưởng Hoàng không biết Thẩm Huyền Quân nghĩ tới đâu nhưng cảm nhận được nỗi đau của y. Nó dường như đã trở thành vết sẹo lớn găm sâu trong ngực, một mảng thịt chết giày vò mãi nhưng không thể nào, không thể cắt bỏ.

Phải đến khuya Thẩm Huyền Quân mới ngồi dậy đi trở về. Ngực hắn như bị ai bóp chặt nghẹn thắt lại, trong vô thức cứ nhìn theo cái bóng liêu xiêu kia. Khoảnh đất dưới chân rất mềm, y đi vài bước không may trượt dài. Tưởng Hoàng ôm ngực thét lên, vừa mở miệng cả linh hồn cứ như bị nôn ra hết.

"Hoàng thượng, hoàng thượng có chuyện gì sao?"

Tiếng gõ cửa dồn dập kéo thần hồn của Tưởng Hoàng trở lại, trên người đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Hắn trấn tỉnh ra sức dụi mắt, hoá ra nhìn nhầm. Hắn vẫn nhìn nhầm bao năm đấy thôi, người đang ngủ ở hậu cung của hắn đâu phải là người hắn muốn tìm? Trong lòng đã lờ mờ có vết gợn là hắn không nhận ra.

"Đừng ồn ào nữa, biến đi."

Lính canh do dự chốc lát thầm cảm thấy bản thân xui xẻo.

Đã qua bao năm hắn vẫn yêu hình bóng đó, như thể trái tim hắn bị đánh cắp gửi lại nơi hoang mạc kia. Chính vì không có trái tim mới tổn thương ca ca đến mức này. Khi nhìn thấy chiếc mặt nạ đó, hắn biết con tim mình quay trở lại đập trong ngực hắn.

Hắn tìm cho mình một lý do ngu xuẩn, liệu y có tin?

Tưởng Hoàng khép mắt khi mở ra lần nữa đã tỉnh táo hơn nhiều, không biết Thẩm Huyền Quân đã cựa mình khi nào, tóc dài phủ trên tay hắn. Trong giây phút trầm ngâm hắn nhớ đến mái tóc của y ngày trước, mềm hơn, mượt hơn, có một số thuật pháp y tu luyện đều giấu trong tóc. Hắn từng sờ qua mái tóc đó vô số lần, thuật pháp khiến tóc nhanh dài, cứ nửa tháng phải cắt một lần.

Từ khi trở thành người phàm tóc y vẫn nhanh dài như cũ, thế nhưng không mượt mà nữa, khô cằn đâm đến đau tay. Hắn cố gắng vuốt thêm nữa, cố lần mò tìm cảm giác từng có được thuở mặn nồng. Không hiểu sao tay hắn lại nặng như vậy, mỗi hành động đều nặng nề, từng khớp ngón tay kêu lanh canh đau đớn.

Hắn chật vật trượt tay ra khỏi mái tóc đen kia, lẳng lặng nghe tiếng mưa đêm bên ngoài. Cố ngửa mặt ngăn nước mắt không rơi, mắt hắn dán lên trần nhà nhìn đến đau rát. Thậm chí có thể nhìn thấy giọt nước nhỏ bé bám trên mạng nhện.

"Vô Diện..."

Tưởng Hoàng nhìn đôi môi đó, y đang lẩm bẩm nói gì đó, tiềm thức ra sức bảo vệ hắn. Không muốn cho hắn nghe những lời nói nghẹn ngào tha thiết kia, vì thế âm thanh lọt vào tai hắn đều ù đi. Hắn sợ hãi thở hổn hển, quả ngọt hắn ngày đêm mong nhớ rơi vào miệng hắn liền trở nên xù xì xấu xí, toàn mùi vị đắng nghét, hắn càng bóc lớp vỏ đó ra, nó càng hư hại thối nát mà thôi.

Thẩm Huyền Quân lẩm bẩm gì đó, càng nói càng rơi vào khủng hoảng. Tưởng Hoàng nghẹt thở, ngón tay liền tê. Lúc nhìn lại mới phát hiện đã điểm huyệt ngủ của y từ bao giờ.

...

Thẩm Huyền Quân ngủ rất sâu, đến khuya vẫn chưa thấy tỉnh. Hắn thấy buổi chiều y không ăn gì, sợ nửa đêm lại đói cồn cào không nghỉ ngơi được. Dưới ánh trăng lưỡi liềm treo phía xa, gió hung hăng thổi cành cây thò vào trong khung cửa, hôm nay không có tuyết rơi hắn mới hé cửa một lát. Ánh đèn lồng đỏ tươi bên ngoài hắt vào, nhất định là thủ vệ đi thay cái mới, nhìn thấy nó hắn lại nghĩ đến một số chuyện.

Đèn cầu phúc của y viết tên hắn.

Nhiều năm qua trong lòng y vẫn xem trọng nhất là bình an của hắn. Một kẻ đáng chết đã cướp y ra khỏi tay hắn, kẻ đó phải vĩnh viễn biến mất.

Trong giấc mộng kia là bóng tối hay ánh sáng, Vô Diện đã làm gì khiến y xiêu lòng chứ?

Tưởng Hoàng cắn răng, xương ngón tay kêu lên. Lúc chạm vào mặt gương Kính Du Mộng lòng hắn cực kỳ đau, cơn đau rét buốt tận tâm can. Hắn biết làm vậy là có lỗi nhưng dường như cảm giác thù hằn đã chiếm lấy hắn, cắn xé hắn.

Khi bước vào giấc mộng hắn loạng choạng tìm phương hướng trong sương mù, đầu cực kỳ đau, mọi thứ trước mắt hiện ra không rõ ràng, cố lắm mới nhìn thấy hai cái bóng màu xanh mực sẫm.

Đến khi hắn bình tĩnh lại, không gian trước mắt đã vơi bớt sương mù nhưng vẫn trống trải. Lòng hắn dâng lên cảm xúc rất khó tả, gan bụng lạnh ngắt.

Đây là nơi sát biên giới, cách chỗ hắn tìm được Thẩm Huyền Quân trong bãi tha ma không xa. Tưởng Hoàng theo Kính Du Mộng đi tìm hình bóng của y, đây là giấc mộng của y. Kính sẽ phát ra luồng sáng mỏng dẫn lối hắn tìm thấy y thật nhanh chóng, thậm chí nếu muốn hắn còn có thể xâm nhập vào giấc mơ hoặc ký ức sâu kín của khổ chủ.

Hắn muốn biết, kẻ kia bằng cách nào cướp y ra khỏi hắn! Biết đâu sẽ tìm ra manh mối người kia đang ẩn nấp nơi nào!

Gió biên ải hú lên từng hồi, thoáng đó trên trán của hắn đã đầy mồ hôi lạnh. Gió tuyết trong mơ không giống hiện thực, bước chân của hắn nặng nề ngược gió tìm kiếm. Tìm mãi, tìm mãi không nhìn thấy.

Phía trước có một luồng sáng lóe lên dẫn dắt hồn phách của hắn đi giữa không gian toàn tuyết. Lối đi không thấy điểm cuối, khắp đất trời chỉ có một mảng mờ mịt trắng xóa...

Không thấy một bóng người nào khác.

Tưởng Hoàng cực kỳ lo lắng, lúc hắn cầm quân chạy đến đã tìm thấy y ở gần nơi này. Sao bước vào mộng mọi dấu vết để lại trên đường hành quân đều không thấy nữa? Lẽ nào lúc lập trận đã sơ ý làm lệch lạc tuyến không gian nào đó? Hắn cắn răng bước chân càng thêm vội vã, suy nghĩ chợt lóe ban nãy dọa hắn một trận khiếp đảm, mí mắt cứ giật mãi.

Không thể, hắn không thể lạc được.

Nếu hắn bị lạc mãi trong gương, thế giới thực sẽ không còn hắn nữa hoặc có thể làm biến đổi rất nhiều mảng thời gian. Nghĩ đến việc không có dấu vết hành quân, ngực của hắn đau đến co quắp, lẽ nào mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn?

Lỡ như, lỡ như... lỡ như biến đổi này làm hiện thực sai lệch, hắn chậm trễ không dẫn quân đến kịp, gián tiếp đưa y vào chỗ nguy nan?

Tưởng Hoàng không dám nghĩ, không dám tưởng tượng bộ dạng thê thảm nằm trong tuyết lạnh, khắp người toàn là máu. Hồn phách ca ca trôi đi đâu mất, chỉ còn lại bộ dạng ngây ngây dại dại nhìn hắn.

Tay Tưởng Hoàng tức khắc ướt mồ hôi, tim đập như nổi trống. Hắn nóng vội theo ánh sáng của Kính Du Mộng đi thật nhanh. Làm sao tìm được ca ca? Làm sao để không bị lạc ở mãi nơi đây?

Tưởng Hoàng cứ đi trong mụ mị, lúc giật mình hoảng hốt cả người đã dính đầy bụi tuyết. Hắn như tảng băng sống mon men đi lại gần vết máu đọng lại trên tuyết, dường như có một đám người đang kéo lê ai đó qua đây. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng trong trẻo lóe lên đánh thức lòng tin trong hắn. Tưởng Hoàng vui mừng khôn xiết nhanh chân chạy theo vệt máu dài ngoằn kia.

Ca ca, chờ ta...

Ca ca, hãy chờ ta...

Xa xa có tiếng kêu thảm thiết, cổ họng như bị xé rách, từng tiếng từng tiếng cào nát lòng hắn.

Bước chân Tưởng Hoàng càng thêm vội vã.

Nơi này vừa hoang vắng vừa hiểm trở, một đám thị vệ quay quanh eo núi chặn lấy lối đi duy nhất vào hang.

Thẩm Huyền Quân vẫn đang nôn thốc nôn tháo eo đột nhiên bị người ta túm lấy. Một bạt tai giáng xuống, đầu y ong ong lên. Sắc mặt y trắng nhách không còn chút máu, cánh tay đang chống đỡ kia nổi đầy gân xanh. Không biết có phải mang bệnh hay không, từ bao giờ chỉ cần sợ hãi y sẽ thấy khó thở.

Mai Hàng cười: "Hoàng thượng thật lòng tẩy sạch sẹo trên người ngươi mới đem dâng cho nước Sở." Hắn nhéo mặt y một cái, cảm giác mềm mại lưu lại nơi đầu ngón tay: "Tuy là hàng dùng rồi nhưng cũng được lắm."

Thẩm Huyền Quân gập người nôn, trong miệng toàn mùi chua. Mai Hàng nắm tóc y kéo lại gần mình, cười khanh khách: "Tao trước, tụi bây ai cũng có phần."

"Mai Huynh, có được không vậy, dù sao cũng là cống phẩm mang đi."

"Có gì không được, Hoàng Thượng đã nói dọc đường cứ chăm sóc tốt cho y, muốn làm gì thì làm! Giờ sức lực của y đã bị phong bế hết rồi, không nhân cơ hội này thì đợi tới khi nào?"

Không biết là ai vỗ tay, còn nghe loáng thoáng có người truyền lời cho những kẻ canh cửa. Tiếng cười cợt vang lên không ngớt, Thẩm Huyền Quân ngửa đầu, đôi mắt mở to, đục ngầu.

Mai Hàng làm lơ ánh mắt đó đè người xuống, ngấu nghiến cắn xương quai xanh nổi trên da thịt gầy gò. Xương cổ tay bị người ta siết thật chặt, giãy giụa khó khăn, y gào lên đầy uất hận. Mai Hàng bực tức, vơ lấy đá đập mạnh vào đầu, Thẩm Huyền Quân hệt như cá mắc lưới không phản kháng được, máu tươi trên đỉnh đầu chảy ướt mặt. Dưới chân như có người bò lên, Thẩm Huyền Quân sợ đến phát điên, tiếng phát ra càng thêm chói tai, ngoài gào khóc ra y còn có thể làm gì cơ chứ!

"Còn cứng đầu à, bọn bây mang thuốc đến đây."

Có người vui vẻ vâng dạ liên hồi, tim y như vỡ tung từng mảnh.

"Nhanh lên nhé, mọi người đều đang chờ."

Xương trên người Thẩm Huyền Quân như bị rút ra, giữa ngực phát ra hơi lạnh. Lúc Mai Hàng chạm tay lên đùi y mon men lên trên, cả khi quần áo bị xé rách, hơi lạnh đã bay ra khỏi cơ thể mang theo cả hồn phách của y. Vết mực trên ngực dần loang ra, không ai biết nó từ đâu ra, xuất hiện khi nào, chỉ có một nửa thần hồn dần chui ra từ nơi đó. Mỏng như khói, tiêu tan cùng hàng vạn oán linh...

Thẩm Huyền Quân bất động hệt như một chiếc vỏ rỗng, trên gương mặt tím tái máu chảy ròng ròng.

...

Ca ca?

Tim hắn đập thình thịch...

Hình như ca ca đang hoảng sợ...

Ca ca...

Cuống tim căng cứng đau điếng, từ trong ngực cứ phát ra tiếng thình thịch mang theo khí nóng xộc lên tận não. Ruột gan hắn cuộn lên, rối loạn cực điểm. Hắn lao về phía trước, van xin điểm sáng trên gương dẫn lối hắn tìm được phương hướng chuẩn sát. Lòng như tro tàn, từ trong mớ xám nghoét bò dậy.

Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một luồng sáng lóa mắt, hắn điên cuồng lao tới. Gió tuyết thổi rát mặt, một thứ gì đó trong như quần áo bị xé rách ném vào người hắn. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng chọc mù mắt mình, một bàn tay vô hình đẩy hắn ngã nhào, người đau tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn.

Cổ họng Tưởng Hoàng nghẹn lại.

Xung quanh đều là tiếng vỗ tay hân hoan thúc đẩy, âm thanh bóng quỷ đùng đoàng va vào nhau đinh tai nhức óc. Tưởng Hoàng run lẩy bẩy, hắn muốn túm lấy người, muốn quật chết chúng, nhưng cánh tay chẳng túm lấy được người nào.

Ca ca...

Ca ca...

Tim hắn có phải đã ngừng đập? Máu có phải đang chảy ngược, không đâu, suy nghĩ trong hắn rõ ràng biết mấy. Ý niệm rõ ràng chảy xuôi trong tim, cắn cổ hết thảy những kẻ đáng ghét này. Trong đầu hắn, mắt hắn đều là hình ảnh y nằm im lìm như chết, tiếng hét ban nãy vọng trong đầu hắn.

Không, không...

Ca ca của hắn.

Người mà hắn yêu nhất đời này... nhưng hắn đã bẻ gãy đôi cánh của y rồi. Mất đi đôi cánh vững chãi ấy, y vẫn cố gắng nhượng bộ tìm con đường sống, giãy giụa trong đống bùn nhơ vẫn phải sống.

Xung quanh có lẽ vẫn đang rất ồn ào, hắn không nghe thấy, không có bất cứ tiếng động nào lọt vào tai hắn. Tưởng Hoàng ngoan cố ngăn cản, lực bất tòng tâm, thở hổn hển co rút như một miếng giẻ rách.

Trong giấc mơ Tưởng Hoàng ngửi thấy cả mùi tanh nồng nặc buồn nôn. Hắn cứ như người vô hình nhe răng múa vuốt muốn xé xác người khác, trái tim hắn như đã nhảy hẳn lên cổ họng chặn đứng hết mọi âm thanh phát ra. Giờ phút này hắn không biết con tim mình có còn nằm trong lòng ngực hay đã bị ai hung hăng đem ra giẫm đạp, nghiền cho vỡ nát.

Mai Hàng cười sung sướng cực điểm, cúi đầu gặm chiếc cổ trơn nhẵn đỏ lên vì lạnh, có thể ngửi thấy chút mùi hương thanh lãnh trong sương tuyết. Mai Hàng hăng say với cuộc vui của mình, hả hê trong tiếng reo hò cổ vũ nhưng không hiểu sao hắn thấy người dần mệt mỏi chán nản cùng cực. Ngực hơi nhói lên, lúc cúi xuống còn nhìn thấy phần ngực thủng một lỗ lớn, máu chảy ồ ạt.

Tình cảnh trước mắt khiến Tưởng Hoàng sững sờ như bị sét đánh, thần hồn điên đảo. Đến khi oán linh cắn cổ hắn, cơn đau khiến người ta rùng mình sơ sẩy rơi vào hố sâu. Tưởng Hoàng hít thở không thông, gian nan lắm mới sực tỉnh lại, thật may, thật may vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn nghiên cứu rất nhiều thứ, tà thuật, cấm thuật... lần đầu tiên mới nhìn thấy thứ tà khí mạnh mẽ như thế. Chỉ trong một loáng trời nổi gió, hồn phách binh lính đều bị rút hết, thứ tinh phách dơ bẩn trộn lẫn vào nhau hòa thành một làn khói bay vào trong vỏ ốc.

Chiếc vỏ ốc lặng thinh, mọi tiếng gầm rú từ nó phát ra đã biến mất hết. Nó rơi xuống đất lăn lóc mấy vòng rồi dừng hẳn bên mớ thi thể.

Tưởng Hoàng rùng mình kéo lê người qua, hắn bò xuyên qua thi thể chất đống, máu tươi lẫn sình đến bên cạnh y. Thẩm Huyền Quân không biết là sợ quá hay là bị đập đầu đến hôn mê bất tỉnh từ lâu, hơi thở rất yếu, mặt mày toàn máu loang lổ. Quần áo mục nát trên người y bị xé rách lộ ra nhiều vết tích xanh tím, mắt hắn đau rát, ý hận bộc phát.

Đau quá, hắn đưa tay bụm mắt, nước mắt chảy ướt đẫm, không phải, cứ như có hàng trăm, hàng ngàn con rắn độc bò ra từ trong hốc mắt ấy. Đau đớn dìm chết hắn, phải làm sao đây, làm ơn ai cứu mạng hắn đi?

Đau quá, muốn ôm lấy người chữa lành thương tích cho hắn nhưng không được. Ca ca, đến đây ôm lấy ta đi...

Tưởng Hoàng quỳ bên cạnh y, người cuộn lại thật nhỏ bé, chuyện đã đến bước đường này hắn làm sao dám mong đợi y có thể đối với hắn nguyên vẹn như ban đầu? Tự tay đánh mất đi rồi, tự tay moi trái tim mình ra vứt bỏ, giẫm đạp, đến khi rơi xuống địa ngục lại muốn y quay về ôm ấp, che chắn cho hắn.

Có thể không?

Có thể nào tốt đẹp như thế không?

Tưởng Hoàng kêu gào đến tê tâm phế liệt y vẫn bất động như chết, bộ dạng tàn tạ không tả nổi, cả y còn không cứu nổi chính mình nào dám cứu vớt ai khổ lụy trần gian. Đau đớn dìm chết y rồi, không thể tin được mình có ngày trở nên vô dụng, hèn mọn đến mức này.