Khói Hoa Lãnh Cung

Quyển 5 - Chương 8: Gương Trong Tim (3)



Lục Minh Quy đã tính sai, Phương Dao không hề đến.

Dường như Phương chưa rung động bao giờ, Lục Minh Quy từng nghĩ tình nồng của cô gái đó đã từng làm tan chảy băng lạnh trong tim người kia. Ít nhất những năm tháng muốn gục ngã nhất nụ cười cô gái kia vẫn là liều thuốc chữa lành.

Lông mày Lục Minh Quy cau chặt lại, nâng tay đỡ lấy thái dương đang đau nhức nhối của mình. Cơn đau này vẫn đọa đày hắn từng ngày, chỉ có bản hắn biết đây không phải di chứng bị Chùy Đoạn đâm vào. Những lúc một mình ở thiền viện vắng lặng này hắn nhớ lại rất nhiều chuyện trong những năm tháng lang bạt gió mưa. Lục Minh Quy không hề chán ghét cảm giác này, thậm chí còn mong chờ, hắn muốn vượt qua xiềng xích địa ngục trở về sống trong thời khắc đó. Thiên đao vạn quả không ngăn cản được hắn, nhưng ánh mắt thất thần vô hồn kia lại khiến hắn trùng bước.

Ca ca…

Không thể ôm người trong vòng tay, hắn nguyện cả đời sống trong giấc mộng giả dối mãi mãi.

Lục Minh Quy xoay người nhìn chính mình trong gương, ngón tay khẽ điểm lên mặt gương thủy kính bóng loáng. Mùi hoa trong gương tỏa ra, sóng nước gợn lên từng luồng huyền quang lạnh lẽo. Thiền viện vốn đã tịch mịch nay càng thêm u ám, tĩnh lặng đáng ngờ.

Hắn nhìn mấy dòng chữ liêu xiêu hiện ra đáy mắt có chút ướt át, đây là huyễn cảnh của mấy trăm năm về trước, chính ở thiền viện này hắn đã gặp được người mình lưu luyến cả đời. Chiếc gương này chứng kiến tất cả, mặt gương trong như nước lưu giữ nỗi nhớ khoắc khoải ngàn năm không phai. Ngưỡng mặt nhìn cảnh vật dần hiện ra, vết thương trước ngực hắn lại đau, nỗi nhục ngày ấy vẫn để lại sẹo găm tận xương tủy. Nhưng cũng trong năm tháng sống vất vưởng ấy dạy cho hắn biết cách yêu thương, đùm bọc người khác.

Lục Minh Quy cắn đầu lưỡi, nín thở nhìn bức màn gió mưa trong gương dần vén ra, âm thanh trong gương tràn đến ốc tai ào ào.



Trong huyễn cảnh, tiết trời đang độ sắp sang xuân, tuyết trên mặt đất còn chưa tan hết.

Gió đập cửa sổ ầm ĩ suốt đêm, Lục Minh Quy trầm mình trong căn phòng u tối lạnh lẽo này hơn nửa tháng, sức lực trong người hắn vơi đi theo từng nhịp thở. Hai hôm trước cơ thể nặng như đeo đó này cử động được một chút, hắn gượng dậy bên tai liền truyền đến một âm thanh yếu ớt: "Đừng động đậy."

Lục Minh Quy vẫn còn choáng váng người đã bị ôm lấy, một chén nước đưa đến gần môi, mùi hương thơm ngọt mê hoặc lý trí đã rất hồ đồ của hắn. Nếu là trước kia đầu óc còn tỉnh táo khí lực dồi dào, Lục Minh Quy không bao giờ bị dụ dỗ bởi mật ngọt. Nhưng đêm nay trong người khô khan nóng cháy, vừa hay có chén nước dập lửa hắn không màng nguy hiểm nhấp từng ngụm.

Uống xong hắn vẫn còn căng thẳng ngực phập phồng, người đỡ hắn vẫn chưa buông tay, giọng nói rất khẽ: "Nguyên khí đã hồi phục được một chút rồi, tốt lắm."

Chỉ hồi phục một chút có gì tốt? Cơ thể này gần như tàn phế rồi, cốt tủy tu luyện khảm vào xương đứt đoạn hết. Hắn là một người nếm máu trên đầu lưỡi đao, tuyệt đối không để thương thế làm bản thân trì trệ quá ba ngày, bất luận thế nào cũng phải đứng thẳng, kẻ thù chẳng dám bén mảng đến gần thăm dò xem thật giả sợ hãi rút lui. Phải ép mình tỉnh táo thật nhanh, một khi tinh thần kiệt quệ không cần ai truy đuổi hắn đã tự đem mình treo miệng cọp! Giờ thì tốt rồi, kể từ khi tỉnh lại đã nửa tháng trôi qua cả chén nước cũng không cầm nổi!

Người kia không hề nhận ra dòng suy nghĩ của hắn, thấy mày kiếm nhíu lại tưởng vết thương lại đau, ngón tay vạch vết thương ra xem. Lục Minh Quy theo bản năng phòng vệ bắt lấy cánh tay kia bẻ ngoặc, tay còn lại ghì chặt trên gáy: "Muốn gì?"

Người kia hơi giãy giụa, qua ánh sáng mờ tối hắn thấy được gò má trắng nõn mịn màng, dường như vừa đau vừa hoảng lời nói không rõ ràng, lắp bắp: "Ta… ta chỉ muốn xem vết thương thôi mà."

"Không cần, đừng có lại gần ta." Dứt lời hắn áp nhẫn khứa trên gáy y một đường cảnh cáo: "Coi chừng cái mạng của ngươi đó."

Lời nói của hắn khàn đặc nghe ồ ồ đầy dữ tợn, Thẩm Huyền Quân không biết mình tại sao lại xúi quẩy như thế, đồng tử hơi co lại: "Biết rồi, biết rồi bỏ tay ra trước đi."

Lục Minh Quy thu tay lại, lúc ngửi thấy mùi máu phảng phất có hương lạ, mắt hắn quét qua người y một cái. Thẩm Huyền Quân đang ấm ức lau vết máu, cảm nhận được thái độ quái lạ từ hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy ánh mắt nóng rực, nụ cười kia vẽ lên sắc màu nguy hiểm. Y chột dạ không dám mắng chửi hắn trong bụng, nghĩ đến vết thương trên gáy đau nhói, vừa rồi cả chén nước còn không cầm được thoắt cái đã như quỷ dữ hồi sinh. Đáng sợ, đáng sợ…

Lúc bị thương nằm ở trên giường nhìn bộ dạng rất tội nghiệp, y còn lo hắn tỉnh lại phát hiện công lực bị phế không ít sẽ đau buồn, ai ngờ va phải tảng đá nhọn, một tiếng cảm ơn cũng không có.

Cánh tay vì dùng lực quá nhiều tê lên rần rần, Lục Minh Quy vội vàng che giấu ánh mắt quan sát thật kỹ người trước mặt. Ngũ quan rất đẹp, dáng người mảnh khảnh gầy gò da thịt trắng sáng gần như trong suốt. Hắn không nói quá, bởi y là một hồn ma còn vương vấn nhân gian! Không biết y có nhận ra mình đã chết chưa, rất nhiều ma quỷ thiếu hồn thiếu phách cứ mơ mơ hồ hồ tồn tại ở dương thế, trở thành phượt linh. Không được thức tỉnh, phượt linh cứ thế phiêu diêu năm này tháng nọ.

Nhìn ánh mắt còn trong trẻo kia, ánh mắt càng thêm xem thường, đến giờ vẫn nán lại 'sông' hàm hồ.

Một kẻ ngốc.

Cơ thể đã lạnh còn tùy tiện ôm người khác? Lẽ nào cho rằng hắn bị thương đến mất não mới không nhận ra? Chắc mẩm là còn chưa biết chính mình không còn dương thọ. Kỳ thật, y là ma hay quỷ đều không quan trọng với hắn, ở trong căn phòng chẳng mấy sáng sủa này làm gì có người sống thật sự?

Lục Minh Quy làm như không nhận ra bất thường nằm ngã ra giường, tùy tiện hỏi thăm: "Ngươi tên gì?"

Thẩm Huyền Quân tay vẫn ôm gáy, buồn bực đáp: "Thanh Thần."

Lục Minh Quy đâu có hứng dỗ dành người khác, gật đầu rồi nhắm mắt tịnh dưỡng. Thanh Thần 'xùy' một tiếng tỏ thái độ ghét bỏ, y là âm nhân của hắn chứ có phải kẻ hầu người hạ đâu, ra vẻ bề trên với ai hừ, hừ.

Nghe bước chân nhẹ nhàng, Lục Minh Quy phỏng đoán xem y đi đâu, đột nhiên trên người có âm khí thổi tới, tiếp đó là chăn mềm ấm áp: "Đừng để bị lạnh."

Hắn không trả lời lần nữa chìm vào không gian vô tận, điều dưỡng thương thế. Nhưng lúc y đi đến gần cửa hắn chợt lên tiếng: "Ngươi định đi đâu?"

"Mang đồ ăn về cho ngươi." Chứ ngươi nghĩ có thể hít không khí sống sao, mấy ngày qua không có ta mang cơm canh về đút ngươi đã chết nhăn răng.

Để y đi ra ngoài lỡ gặp phải người nào có mắt nhìn bắt đi siêu độ, khác nào hắn phải ở nơi này với tấm thân tàn đến mục xương. Trước mắt vẫn chờ y đỡ hắn đi lại, lo cho việc ăn uống cũng như hỏi thăm chút tin tức. Thỉnh thoảng hắn vẫn có thể bật dậy, song như thế nguyên khí tiêu hao gấp bội, hắn không ngu ngốc đến mức ép bản thân đến cực hạn.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên để con ma nhỏ này đi lung tung, hắn hất hàm: "Tự nấu đi."

Thẩm Huyền Quân "..."

Hắn nhíu mày nói thêm: "Ta là người bệnh không thể ăn uống lung tung được."

Thẩm Huyền Quân không thèm để ý đến hắn quay tít ra ngoài, Lục Minh Quy hận không thể rèn sắt thành thép nghiến răng. Không biết hắn nằm bao lâu nơi yên tĩnh này vang lên tiếng thét chói tai, gian nhà bên có ánh sáng rực lên, mùi dầu thông theo gió bay tới. Hắn thấy không ổn, chưa ngồi dậy nổi lửa đã liếm tới bệ cửa, khói mịt mù.

Thẩm Huyền Quân nhảy dựng chạy ra ngoài, quần áo trên người bị lửa bén không dập được cháy một đốm trên mông. Y còn đang khóc mếu trước mặt xuất hiện một bóng người, mắt y tối lại gào lên: "Cứu với, cứu với… đồ ăn còn trong bếp."

Lục Minh Quy "..."

Giờ này còn lo cái đó? Tuyết còn chưa tan cho dù y có lỡ làm cháy bén phòng bếp cũng không lý nào cháy đến độ này. Có ai đó đổ dầu thông bên ngoài cố ý châm lửa. Là kẻ thù của hắn hay là có người muốn xử lý tên ngốc này? Hắn nghiêng về suy nghĩ thứ nhất, hồn ma này tồn tại ba bốn tháng rồi, kẻ thù muốn truy vết e là đã phát hiện thi thể của y nằm đâu đó, cần gì phóng hỏa nữa? Nếu muốn tiêu diệt hết thảy chứng cứ còn đợi tới hôm nay sao?

Hắn không bận tâm suy nghĩ nhiều dùng hết sức lực sót lại kéo y ra ngoài. Tin được không, kẻ chỉ còn một phần ba cái mạng còn phải đi giải cứu người khác, trải nghiệm của kẻ xấu khi làm thánh nhân không vui vẻ gì, đừng mơ hắn làm lại lần hai.

Ra khỏi nhà, ánh mắt Thẩm Huyền Quân vô cùng buồn bã, căn nhà cháy rồi y biết bơ vơ đi về đâu?

Lục Minh Quy không có thời gian cùng tên ngốc này hoài niệm cảnh xưa vật cũ, túm người bỏ chạy. Người dìu người dắt tìm được hang động, máu nóng trong người hắn đã vọt lên cổ họng, trong khoang miệng toàn mùi tanh.

***

Ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ, Lục Minh Quy rời mắt khỏi hình ảnh trong gương, phất tay mở cửa phòng ra để lộ cánh hạc giấy nhẹ nhàng bay tới. Là Viên Huyễn gửi thư đến, mấy chữ ngắn ngủi vừa lọt vào mắt hắn liền hóa thành khói tan đi. Trong thư, Viên Huyễn viết ca ca tự mình đến viện lấy thuốc, Vu sư phụ bận rộn cả đêm vừa mới chợp mắt, công tử không tiện làm phiền vẫn chờ ngoài giàn phơi dược.

Hắn biết ca ca mượn cớ này để sư phụ nhận lại để tử đầy tội nghiệt của mình. Lục Minh Quy nhìn bóng bình phản chiếu trước gương, bất đắc dĩ mang theo cười nhợt nhạt rời khỏi phòng.

Vu sư phụ là người kỹ tính lúc đi vốn muốn mang theo mấy vật dụng hay dùng. Nhưng đường xá xa xôi mang lỉnh kỉnh đồ đạc không tiện. Cung nhân phải gấp rút xây dựng căn phòng nung thuốc bằng gạch bùn, từng gian phân chia rõ ràng. Siêu nung thuốc đều được dùng đất sét tuyển chọn cẩn thận, lò thuốc trát bùn non vẫn còn rất mới, phơi nắng, tráng nước sôi, nung lửa già.

Bên trong sân được phát quang sạch sẽ, thoáng đãng, có rất nhiều giàn phơi thuốc đang đặt dưới nắng. Tiết trời không chiều lòng người lắm, hôm nay trời vẫn âm u sắp kéo mưa như cũ. Lục Minh Quy khoác áo choàng che nửa mặt, lúc qua sân không nhịn được kiểm tra độ khô giòn của thuốc.

"Công tử, thuốc của người."

Lục Minh Quy hoàn hồn nhìn sang, trong căn nhà bùn đất đỏ ấm áp Thẩm Huyền Quân đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ thấp đặt cạnh cửa sổ. Hai má có khí sắc hồng hào, dưới bụng đã tròn lên một vòng. PHình như y đang học theo người khác nghiền thuốc, động tác vẫn còn vụng về, nhưng nụ cười quá tươi tắn khiến hắn không rời mắt nổi.

Đệ tử nhỏ tuổi nhất của Vu sư phụ mang thuốc đến, mùi đắng có chút khác vị thuốc trước. Tay đón lấy chén thuốc khẽ cúi đầu cảm tạ, vừa nhấp một ngụm vị đắng tràn khắp khoang miệng. Y mím môi cố chấp uống hết, bản thân đã thành cái siêu thuốc rồi còn không chịu được chút khổ sở này?

Bước qua bậc thềm, Lục Minh Quy gõ lên cửa hai cái đánh động chú ý, bảo: "A Tĩnh, lấy mức hoa quả đến đây."

Thẩm Huyền Quân hơi ngượng ngùng, y không sợ thuốc đắng nhưng có chút đồ ngọt vẫn hơn. Ở trong điện cả ngày cũng ngột ngạt, khó khăn lắm mới thuyết phục lính canh chạy ra đây. Vu sư phụ vào cung được một thời gian y chỉ gặp được đôi lần, nói hai ba câu xoay quanh bệnh tình, thuốc thang. Hôm nay y định bụng chờ nán lại lâu đôi chút.

Mứt được mang đến, Thẩm Huyền Quân nhón tay lấy hai miếng bỏ vào miệng, không ngờ mùi vị lại quen thuộc đến vậy. Rất giống mứt chua ngọt Tưởng Hoàng hay làm cho y ăn. Xem ra Vu sư phụ ngoài dạy chữa bệnh còn hướng dẫn đồ đệ nấu nước, kê dược thiện.

Lúc đang ăn, Lục Minh Quy đã ngồi xuống trước mặt y sờ nhiệt độ ấm trà, rót một chén nước đưa tới. Thẩm Huyền Quân đối với người trước mặt này thấy vừa quen vừa lạ, quen ở chỗ gương mặt này hệt như vô số người qua đường y đã gặp, cứ như nơi góc tường, chỗ hàng cây nào đó từng đụng mặt. Lạ ở chỗ, nhìn mãi không nhớ được dung mạo người này rõ ràng.

"Ta tên Hà." Lục Minh Quy phát hiện y nhìn mình đầy dò xét vẫn tự nhiên cười nói, thò tay dò mạch tượng.

Thẩm Huyền Quân không dám nhúc nhích, ngón tay người này rất lạnh, da dẻ xám tro lộ ra dưới áo choàng đen khiến y hơi lo ngại.

Ánh mắt Lục Minh Quy lộ ra tia quai quái: "Sao thế?"

"Không có, không có gì." Y đành nén cảm giác nghi kỵ trong lòng xuống.

Lục Minh Quy thu tay lại thuận tay mở nắp cháo trên lò gốm bên cạnh múc ra một bát đầy: "Phải dùng thêm canh thuốc mới được."

Nhưng đây rõ ràng là cháo mà, trước khi đến đây đã phải ăn một bát cháo gạo tẻ hầm với sườn non củ sen, uống một bát canh cá diếc, ăn thêm bồ câu hầm sâm ngọt nước, thật tình chẳng nuốt nổi nữa. Thẩm Huyền Quân nghĩ thế nhưng tay vẫn nhận lấy, lúc y mới phát hiện cổ tay có mùi đàn hương hay dùng trong phật đường. Vừa rồi hắn vừa bắt mạch nên lưu hương lại, ngẫm kỹ nếu người này quanh năm ở chùa chiền quét tước ăn uống đạm bạc, điều dưỡng không tốt mới trông như xác sống biết đi biết đứng.

Không đúng, học y thuật dược thiện cao minh lại để bản thân xanh xao tiều tụy thế ư?

Trong đầu Thẩm Huyền Quân đột nhiên hiện ra một căn phòng nhỏ ẩm thấp mục nát, trong không khí toàn mùi hôi khó chịu. Y nằm lăn lóc nơi góc phòng được người ta khoác áo choàng lên giữ ấm. Người này rất bận rộn dọn dẹp xung quanh, chất thêm rơm khô vừa dày vừa êm, thao củi được thêm đều đặn, xông ngải không chừa ngóc ngách nào, làm xong xuôi căn phòng nhỏ thông thoáng ấm áp hơn hẳn. Lúc người ấy đến gần y cũng mang trên người mùi đàn hương thơm nhẹ vỗ về tâm can.

Người đó là ai…?

Ánh nến trong phòng quá yếu, nghe tiếng động từ người đó phát ra tai dần nóng bừng lên. Lúc y tưởng hắn sắp đi người chợt bị người ta ôm dậy, vỗ về: "Có mấy củ khoai vừa nướng xong, ca ca ngồi dậy ăn một ít đi."

Lúc đó thần trí của y để mê man môi mấp máy chẳng thành câu, người đó kiên nhẫn lắng nghe. Sợ y ngủ mê không ăn dạ dày bị tổn hại, hắn đem khoai nghiền với nước nóng, y nếm được vị khoai thơm ngọt thấm tận tim, niềm hạnh phúc khi ấy mềm mại êm như giấc mộng.

Tay cầm thìa của hơi run, y sực tỉnh phát hiện trong nhà đất chỉ còn mình và hắn. Người vừa rồi y nghĩ đến có thể là Tưởng Hoàng, quá khứ mịt mùng nơi bờ bến lãng quên ấy vẫn không thể trở về nguyên vẹn.

Trên bàn đã có thêm vài món ăn kèm với cháo, từ chay đến mặn tạo ra một bàn đầy màu sắc.

"Tất cả đều phải ăn sao?"

"Mỗi thứ ăn một ít cũng được." Lục Minh Quy gõ ngón tay xuống bàn cử chỉ rất tự nhiên: "Phải ăn theo dược thiện mới tốt."

Ngoài đồ ăn ra còn có chén canh lá sen xanh mát, hương thơm thanh nhã, mùi vị tươi mát, hắn múc vào bát bạch ngọc màu sắc càng trong veo. Thẩm Huyền Quân ngoái đầu ra cửa sổ thầm kêu cứu, không hiểu sao người trước mặt khiến y có cảm giác rất khó tả, vừa mong đợi vừa thấy lo lắng bồn chồn hệt như đứa trẻ muốn ăn kẹo trong tay người lớn, trong lòng lại lo lắng sợ bị quở trách.

Cảm giác này lúc y ở cạnh Tưởng Hoàng vẫn thường có, nhưng hắn đã không còn là thiếu niên vô tư ngày nào, thân phận đã khác tình cảm cũng đã khác. Y dè dặt cẩn thận như đi trên băng mỏng cho dù Tưởng Hoàng vẫn luôn sưởi ấm lại con tim sứt mẻ đầy khiếm khuyết này.

Sâu tận tâm can Thẩm Huyền Quân phát ra hơi lạnh, nghĩ đến một chuyện cơ mặt buông lỏng, chán nản cất lời: "Vô Diện, ta không nhớ nổi giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, có điều…" Y xoa bụng mình: "Đã không thể rồi…"

Sắc mặt Lục Minh Quy cứng đờ.