Khởi Nguyên Vô Tận

Chương 11: Hệ thống học tập kỳ quái



Kết quả thứ hạng của Thiên Y nhanh chóng được lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong biệt thự, cho đến bà tạp vụ ở xó bếp còn biết tiểu thư nhà mình đạt thứ hạng năm toàn tinh hệ.

Dưới sự phấn khích của các thành viên trong gia đình, Thiên Y bỗng chốc nhận được rất là nhiều tiền thưởng, quà ăn vặt, quần áo mới, sách mới, đặc biệt hơn, anh Ryan ngày thường ít nói chuyện với cô lại tặng cho cô một chiếc chìa khóa xe huyền phù BW01 – mẫu xe mới nhất hiện nay trên thị trường.

Về tới phòng, Thiên Y mới thoát ra khỏi hồi tưởng, nhìn những món quà ở trên tay, có gì đó trong trái tim cô đang nảy lên, đập liên hồi, nhiều hơn là cảm xúc xúc động. Chưa bao giờ cô cảm nhận được đạt kết quả tốt lại được mọi người yêu thương đến mức như thế. Nói như vậy không phải là trách mắng ba mẹ ở thế giới cũ, bọn họ luôn bận rộn, không có thời gian ở bên nhiều, chỉ là mỗi lần cô đạt được kết quả tốt thì họ có gọi về chúc mừng cô vài câu, sau đó lại bị cuống vào guồng xoáy của công việc.

Kiểm tra tấm thẻ ngân hàng, Thiên Y mừng như vớ được cây hiếm, một trăm triệu đồng liên bang a, nhiều như vậy đủ để cho cô mua hạt giống về trồng rồi. Thế là hào hứng lên mạng Nhật Hạ tìm mua đủ loại hạt giống, đất trồng về, lần tiêu tốn này hết mười triệu đồng liên bang. Nếu là lúc trước thì cô không dám chi mạnh tay như thế nhưng giờ có tiền vừa được thưởng, lâu lâu phải tiêu xài hoang phí một chút.

"Dạ thưa tiểu thư, thời gian thông báo nhập học đã có, trưa nay tiểu thư sẽ đến trường Harmes làm thủ tục." Quản gia gõ cửa thông báo.

Hai tiếng sau.

Tại trường đại học Harmes, cả một bầu trời bị xe huyền phù lấp đầy, dưới đất toàn người là người, tập trung đông đúc trước cổng trường. Đằng trước có để một tấm bảng treo lơ lửng với dòng chữ: sinh viên vui lòng xếp hàng ở khu vực bên trái để làm thủ tục nhập học, bên phải dành cho các tân sinh viên nhận đồ dùng học tập và đồng phục.

Tất cả các trường đại học trên toàn tinh hệ đều có một quy định, phụ huynh chỉ được phép đưa con mình đến trước cổng trường, chuyện sau đó phải tự con mình đi giải quyết. Hệ thực vật tốn tổng cộng năm năm học, hai năm đầu tất cả tân sinh viên bắt buộc phải trọ ở ký túc xá trong khuôn viên nhà trường. Quy định này nhằm giúp cho các bạn tân sinh viên quen với tính tự lập, tự chủ, chưa dừng lại ở đó, từ năm thứ ba trở đi, nếu thành tích học tập của sinh viên không đạt đủ tiêu chuẩn thì sẽ phải tiếp tục ở tại trường thêm một năm để theo dõi sát sao tình hình học tập.

Thiên Y đứng xếp hàng nhận lấy ba bộ đồng phục mới, một con chip tài liệu của hai năm học đầu, cùng một bộ thẻ bao gồm: thẻ ký túc xá, thẻ sinh viên có tích hợp với tài khoản ngân hàng, thẻ thư viện.

Thành tích kì thi đánh giá năng lực vừa rồi của Thiên Y rất tốt, được cấp cho một ngôi biệt thự nhỏ ở phía đông ngôi trường, hai người ở. Cô đến khá sớm nên trong biệt thự trống không chỉ có mình cô, biệt thự được xây theo hướng nắng, có một khoảng sân đằng trước, phòng khách nối với phòng bếp, lầu một có hai phòng ngủ và một tầng gác mái ở phía trên. Cả hai phòng ngủ đều có ban công được xây theo kiểu vòng cung, Thiên Y chọn đại một phòng ngay cạnh cầu thang, bên trong khá là rộng rãi và sáng sủa, một bên mặt tường làm bằng kính sát mặt đất, đặt một cái giường ngủ kế bên, kế tiếp là bàn học và phòng tắm.Trên bàn có một bảng gỗ ghi tên nhỏ, cô điền tên mình lên, gắn lên bục treo trước cửa, quét mã vân tay thiết lập trước cửa căn phòng.

"Tiểu thư ra rồi." Quản gia mặt đỏ gay dưới ánh sáng gay gắt của mặt trời, từ trong túi lấy ra khăn tay lau qua một lần mồ hôi trên trán, khi ánh mắt đụng phải tiểu thư nhà mình thì mừng rỡ kêu lên, thu hút sự chú ý của những người đang ở trong xe. Thiên Y gật đầu chào hỏi với quản gia, cả người khoan thai bước lên xe.

"Sao rồi tiểu Y, mọi việc có ổn không?" Anh ba Aki lo lắng hỏi, nhìn mặt anh thì cô không cần suy nghĩ cũng biết, chỉ cần cô nói không ổn chỗ nào là cả nhà cô sẽ xách cô về nhà liền.

"Không sao đâu anh ba, mọi thứ tốt lắm, mọi người cứ đi làm đi ạ, con lo được mà." Thiên Y dùng lời nói mềm mại nói.

Đưa tiễn mọi người đến chỗ làm, Thiên Y bảo tài xế chở mình ra trung tâm thương mại mua một số vật dụng dùng trong hai năm ở ký túc xá. Thế giới tương lai đã có thể lên mạng order mua hàng gia về tận nhà nhưng đó giờ cô rất ít ra đường, giờ có cơ hội cô cũng muốn đi thử một lần xem sao. Lần trước đi mua cây là không tính, ai biết được cái tiệm đó là cửa vào chợ đen và câu nói đó lại là khẩu hiệu kêu người chứ.

Trung tâm thương mại LaveVy, tổng cộng có năm tầng, được thiết kế rất đặc biệt, xoay tròn từ dưới lên cao. Thiên Y đi với tài xế vào LaveVy, hừm, phòng cô còn thiếu tủ quần áo, máy điều hòa, các đồ dùng phòng tắm. À, phòng cô còn có một căn bếp mini nhỏ, có thể xem xét mua một lò vi sóng, một máy pha café hoặc bộ trà.

"Tiểu thư, những thứ này người có thể bảo tôi chuẩn bị cho người mà, cần gì người phải tự mình đi mua cho mệt nhọc." Quản gia đi theo Thiên Y đến quầy đồ dùng phòng bếp, thắc mắc hỏi.

"Con thích tự làm hơn, con muốn tự trang trí phòng mới của con ở ký túc xá nên chú đừng có buồn, ở nhà mà không có chú là mọi chuyện không đâu vào đâu hết trơn." Nghe tiểu thư út nói vậy, quản gia sửng sốt vài giây, cảm động lấy khăn tay từ túi áo ra chấm chấm vài giọt nước mắt. Tiểu thư lớn thật rồi, còn biết tự lo cho bản thân, biết an ủi người khác nữa.

Thiên Y hào hứng lựa chọn những sản phẩm mình thích, cảm giác đi shopping thật thú vị, điều đó còn vui hơn khi tất cả món đồ cô mua đều được anh Ryan trả hết, thế là cô bắt đầu xuống tay mua hàng không thèm nhìn giá.

Lò vi sóng, máy pha café, vài đồ dùng ở phòng bếp, tủ quần áo nhỏ, các đồ dùng ở phòng tắm, cùng vài thứ lặt vặt khác tổng cộng tốn hết năm mươi triệu đồng liên bang. Thiên Y nhẩm tính toán chuyển đổi số tiền so với thế giới cũ thì líu lưỡi, đúng là càng hiện đại thì các món đồ tốt luôn mắc.

[Chị mau chóng vào không gian học tập đi chị.] Tiểu Lãnh đột nhiên trồi lên trong ý thức của Thiên Y, thúc giục cô nhanh chóng vào không gian.

Thiên Y liếc nhìn tài xế đang lái xe ở đằng trước, bảo tiểu Lãnh bình tĩnh, cô đang đến ký túc xá để sắp xếp lại đồ đạc vừa mua, tầm ba mươi phút nữa. Xuống xe, Thiên Y vội chào một tiếng rồi nhanh chóng chạy mất hút, bác tài xế ở phía sau chưa kịp xuống xe mặt mũi đầy hoang mang.

Về tới phòng ngủ của mình, khóa cửa phòng lại, một cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, cảm giác như linh hồn của mình bị ai đó kéo đi. Trong không gian học tập, tiểu Lãnh đang đi qua đi lại sốt ruột chờ đợi, thấy Thiên Y đến thì hai mắt sáng rực lên.

"Chị, mau mau, cánh cửa bách khoa toàn thư đã mở ra rồi." Không kịp để Thiên Y ổn định lại tinh thần, tiểu Lãnh như con thoăn thoắt, kéo tay cô chạy ù đến cánh cửa ở tận cùng không gian.

Trước đây cô chưa từng đến nơi này, tiểu Lãnh không nói cho cô biết thì không biết đến bao giờ cánh cửa này mới được mở. Trên cửa có một chỗ lồi, hình như là chìa khóa để mở cửa, tiểu Lãnh thao tác trên bàn phím ảo, từ không trung, một chiếc hộp vuông vắn nhỏ xíu màu đen xuất hiện, đưa cho Thiên Y, rồi nhìn cánh cửa.

"Ý em là kêu chị lấy đồ bên trong gắn lên cánh cửa?" Tiểu Lãnh gật đầu, thúc giục cô mau làm nhanh.

Khi chìa khóa được gắn vào, một phút yên tĩnh trôi qua, cánh cửa như cảm ứng được chìa khóa, tỏa ra hào quang sáng rọi bao phủ lấy chìa khóa, chỗ lồi đó trồi lên bằng phẳng, mở ra một khe hở nhỏ, chỉ đủ cho một người đi qua. Thiên Y đi vào trong, đường đi dưới chân được làm bằng kính hoàn toàn, dưới mặt kính là khoảng sâu vô tận không thấy đáy, hai bên vách tường cũng là kính, cảm giác như cô đang đi trong một cái ống được làm bằng thủy tinh trong suốt.

"Tiểu Lãnh, bách khoa toàn thư là gì? Sao trước đây em không dẫn chị đến nơi này sớm hơn?"

Không có tiếng trả lời lại, Thiên Y quay đầu ra sau nhìn xem, cánh cửa phía sau đã biến mất từ lúc nào, cô nhíu mày gọi thử vài tiếng nữa, cũng không thấy trả lời. Mở máy liên lạc lên thì mất sóng, cô như rơi vào một thời không khác, tín hiệu, sóng điện ở đây dường như bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, cô cảm giác mình đã đi rất lâu, đi mãi, đi mãi nhưng vẫn chưa đến được điểm cuối của con đường. Dừng lại nghỉ ngơi một chút, khi bước chân của cô vừa bước thì cảnh sắc xung quanh lại thay đổi, từ khoảng không vô tận, đen tối lại thay đổi thành cảnh tượng vũ trụ cách đây cả nghìn tỷ năm, từ thời vụ nổ big ben.

Thiên Y như một người xem, đứng xa xa trong ống thủy tinh quan sát cảnh tượng các hành tinh nhỏ bị vỡ vụn ra thành từng mảnh rồi hợp lại, cứ vỡ rồi hợp lại, tới thời kỳ vụ nổ big ben, kéo dài hơn một chút, dần dần trái đất được hình thành. Cảnh tượng lại một lần nữa được thay đổi, phi thuyền Noah cứu nạn hơn chục tỷ dân đi lang bạt ngoài vũ trụ, con người trên chiếc phi thuyền đó phải trải qua biết bao gian khó, bị người các hành tinh khác xâm lăng, bị các mảnh thiên thạch đâm vào, gặp bão thiên thạch vũ trụ...

Sau chục năm chống đỡ, phi thuyền Noah đã nhảy tới một bước sóng thời gian khác, phi thuyền lúc này chỗ nào chỗ nấy cũng bị trầy xước, không còn dáng vẻ đẹp đẽ như ban đầu khi rời khỏi trái đất.

Trước mặt Thiên Y đột nhiên hiện lên hình ảnh 5D của con tàu, từng số liệu hiện lên, hơn phân nửa nhân loại trên chiếc phi thuyền đó đã mất đi ý chí chiến đấu, mất đi hi vọng tìm kiếm được hành tinh mới phù hợp với con người. Số ít còn lại vẫn còn hy vọng vào tương lai, ánh mắt họ khát khao tìm được một bến đỗ an toàn, hạnh phúc.

[Câu hỏi thứ nhất: bạn sẽ chọn là ai trong số hai loại người này? Xin nhập câu trả lời bên dưới, bạn chỉ có năm giây để suy nghĩ.]

Thiên Y bất ngờ trước câu hỏi vừa xuất hiện, cô còn chưa kịp đọc xong câu hỏi, thời gian đã quay ngược, không cần suy nghĩ, cô sẽ chọn loại người có hy vọng. Ngay khi cô nhấn gửi câu trả lời, cảnh tưởng trước mắt lại thay đổi một lần nữa, số người không còn hy vọng đó đột nhiên họ bị mắc một căn bệnh kỳ lạ, các y bác sĩ đã cố gắng nhưng không thể cứu chữa được, ánh mắt của họ đã không còn ý niệm muốn sống, những người hy vọng dù bị cơn bệnh kỳ quái hành hạ nhưng họ lại có ý chí muốn sống, ông trời không phụ lòng những con người luôn chịu cố gắng nỗ lực.

Sau khi dịch bệnh kỳ quái xảy ra hơn một tháng, tất cả mọi người đồng loạt bị sốt cao, đa số đều qua khỏi, khi tỉnh dậy từ khoang dinh dưỡng, ai nấy đều nhìn nhau đầy kinh ngạc. Cơ thể bọn họ như tràn đầy sinh lực, sức lực mạnh gấp mười lần người bình thường. Ngày nay, những người có sức mạnh kinh người đó được gọi là bộ đội tinh anh đặc chủng vũ trụ. Số khác dần dần thức tỉnh những khả năng đáng phi thường khác nhau, bao gồm: thiên phú trí thông minh, thiên phú bàn tay khéo léo, thiên phú thiên tượng, thiên phú nhà ngoại cảm,... nhưng có một thiên phú là sinh mệnh, đây là vua của các loài thiên phú.

Trong lịch sử xuyên suốt của vũ trụ, chỉ có duy nhất một người là thức tỉnh được thiên phú này, người đó đã dẫn dắt mọi người tìm đến hành tinh mẹ ngày nay là hành tinh Arthur – lấy tên người đã tìm ra nó - đặt tên nhằm tưởng nhớ đến vị anh hùng này.

[Cảm ơn câu trả lời của bạn, ngày hôm nay tới đây thôi.]

Vừa dứt lời, Thiên Y đã bị một lực đạo mạnh mẽ đá văng ra khỏi không gian kỳ quái này. Bên ngoài, tiểu Lãnh sốt ruột đi qua đi lại, gấp đến mức xém tí nữa là cậu bấm nút tự hủy để cứu người ra. Tự nhiên đang đi vào thì như bị hệ thống ngăn cản, cậu bất lực dùng đủ mọi cách để mở cánh cửa nhưng không được. Thiên Y đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt của tiểu Lãnh, hai người nhìn nhau vài giây, tiểu Lãnh nhào lên khóc hu hu.

"Oa, chị đi đâu vậy, em kêu hoài chị không nghe làm em sợ muốn chết, chị có biết không!" Thiên Y ôm lấy thân hình nhỏ bé an ủi, kể lại những gì vừa xảy ra ở sau cánh cửa cho tiểu Lãnh nghe.

Tiểu Lãnh nhướng mày, suy nghĩ đăm chiêu, sao lại không cẩn thận để Thiên Y vào đó theo kiểu này, rõ ràng cậu đã gửi hồ sơ học tập của tiểu thư nhà mình lên hệ thống đầu não ở thế giới chủ rồi mà. Chẳng lẽ có sơ suất gì ở đây, nhưng lúc nãy tiểu thư nói bách khoa toàn thư cho cô xem một vài cảnh tưởng rồi trả lời duy nhất một câu hỏi rồi đuổi ra ngoài, như vậy là sao. Càng nghĩ càng rối não, tiểu Lãnh bảo Thiên Y để nó xem xét lại, có thể bị lỗi hệ thống ở đâu đó.

Thiên Y gật đầu, ra ngoài thế giới thực, nhìn đồng hồ xem là mấy giờ thì giật mình, nếu cô nhớ không lầm thì lúc vào không gian học tập là ba giờ chiều, bây giờ thời gian mới chỉ trôi qua có năm phút, cô cảm ứng với tiểu Lãnh để giải đáp thắc mắc nhưng không thấy trả lời, chắc là đang bận điều tra. Tạm thời để chuyện này xuống, cô tập trung sắp xếp đồ đạc vừa giao tới.

Chập tối sáu giờ.

Bận rộn suống ba tiếng đồng hồ, Thiên Y hài lòng nhìn mọi thứ đã đâu vào đấy, xuống bếp định làm một bát mỳ dương xuân nấu với thịt. Thiên Y lấy một tay đập trán, cười khổ nhìn tủ lạnh trống hoác. Xem ra phải chạy về nhà cọ cơm với mọi người rồi, cô nối máy đến anh ba Aki, tiếng chuông mới đổ tiếng thứ nhất, bên kia đã nhận cuộc gọi, khuôn mặt tươi cười sáng lạng của Aki đã hiện lên, vui vẻ hỏi thăm.

"Sao thế tiểu Y, gặp cái gì khó khăn sao?" Thiên Y lắc đầu, bảo là muốn ăn cơm với mọi người, ký túc xá mới chưa có nguyên liệu nấu ăn mà cô lại không thích ăn đồ ăn người khác nấu trừ những đầu bếp nhà mình.

Aki giơ ngón tay ý tỏ ok, mười lăm phút sau anh sẽ đến đón, máy cắt ngang cái rụp.

Thiên Y: "..."

Thật ra, anh không cần chạy nhanh đến vậy đâu, bất lực rồi, khi cô nói muốn cái gì là cả nhà như lên nòng súng, chuyện của cô họ phải nhanh chóng hoàn thành nhanh cho bằng được.

Nói là mười lăm phút nhưng mười phút sau, đã thấy Aki vẫy tay ở cổng trường, Thiên Y che mặt chạy qua đó, vội vàng lôi anh mình vào trong xe, trên xe còn có anh cả Ryan, anh đang lái xe, kêu anh nhanh chóng lái xe đi.

"Sao em lại gấp gáp như vậy?" Aki bị đẩy mạnh vào trong, đụng đầu vào cửa sổ phát ra một tiếng kêu thanh thúy, thắc mắc hỏi.

"Anh ba, anh có thể nào bớt gây sự chú ý được không? Nãy anh vừa ló đầu ra thôi, em đã nghe vài tiếng la thất thanh rồi." Thiên Y ngồi yên vị trên xe, thở phào nhẹ nhõm, may là mình nhanh, nếu không thì một lát nữa, cả chiếc xe của cô sẽ bị bao quanh, ngày mai cô sẽ xuất hiện trên đầu đề trang báo với tiêu đề: [Hai quý tử nhà... đến đón tiểu thư út của... về nhà.]

Aki bị tổn thương bởi lời nói của Thiên Y, quay sang nhìn anh hai mình để tìm kiếm sự an ủi nhưng Ryan cũng cảm thấy em gái út của mình nói đúng, liếc Aki cảnh cáo anh an phận. Bị liếc, Aki liền tủi thân lùi về một góc, than ngắn thở dài nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia. Thiên Y ở một bên cười thầm, anh ba của cô quả là người dễ bị bắt nạt mà.

Ps: Ban đầu viết truyện mình quên nhắc đến thế giới chủ cho mọi người biết, như mình đã từng ví dụ, một quả cầu mà bên trong có vô ngàn thế giới nhỏ khác nhau, trong đó sẽ có một thế giới làm chủ tất cả, ở thế giới đó, mọi điều kiện, tài nguyên đều được xếp vào loại ưu, thiên địa ở đó có lực cảm ứng cực kỳ mạnh mẽ, có thể thôn phệ các thế giới nhỏ yếu khác nhưng cũng có thể cung cấp tài nguyên làm cho thế giới khác trở nên ưu việt hơn, đó là thiên đạo của vũ trụ. Và cung Tịch Hà nằm trong thế giới chủ đó, khi A Kỳ, thiên đế và diêm vương đi qua con sông ngân hà, đó là con đường dẫn vào thế giới chủ.

_ Tiểu kịch trường tập một.

Tác giả: Không ngờ đến thế giới mới, tôi mới biết được bản tính phúc hắc của cô. *một tay đẩy mắt kiếng ngay ngắn lại liếc nhìn Thiên Y đang đọc sách.*

Thiên Y: Sau này sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa. *Thiên Y cười khép lại quyển sách, nói bâng quơ, gửi lời chào đến thán giả bằng một nụ cười tỏa nắng.*