Khởi Nguyên Vô Tận

Chương 5: Xuất viện



Ba ngày điều dưỡng tại bệnh viện quân đội kết thúc, ngày cô xuất viện đều được cả nhà tới đó, dù cho tình hình quân bộ đang căng thẳng, vấn đề ký hợp đồng đang gấp gáp nhưng ông nội và hai anh của cô vẫn cố gắng đến đón cô về nhà, điều đó làm cho Thiên Y thấy rất cảm động. Ở kiếp trước, gia đình cũng yêu thương cô nhưng ai nấy cũng có công việc, đều là những người giữ chức vị cao trong xã hội, khó có một ngày cả nhà sum họp ăn cơm nói chi là đến bệnh viện đón cô về.

Tòa nhà nơi gia tộc của Thiên Y ở nằm trong khu quân đội, kiểm soát ra vào nghiêm ngặt, chỉ có gia tộc ba đời làm trong quân đội mới được đặc cách ở đây, tức là những người giữ chức vị cao trong quân bộ đều được chính quyền liên bang tinh tế bảo vệ. Sau khi người lính xác nhận rõ danh tính, giơ tay chào theo kiểu quân đội, người còn lại bên trong phòng bảo vệ mở rào chắn, chiếc xe màu đen có bọc thép từ từ chạy chầm chậm vào.

"Tiểu Y, nhà mình đã có nhiều đời làm việc trong quân đội, sau này nhà của con sẽ là ở quân đội, lần này may mắn tử nạn không chết thì đừng có làm liều cái gì nữa không thì cái mạng già của ông đây chịu không nổi." Ông cụ Thoman bắt đầu thể hiện màn yêu thương nhiệt tình của mình dành cho con cháu, còn cố ý rặn hai giọt nước mắt rơi xuống, Aki thấy được chỉ thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, ánh mắt thương cảm nhìn em gái của mình, đồng thời canh lúc ông nội không chú ý mà xê dịch người xích ra một chút, chỉ có Ryan là bình chân như vại nhìn hai ông cháu hỗ động với nhau.

Thiên Y không hiểu chuyện gì nhìn anh cả và anh ba, ông nội quá thương yêu con cháu nên có vài phút miểu lòng là đúng mà. Nhưng bây giờ Thiên Y nghĩ như vậy thôi, rồi suy nghĩ của cô sẽ thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Cháu biết rồi ông nội, ông đừng buồn nữa, con sẽ không dám làm gì nữa đâu."

"Tốt, tốt, tốt." Ba tiếng tốt rõ to phát ra từ miệng ông Thoman, ánh mắt ông híp lại như một lão hồ ly vừa vớ được một con cá rán ngon béo ngậy. Vừa định nói thêm gì đó nhưng tài xế thông báo đã tới nhà.

Biệt thự Thiên Y đang sinh sống được xây theo phong cách tây âu, lấy màu vàng là chủ đảo, có một sân vườn nhỏ, bên trong còn có cả một cái đình, một cây cầu bắc ngang qua hồ nước, dưới nước là đàn cá đang tung băng bơi lội. Nhìn con nào con nấy còn to hơn cả bàn tay, vảy còn phát ra ánh sáng kim sắc, Thiên Y cảm nhận được tiếng kêu gọi của đàn cá, nhưng bây giờ không tiện lại gần xem xét, cô cố gắng ghi nhớ kĩ khu vực của cái hồ này

Tuy quân bộ cấp đất cho quân nhân có hạn nhưng diện tích mảnh đất này rất rộng, hướng vào nhà chính thôi mà phải quẹo cua, ngã bảy. Cảnh đẹp bốn phương tám hướng, nhìn qua không giống như các ngôi nhà của một quân nhân mà giống như biệt thự ở sườn núi thì hơn. Tới nhà chính, vị quản gia và một hàng người hầu đã đứng sẵn chờ ở đó.

"Chào gia chủ, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tiểu thư đã về."

Quản gia đuổi mọi người về vị trí làm việc của mình, vừa đi vừa báo cáo tình hình gần đây của quân bộ và sản nghiệp cho ba vị đại gia lớn trong nhà. Thiên Y nhìn theo liền hiểu, một lần trích ra vài tiếng đồng hồ tới đón cô về thôi thì đã có nhiều công việc chất đống rồi. Ông cụ và quản gia đã đi trước, sau khi đưa cho đại thiếu gia một tập tài liệu thật dày liền vội vàng cùng ông Thoman thay quân phục đi đến quân bộ.

"Tiểu Y, anh và anh hai còn chút việc ở công ty cần xử lý gấp, để anh nhờ người hầu dẫn em về phòng ngủ." Aki quay sang dặn dò em gái của mình.

"Về phòng thì nằm xuống nghỉ ngơi, đừng có la cà khắp nơi, tụi anh sẽ về sớm ăn cơm với em." Ryan mặt lạnh dặn dò, dùng ánh mắt phượng nội liễm cảnh cáo cô.

Bây giờ Thiên Y mới có cơ hội lãnh giáo tính cách của anh hai Ryan của mình, nhìn tổng thể bên ngoài thì phải nói một chữ là rất soái, độ đẹp trai có thể đè bẹp Aki, bỏ xa Aki mấy con phố, cô hơi hoài nghi, hai người này có phải là anh em sinh đôi từ trong một bọc ra không, hay là người giống ba, người giống mẹ. Nếu là như vậy thì gen nhà này ngưu quá rồi, ai nấy cũng đều đẹp thế này thì dù cho có lười biếng không chịu tu chí hướng làm ăn, chuyển nghề đi vào showbiz chắc chắn có thể dựa vào mặt mà kiếm ra tiền. Mà hình như Thiên Y cũng quên mất mình là một thành phần trong ngôi nhà toàn người có giá trị nhan sắc cao bất thường này rồi.

Trước khi lên lầu, Thiên Y nhìn Ryan một lần cuối, anh cả tính tình lạnh lùng, lúc nào cũng phát ra khí tức người lạ chớ lại gần, nhưng kết hợp với mái tóc ngắn màu trắng, đôi mắt màu tím sậm, khuôn mặt như được điêu khắc, gọn gàng, sạch sẽ, trông rất thanh lịch.

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó, Thiên Y được dìu lên phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Khi cánh cửa phòng khép lại, Thiên Y nằm xỏa tung trên giường, trao đổi với Thiên Lãnh. Thiên Lãnh đột ngột xuất hiện từ hư không, chạy vòng quanh căn phòng dò xét, Thiên Y cũng mặc kệ nó, để xem sản phẩm Al tiên tiến nhất làm việc được đến đâu.

Năm phút sau, cô mới nhớ đến một việc, đến thế giới này lâu rồi nhưng cô lại không biết nhiều về thời đại ngàn năm sau thay đổi ra sao, cô lần mò theo kí ức của thân thể cũ, tìm kiếm cái gì có thể dùng để lên mạng hay không. Như một phản xạ có điều kiện với hệ thần kinh trung ương, tay chân cô tự động ngồi dậy, đi đến trước tủ đầu giường, từ trên xuống dưới mở ra ngăn kéo thứ hai. Bên trong chứa rất nhiều đồ vật linh tinh nhưng cũng được nguyên chủ sắp xếp gọn gàng, tay cô tự động vói vào góc bên trái cạnh tủ lấy ra một đồ vật rất giống với điện thoại nhưng nó rất mỏng, trong suốt.

Thiên Y: "..."

Liệu cô lấy sai rồi ư, sao nó có vẻ không giống với các món khác của mọi người trong nhà vậy. Mà thôi kệ, cứ tìm cách sử dụng cái này đã, lần mò trong kí ức tìm cách mở, cô dùng số tài khoản cũ của nguyên chủ truy cập vào internet của thế giới này – Nhật Hạ.

Tuy cô tiếp nhận kí ức của nguyên chủ, nhưng phần lớn kí ức về nguyên chủ thực sự rất không hợp với tác phong làm việc của cô, cũng may Thiên Y đã tự nói mình mất trí nhớ, nếu không nãy giờ, ông cụ Thoman rút súng ra bắn chết cô rồi.

Dạo một vòng quanh Nhật Hạ, Thiên Y cũng rút ra được vài thông tin hữu ích cho mình, tỉ như việc đánh bom ở quảng trường trung tâm, tình hình căng thẳng của phe phản loạn với phe liên bang đế quốc và cộng đồng liên bang tinh tế. Liên bang đế quốc ngày nay vẫn là do hoàng gia làm chủ, cộng đồng liên bang tinh tế là quốc gia của sự tự do, hiện tại đứng ở vị trí trung lập, còn phe phản loạn chống đối chủ nghĩa của đế quốc.

Thiên Y nhíu mày suy tư, vậy vai trò của nguyên chủ trong vụ đánh bom lần này là gì? Là con gái độc nhất của ba mẹ, ba làm thiếu tướng, mẹ là thiếu tá trong quân y, cháu gái của vị tướng lĩnh vang danh một thời. Thiên Y càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, nhưng có thể chắc chắn được một việc, cô là con tốt của người ta, như là một mồi lửa để làm dấy lên ngọn lửa hận thù giữa hai phe.

"Thiên Lãnh, cái chết của nguyên chủ có lẽ liên quan đến hai phe phái hiện giờ của thế giới này, cậu đi điều tra đi, tra được tới đâu thì tra, thấy nguy hiểm thì lùi về." Thiên Y càng nghĩ càng thấy không ổn, kêu Thiên Lãnh bí mật điều tra.

Thiên Lãnh bay một vòng xung quanh kiểm tra liền bay về, gật đầu với cô đã hiểu, còn nói: "Căn phòng này của cô không tệ đâu, thiết bị cách âm, tường chống đạn, các tia laser phòng thủ và vòng trắng phòng hộ, còn có cả một mật đạo ngầm dưới gầm giường. Tôi đảm bảo, không có nơi nào an toàn bằng phòng của cô, ông cô rất thương yêu cô."

Thiên Y: "..."

Là yêu thương nguyên chủ chứ không phải cô, ít ra nghe Al nói xong cũng cảm thấy an tâm phần nào, nếu bọn phản loạn biết tin cô chưa chết, chắc chắn chúng sẽ tìm cách khác để diệt khẩu mình. Kiếp trước chết cực kỳ uất ức, kiếp này đã có người bảo vệ kèm theo căn phòng này thì cô nhất định sẽ không muốn chết lần thứ hai.

Từ lúc từ bệnh viện về, giằng co hơn hai tiếng đồng hồ, cơ thể mệt rã rời, đuổi Thiên Lãnh về hải vực của mình, sau khi nằm xuống giường rà soát lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra từ lúc đến thế giới này đến giờ, lên kế hoạch cho tương lai, cuối cùng mới an tâm đi đánh cờ với chu công công.

Thời gian trôi qua năm tiếng, đã hai giờ chiều.

Bị một trận tiếng đập cửa đánh cho thức tỉnh, Thiên Y xoay người trở dậy, xỏ đôi dép lê dưới giường đi ra mở cửa, gặp ngay khuôn mặt tươi cười của Aki.

"Tiểu Y, em đúng là sâu ngủ, em tính không ăn cơm trưa à? Mọi người chưa có ăn, em chuẩn bị rồi xuống nhà ăn đi." Aki cười nói, xoa vài cọng tóc rối trên đầu Thiên Y.

Thiên Y [a] vài tiếng, gật gù, hưởng thụ cái vuốt ve của anh mình, xoay người đi vào phòng tắm chuẩn bị. Thiên Lãnh ở trong hải vực của chủ nhân thì mặt đầy hắc tuyến, nhìn khuôn mặt là biết chưa tỉnh ngủ rồi, thôi để cậu nhận thêm công tác làm bảo mẫu cho chủ nhân luôn cũng được.

Thiên Lãnh lại đột ngột xuất hiện từ hư không, cười tà ác, dùng bàn chân nhỏ be bé cùng thân hình nhỏ gọn của mình xoay người trên không ba trăm sáu mươi độ, một cú đá như trời giáng đá thẳng vào mặt của Thiên Y.

Ăn đau, Thiên Y tỉnh ngay tức khắc, tay phản xạ có điều kiện, chụp lấy cái chân nhỏ bé kia. Nhìn rõ là tiểu Lãnh nhà mình thì cười cực kỳ có cảm xúc, Thiên Lãnh hoảng sợ nuốt nước bọt một ngụm, vội vàng biện giải cho bản thân mình,

"Ách, chị Y Y, em còn nhỏ, chỉ là đùa giỡn, đùa giỡn thôi, haha."

Thiên Y nhìn nó đang làm trò, cố tình giãy giụa hòng thoát ra khỏi tay cô, nhàm chán đặt nó qua cái bục bên cạnh bồn rửa mặt, dù sao sau này cũng là ở với nhau lâu dài, chi bằng lúc này dạy dỗ nó luôn, bắt đầu hỏi thăm thân mật.

"Có vẻ rãnh rỗi nhỉ, việc chị giao cho em làm đã làm tới đâu rồi?" Thiên Y nhìn một lượt các mỹ phẩm trên kệ, món nào món nấy được chế tác rất tinh xảo, nhìn qua biết là hàng đắt tiền, kiếp trước cô cũng có sản phẩm chăm sóc da mặt nhưng chắc chắn một điều rằng cô không có mua những loại đắt tiền sang trọng như thế này để xài, tiết kiệm là quốc sách của nhà cô rồi.

Nghe đến chuyện chính, Thiên Lãnh lặp tức nghiêm túc lại, bàn tay múa trên không trung, chiếu tập tài liệu lên mặt kính. Mặt kính phòng tắm của Thiên Y siêu to, to gần bằng nửa cái phòng tắm, kính to thì tiện lợi để đọc tin tức và xem hình ảnh rồi.

"Về việc đánh bom, từ khi xảy ra vụ việc, bọn phản loạn đã xóa sạch tin tức nhưng em điều tra được trong những manh mối còn sót lại thì có liên quan đến sinh mệnh lực. Hình như nguyên chủ từng cảm nhận được sắc tố diệp lục của sinh mệnh trong rừng rậm – nơi trú quân của quân đội trực thuộc của ông chị - vừa đúng lúc có tay vặt ở đó nhìn thấy. Sau đó thì không tra ra được gì nữa, nhưng có thể đoán ra được ngọn nguồn của chuyện này có liên quan đến sinh mệnh lực và có thể nó là bí mật cấp cao của ba phe phái hiện giờ." Thiên Lãnh chiếu lên mặt kính cái gì gọi là sinh mệnh lực, cùng bản vẽ tình hình nguy hiểm của Thiên Y hiện giờ.

Thiên Y nhìn chằm cái được gọi là sinh mệnh lực, nó có hình giống giọt nước pha lê, bên ngoài màu vàng, bên trong có màu xanh lá đậm dần đến nhạt, vòng tâm là màu xanh của biển cả.

"Sao chị lại có liên quan đến cái sinh mệnh lực này, có thể dùng thủ thuật của Al để che giấu hoặc làm cho nó biến mất được không?" Cô cực kỳ sợ dính vào mấy cái bí mật cấp cao này, vừa tốn thời gian lại còn cướp đi tự do, ước mơ của bản thân.

Thiên Lãnh đột nhiên vỗ trán một cái, sao cậu lại lú lẫn đến mức này, chuyện chính quên nhắc cho chị Y nghe rồi, bàn tay lại múa tung bay trên không trung, mặt kính thay đổi thành khung cảnh có hình dáng giống điện cung Tịch Hà. Thiên Y quay đầu thắc mắc nhìn tiểu Lãnh, tai nghe thấy tiếng chuông gọi đến trên mặt kính, thấy tiểu Lãnh ra hiệu cho cô bắt máy.

Một người phụ nữ trẻ tuổi hiện lên, Thiên Y cười nhẹ với đối phương, đôi đồng tử nở to một chút, môi nhếch lên vui vẻ nói: "Cô cô, lâu rồi không gặp, dạo này cô có ăn uống điều độ, làm việc có khoa học không đấy!"

Cô cô gật đầu, cười khổ nói có, mọi thứ đều tốt, liếc nhìn cậu bé bên cạnh, nhìn lên nhìn xuống một lượt, hình như hài lòng với sản phẩm Al tiên tiến nhất này. Sau này phải bảo A Kỳ kêu phòng nghiên cứu làm cho cô một cái, phải thêm tính năng có thể câu thông với các vị diện.

"Cô cô, lúc cho chị Y chuyển sinh, người không nhắc qua chuyện sinh mệnh lực với chị ấy à?" Thiên Lãnh đợi hai người giao tiếp với nhau xong liền vào vấn đề chính, khuôn mặt lại bày lên dáng vẻ ta là ông cụ non, cằm hơi hếch lên, đôi má phúng phính nhìn đáng yêu cực kỳ.

Cô cô sửng sốt vài giây, làm việc nhiều quá đến nổi quên mất việc này, liền dặn dò qua một lượt với Thiên Y, chi tiết hơn thì nằm trong túi gấm mà A Kỳ đã đưa cho. Cuối cùng, cô cô nghiêm túc dặn dò một câu: "Mọi chuyện hành sự phải cẩn thận, sắp tới cô sẽ cho con một đội quân mật, có chuyện gì khó khăn thì cứ bảo bọn họ, đừng tự ý hành động lỗ mạng, quý trọng sinh mạng của mình."

Bên ngoài phòng lần thứ hai vang lên tiếng đập cửa, Thiên Y vội vàng từ biệt, thu thập mọi thứ liền mở cửa đi xuống nhà ăn cùng với quản gia Wave. Khi Thiên Y đi vào phòng ăn thì ngạc nhiên nhìn ông nội, cô cứ tưởng chỉ có anh hai và anh ba thôi, không ngờ ông cũng dành một chút thời gian để về nhà ăn cơm. Nhìn phòng ăn đông đủ,đèn treo tỏa ánh sáng màu vàng nhạt tạo nên không khí ấm áp, nhìn qua làm cho lòng người thấy nhẹ nhõm và bình dị lạ thường.

Hai người anh lớn hình như đang bị ông nội quở trách cái gì đó, thấy cháu gái yêu của mình đi vào, ông cười híp mắt, nói lớn: "Nào, lại đây, lại đây, bửa nay ông kêu nhà bếp nấu toàn món con thích thôi."

Trên bàn có đầy đủ món ăn, một món canh, một dĩa rau, ba món chia ra làm xào, chiên, hấp kèm một dĩa trái cây trộn salad, là một bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng. Thiên Y chào mọi người, ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn cơm.

Khi mọi người ăn được chừng mười lăm phút, ông nội nhìn Thiên Y, gắp cho cô một con tôm xào với gỏi, hỏi thăm: "Tiểu Y, con bị mất trí nhớ, ông vốn muốn cho con thêm thời gian để con ở nhà tịnh dưỡng nhưng luật pháp của liên bang đế quốc có quy định, trừ những người bị khuyết tật, bị thương nặng không thể đi lại thì đều phải đến bộ giáo dục hoàng gia để làm bài thi đánh giá năng lực xét tuyển vào đại học."

Nói được một đoạn, ông Thoman quan sát nét mặt của cháu gái, thấy không có vẻ dao động gì nhiều thì bồi thêm một câu: "Ông đã chuẩn bị sẵn hồ sơ rồi, hai tháng sau quản gia Wave sẽ đưa con đến trước cổng hoàng cung, bên trong sẽ có người hướng dẫn con đi làm thủ tục, con thấy sao?" Ông Thoman nói một hơi dài, cuối cùng chốt lại thành một câu.

Thiên Y giả vờ gật đầu, nói là ông nội sắp xếp sao thì cháu nghe vậy, câu nói đó làm cho ông nội thấy rất vui, liên tục gắp thức ăn vào bát của Thiên Y, bất đắc dĩ Aki phải cản ông nội lại nếu không thì em gái của bọn họ sẽ phải ăn đồ ăn thay cơm mất. Nhưng khi Thiên Y cúi đầu ăn thì khóe miệng hơi nhếch lên một chút, may mà cô có tiểu Lãnh, nếu không thì cô phải trải qua một kiếp sống ăn khổ vất vả rồi.

Pass: sau khi tiểu Lãnh của chúng ta biết được khả năng của Thiên Y – là việc có thể thay đổi chương trình, việc thay đổi này thường chỉ có các master có bằng cấp cao mới được cấp cho một cái mã để có thể tùy ý sử dụng các máy trí năng bậc cao, cậu liền thay đổi thái độ, tỏ ra gần gũi với Thiên Y hơn. Tất cả các sản phẩm Al tiên tiến mới như loại của tiểu Lãnh chỉ là đang ở giai đoạn thử nghiệm, nếu có một vài vấn đề thì kí chủ Al có quyền trả về nhà máy sản xuất và tất nhiên tiểu Lãnh không muốn điều đó xảy ra nên từ giờ tác giả sẽ thay đổi xưng hô của hai người.

Tác giả: đôi khi ở trong chương mình sẽ không giải thích rõ nhưng đến cuối chương mình sẽ có một mục pass nho nhỏ để giúp các bạn giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn!