Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

Chương 19: Lần Đầu Lộ Mặt



Nhã Hinh nhìn điệu bộ cong tay của Cảnh Bân thì khẽ bần thần, giây sau hiểu ý liền nắm cánh tay anh. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận ra bữa tiệc này là thứ mà cô chưa từng được trải nghiệm.

Từ lúc Vũ Đồng xuất hiện ở Giản gia, ả đã trở thành người được ông ta ưu ái mà đưa đi hết các cuộc gặp mặt này đến cuộc gặp mặt khác. Còn cô, trưởng nữ Giản gia, đã dần lu mờ và quên lãng trong tâm trí mọi người. Và sau khi cô bị bán qua Tôn gia, cô càng rời xa khỏi thế giới mà cô vốn nên có.

“Sợ sao?”

Cảnh Bân dẫn Nhã Hinh đến căn phòng của bữa tiệc, thấy cơ thể cô cứng nhắc thì lên tiếng hỏi han, nhưng tất nhiên cô không xem đây là một ý tốt nào.

Cô lắc đầu, không phải sợ, mà là cô biết những tình huống tiếp theo sẽ bùng nổ như thế nào. Nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là bữa tiệc diễn ra nửa năm một lần, chỉ dành cho các gia đình quý tộc lâu đời. Giản gia may mắn lọt vào danh sách khách mời trong vòng ba đến bốn năm nay nhưng khi ấy mẹ cô đã mất tích từ lâu nên đây có thể xem là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây.

Ắt hẳn bên trong toàn thể là những người có máu mặt. Nhã Hinh khẽ liếc nhìn Cảnh Bân. Cô biết rõ dù lớn đến đâu thì trong mắt của anh, những thứ này cũng chỉ là trò kết nối giả tạo của giới quý tộc và thực hiện thêm những trò mờ ám.

Lúc trước, anh sẽ luôn kêu thuộc hạ đi thay mình nên danh tính của anh luôn trong phạm vi bảo mật. Anh thích đứng trong bóng tối quan sát con mồi rồi triệt hạ chúng bằng điểm yếu khi chúng không hề ngờ tới. Tuy nhiên lần này anh lần đầu lựa chọn xuất hiện trước nhiều người, đồng nghĩa cũng mang lại rất nhiều rắc rối nhưng cô không dám chắc anh làm điều này vì cô. Anh sẽ không để một người con gái nào ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, nhất là trong khoảng thời gian này.

“Khách mời quan trọng mà chúng ta đã luôn mong chờ, Tôn thiếu lão đại cùng Giản đại tiểu thư.”

Mọi người đồng thời ngước mắt lên lầu, ai mà chẳng trông ngóng dáng vẻ thật sự của Tôn thiếu, người đứng đầu trong giới hắc đạo, hành tung bất lộ. Chưa kể đến lần này Giản gia lần nữa trụ lại được cũng bởi do Giản đại tiểu thư là tình nhân của Tôn thiếu. Tuy nhiên họ đều biết rõ cô bị bán để gánh nợ, nhưng lần này anh lộ mặt, dẫn cả cô theo thì khá chắc cô chiếm một vị trí rất quan trọng.

Thời điểm Cảnh Bân và Nhã Hinh bước qua cánh cửa đã khiến toàn bộ hội trường im ắng. Không một ai dám hít thở mạnh bởi vì kinh hãi trước vẻ đẹp sắc sảo của hai người. Họ hận kẻ đã tung tin đồn rằng Tôn thiếu xấu xí khiến không một ai có can đảm lại gần.

“Đó thật sự là Tôn thiếu sao? Không phải hàng giả chứ?”

Có người nhỏ giọng thắc mắc, ngay giây sau đã ớn lạnh toàn thân khi bị ánh mắt lạnh nhạt của Cảnh Bân lia tới. Người đó nhanh chóng cúi mặt xuống, chịu đựng áp lực vô hình đè nén. Điều này khiến không một ai dám hó hé thêm điều gì. Thứ họ không dám đùa giỡn chính là bởi khí thế bức người khác sợ hãi này.

Cảnh Bân từ tốn cùng Nhã Hinh bước xuống lầu. Họ có thể không có gan để lại ánh mắt trên người Tôn thiếu nhưng sẽ tò mò về Giản đại tiểu thư. Từ khi bà Giản mất tích, cô rất ít khi xuất hiện trước đám đông nên họ cũng dần quên người con gái này đã trổ mã và xinh đẹp rạng ngời.

Có không ít người còn âm thầm so sánh giữa hai vị tiểu thư Giản gia. Nếu Vũ Đồng cho họ cảm giác đáng yêu, dễ lấy lòng thương tiếc thì hiện tại Nhã Hinh không khác gì nữ hoàng lạnh giá đứng bên cạnh sói xám lớn.

Một số nhân vật lớn tiến tới chủ động bắt chuyện với Cảnh Bân, cố gắng thể hiện sự tôn trọng của bản thân. Anh không thả chút biểu hiện nào, chỉ âm thầm nhận lòng tốt của họ dù những thứ xấu xa họ từng thực hiện đều được anh ghi nhớ rất rõ. Vậy thì tạm thời không đả động đến vậy.

Lúc này trong đám người, ông Giản cố gắng chen ngang hàng, sau đó nở nụ cười như thể mười năm xa cách:

“Chào Tôn thiếu, tôi là ba của Nhã Hinh, cũng cảm ơn ngài đã luôn ưu ái con bé.”

Nhã Hinh không quá ngạc nhiên trước bộ dáng chân chó này của ông Giản. Việc đầu tiên ông ta làm chẳng phải quan tâm đến cô mà chính là tập trung để lấy lòng Cảnh Bân khiến cô chai lì cảm xúc, không thể tủi thân nổi nữa.

Có điều dù ông ta nói gì thì anh cũng lười trả lời.

“Tôn thiếu, chào anh.”

Giọng nói ngọt ngào bất chợt xuất hiện bên cạnh ông Giản, cũng đồng thời khiến cả người Nhã Hinh cứng đờ.