Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 222: Vợ à, anh hiểu những gì em nói



Hồ Tiên Nhi và mọi người đều quay lại phòng khách ngồi xuống, cô nhìn về phía Lê Anh Dũng: " Anh Dũng, anh trai cậu đâu? Sao cả buổi sáng tôi không nhìn thấy anh ấy vậy? "

Lê Anh Dũng đang uống trà, nhìn cô khẽ cười nói: " Anh Hai em à, anh ấy đi gặp chuyên gia Wendy Phạm, cậu ấy chuyên điều trị và nghiên cứu chứng hưng phấn và hoang tưởng cho Gia Huy rồi. Chắc chiều tối gì anh em sẽ về thôi. "

Cô nghe xong gật đầu, hóa ra là anh bận mấy hôm nay là vì liên lạc với chuyên gia điều trị cho Huy Gia nhà bé con, nếu vậy thì cô cũng không cần lo lắng cho anh làm gì.

…----------------…

Sau khi được Viên Hoa dìu về phòng ngủ, Lê Anh Thi được cô dìu ngồi xuống giường, tâm trạng của cô bây giờ khá thoải mái nên vẫn không thấy buồn ngủ.

Viên Hoa sau khi đỡ mợ cả ngồi trên giường thì cô ta đã đi xuống phòng bếp lấy ít trái cây và sữa cho mợ cả, vì cô biết cả buổi sáng mợ cả vẫn chưa ăn gì nên sẽ đói bụng.

Cô dựa lưng vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí bên ngoài rất trong lành và thời tiết cũng rất tốt, cô bèn xuống giường mở cánh cửa ban công ra ra ngoài để hít thở không khí vào buổi sáng.

Lê Anh Thi nhìn thấy sắc trời như vậy cô thấy có chút hứng thú rất muốn vẽ nhưng ở đây không có dụng cụ vẽ, cô ngồi xuống ghế lười được đặt ở ngay bên cạnh ban công mà nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc vậy.

Đến khi Viên Hoa trở lại, không thấy cô ở trên giường có chút lo lắng, chưa kịp đi tìm thì cô thấy cửa ban công mở nên ra xem thử, vừa bước ra đã thấy mợ cả nhà mình nằm ở đây hưởng thụ.

Cô bật cười, đặt đĩa trái cây lên bàn trà rồi đi vào trong lấy chiếc chăn lông mỏng ra đáp cho cô, còn bản thân cô ta thì ngồi xuống bên cạnh cô để trong chừng vị mợ cả tùy hứng của mình.

Qua khoảng hai tiếng, Lê Anh Thi khẽ nhíu mày thức dậy, nhìn trời mà mỉm cười, tắm chăn mỏng đắp ngang người cô vì vậy cũng rơi xuống, cuối mắt nhìn cô cũng biết là ai đắp chăn cho mình.

Lê Anh Thi không cần nhìn xung quanh, cô khẽ lên tiếng nói: " Viên Hoa, cô đi siêu thị mua giúp cho tôi vài bộ dụng cụ vẽ đi. "

Viên Hoa ngồi ở bên cạnh nghe cô nói chỉ gật đầu, cô biết mua dụng cụ vẽ nhưng cô không biết cái nào mợ cả cần dùng thôi: " Mợ, những thứ mợ muốn tôi mua là gì vậy? Có thể nói cụ thể không? "

Lê Anh Thi nghe vậy chỉ gật đầu lấy giấy bút ra viết những thứ cần mua rồi mới đưa cho Viên Hoa.

Cô ta cằm miếng giấy trên tay, cô nhìn một lượt những thứ cần mua mà phải toát cả mồ hôi.

Sao mà cô ta cảm giác được bản thân mình vẫn không hiểu gì hết vậy, sao chỉ mỗi dụng cụ vẽ để thiết kế thời trang thôi đã cảm thấy rắc rối rồi huống chi là những thứ khác không phải còn khó hơn lên trời sao.

Nhưng dù sao vẫn là những thứ mà Lê Anh Thi đã yêu cầu thì cô phải cố gắng hoàn thành vậy.



Cùng lúc đó, tại dinh thự hoàng gia.

Sau hơn một tháng vẫn không hề có tin tức của Vũ Ánh Tuyết, Vũ Khải Phong rất tức giận mà nhìn đám vệ sĩ và đàn em của mình nổi giận chửi bới.

" Một lũ vô dụng. CÚT hết đi. "

Vũ Khải Phong tức giận quát lớn.

Người làm và đàn em dưới tay anh đều rụt cổ nghe anh mắng, bọn họ thật sự đã lật hết mọi nơi ở Pháp này lên vẫn không thể tìm ra tung tích của tiểu thư.

Đúng thật, không biết có thế lực nào lớn mà che giấu được mọi hành tung của tiểu thư nhà họ thế.

Ngay cả họ đã theo dõi nhất cử nhất động của Lê Anh Quân và Trương Gia Huy vẫn không hề tìm ra manh mối.

Họ thật sự đã bó tay rồi.

Quan Khánh Phương đứng ở ngay ngã rẽ cầu thang chỉ lắc đầu, cho dù bây giờ anh thật sự có biết được hành tung của bé con đi chăng nữa, anh vẫn không thể nói cho chồng mình nghe.

Bởi vì hành động ngăn cản của anh đã ảnh hưởng đến bé con của anh rất nhiều, anh không thể để mọi chuyện sẽ diễn ra như lúc trước được.

Anh đi xuống tầng, nhìn Vũ Khải Phong lắc đầu lên tiếng: " Khải Phong, anh không thấy thế lực bí ẩn đó đã che giấu tung tích của bé con sao? Cho dù anh và mọi người có lật ngược cả đất Pháp đi chăn nữa vẫn không thể biết được hiện giờ con bé đang ở đâu đâu. Có khi người đó vì muốn chữa trị cho bé con mà che giấu tung tích cũng không chừng. "

Vũ Khải Phong ngước mắt nhìn cậu vợ của mình, anh nắm tay nhỏ của Khánh Phương nói: " Vợ à, anh hiểu những gì em nói. Cho dù vậy, anh cũng phải tra ra tung tích của bé con, khi đó anh mới an tâm được. "

Quan Khánh Phương ( Babi của cô) ngồi xuống ghế cạnh chồng mình, bàn tay anh đan lòng vào nhau với Vũ Khải Phong, thở dài một hơi: " Em biết anh lo lắng cho con bé, nhưng anh như thế này cũng không phải là cách đâu. Em tin bé con nhà chúng ta sẽ bình an thôi. Nếu anh vẫn còn lo lắng không bằng chúng ta sẽ truy lùng những kẻ đó đợi đến khi con bé bình an trở về sẽ để con bé tự thân sử lý đám người đó được không? "

Vũ Khải Phong ( daddy của Lê Anh Thi) nghe thấy ý của vợ nhỏ không tồi, nếu đã vậy thì anh sẽ làm theo những gì vợ mình nói vậy: " Được, đều nghe theo em. "



Hai ngày kế tiếp lại trôi qua, Lê Anh Thi khoác lên người chiếc áo khoác dày đủ để giữ ấm cho bản thân, cũng với Viên Hoa và Hồ Tiên Nhi đi xuống tầng hầm để xem thử cô ả kia sống chết ra sao.

Trong thang để đi xuống tầng hầm, dám ba người họ đều giữ im lặng.

Hồ Tiên Nhi ôm lấy bã vai cô khẽ thở dài: " Bé con, sao em lại gấp gáp gặp mặt ả ta vậy? Trong khi tầng hầm giam giữ cô ta lại ẩm ướt sẽ rất có hại cho sức khỏe của em đó, biết không? "