Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 240: Gia...Gia Huy, anh đang làm gì thế?



Sever biết không thể gạt được nên lựa chọn nói thẳng: " Đúng vậy, là phía bệnh viện điều dưỡng gọi qua, nói rằng có mấy bệnh nhân không tỉnh táo đã đánh hội đồng cô Ngọc Song Tử kia. Chắc giờ cô ả đó chịu không nổi đã kích nên đã tự nhốt bản thân ở trong phòng, không ăn không uống, cũng không cho người ta điều trị, tôi còn nghe nói… cô ả chảy máu khá nhiều đấy. "

" … " Lê Anh Dũng hời hợt nói: " Là tôi cho người chăm sóc cô ả đấy. "

Sever trợn mắt há miệng, câm nín không biết nói gì: " … "

…----------------…

Sever cảm giác được anh rất đồng cảm cho Ngọc Song Tử, anh cảm thấy cô đã chọc người không nên chọc rồi, e rằng sau này cô ả sẽ rất khó sống trong viện điều dưỡng rồi.

Bên kia, sau khi dùng xong bữa tối, Lê Anh Thi chuẩn bị đi cùng với Trương Gia Huy quay lại bệnh viện.

Lê Anh Thi nhìn anh khẽ cười nói: " Ông xã, anh nghỉ ngơi một lúc đi. Em đi tìm Lạc Hinh có chuyện cần bàn. "

Trương Gia Huy gật đầu, ôm cô vào lòng, cuối người mút nhẹ lên môi cô, trầm giọng nói: " Ừ, bảo Viên Hoa đi cùng em đi. "

Lê Anh Thi nói biết rồi, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng bệnh, ở ngoài cửa Viên Hoa cũng nhanh chóng nói bước đi cùng Lê Anh Thi.

Phòng bệnh tầng dưới, anh em nhà Lê Anh Quân, Lê Anh Dũng cùng với bác sĩ Lạc Hinh và Wendy ngồi ở trên ghế sofa chờ đợi Lê Anh Thi đến.

Lê Anh Quân vừa nhìn thấy cửa phòng bệnh được đẩy ra, anh đặt chân xuống nhanh chóng đi đến chỗ em gái mình, đỡ cô ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói: " Bé con, em đến rồi. "

Vừa ngồi xuống ghế, Lê Anh Thi cầm ly trà do Anh Dũng đưa đến nhấp một ngụm, hỏi ngay: " Anh Hai, có tung tích của cô ta chưa? "

Lê Anh Quân gật đầu: " Có rồi, anh bảo Lâm Chí đưa cô ta đến đây ngay trong đêm, chắc trưa mai sẽ đến đây. "

Cô gật đầu, Lạc Hinh nhìn cô khẽ cười, không ngờ bé nhà của tên đáng ghét đó lại làm việc nhanh chóng như thế.

" Bé con, em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Yên tâm, anh ba sẽ giúp em đòi lại công bằng. " Lê Anh Dũng xoa đầu cô, lớn giọng đảm bảo.

Cứ vậy mọi người đều lên ngồi đó nghe phương án điều trị tiếp theo cho Trương Gia Huy.

Trưa hôm sau, Lê Anh Thi vẫn còn làm ổ trong cái ôm ấm áp của anh, cô khẽ nhíu mày khi bị đánh thức.

" Bà Trương, em thức rồi. " Trương Gia Huy cuối đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cô.

Khi cô mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh, khẽ cười gật đầu: " Ông xã, mấy giờ rồi anh. "

Anh ngồi dậy, ôm cô vào lòng, đưa tay xoa lưng giúp cô, trầm giọng nói: " Mười một giờ rưỡi rồi. Bà Trương, cũng nên dùng bữa rồi nhỉ? "

Cô nghe anh nói chỉ gật gà gật gù, cũng không mấy để ý, dẫu sao gần đây cô càng lúc càng ngủ nhiều, không cảm thấy đói có lẽ do ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Trương Gia Huy nhìn cô cứ gật gà gật đầu chỉ cười, anh ôm cô đi vệ sinh cá nhân, giúp cô tỉnh táo để còn dùng bữa nữa.

Không lâu sau, Lưu Khiết và Viên Hoa cũng đã bày những món ăn bổ dưỡng lên bàn, cùng lúc anh ôm cô vợ nhỏ ra khỏi phòng tắm.

Một tiếng sau khi cả hai dùng bữa xong, điện thoại của cô reo lên, anh cuối người cầm điện thoại đưa cho cô

Không ngần ngại, cô ấn nút nghe: "Bé con, cô ta đã được đưa đến rồi. "

Lê Anh Thi nhìn anh khẽ cười, dựa hẳn vào lòng ngực của anh nói: " Vậy anh đưa người cho bác sĩ Lạc đi. "

" Được. " Lê Anh Quân đáp ngắn gọn xong liền cúp máy.

Trương Gia Huy vòng tay ôm lấy eo thon của cô khẽ xoa nắn, Lê Anh Thi cứng đờ người cảm nhận lòng bàn tay to ấm của anh khẽ ma sát eo nhỏ của mình.

Cô ngước mắt nhìn anh, lắp bắp nói: " Gia…Gia Huy, anh đang làm gì thế? "

Anh không trả lời chỉ tiếp tục xoa lưng giúp cho cô thoải mái hơn một chút.

Nhiều khi nhìn cô mà anh không hiểu nổi tại sao người gầy gò phần eo lại nhỏ mà có thể mang được cái bụng to như thế chứ chỉ sợ sơ ý một chút cái eo nhỏ của cô sẽ gãy mất.

Dạo gần đây anh hay thấy cô thường hay đấm đấm sau eo chắc chắn là rất đau rồi không khỏi làm cho anh đau lòng và lo lắng.

Cả người cô có chút thoải mái khi được anh xoa bóp, có lẽ cô cũng hiểu được anh rất đỗi dịu dàng sau ba đợt điều trị vừa qua, nhưng thêm vài hôm nữa sẽ đến đợt điều trị cuối cùng rồi.

Có lẽ do được anh xoa bóp có chút thoải mái, Lê Anh Thi trực tiếp ngủ gật trong lòng ngực của anh.

Nhận thấy hơi thở điều điều của cô, anh cuối người, nhẹ nhàng ôm cô bằng kiểu công chúa, đặt cô lên giường rất nhẹ nhàng, cẩn thận đấp chăn cho cô xong anh lại ngồi xuống ghế cạnh giường ngủ mà chăm chú nhìn vợ mình ngủ.

Ba giờ rưỡi chiều, khi cô thức dậy một lần nữa, xung quanh phòng bệnh đã không còn ai. Cô chóng người ngồi dậy, lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Viên Hoa đi vào thấy cô mợ cả nhà mình đã thức dậy liền vui vẻ đi đến.

Nhìn thấy Viên Hoa, Lê Anh Thi lên tiếng hỏi ngay: " Gia Huy đâu rồi? "

Viên Hoa nghe cô hỏi thành thật trả lời: " Mợ, lão đại vừa ra ngoài nhận điện thoại. hình như cuộc gọi đó rất quan trọng trong việc làm ăn của lão đại đó. "

Cô chỉ gật đầu, xuống giường vào trong phòng tắm rửa mặt, khi đi ra cô nhìn Viên Hoa lên tiếng: " Anh Hai tôi có ở đây không? "

" Không có, chỉ có bác sĩ Lạc thôi. "Viên Hoa đáp ngay.

Cô nghe vậy chỉ cười nhạt, đúng như cô đón anh Hai đã đưa người cho Lạc Hinh rồi, xem ra thời gian tới sẽ rất nhanh kết thúc.

" Ừ, cùng tôi đi tìm Lạc Hinh đi. "