Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 243: Bé con, em định bao giờ về Kinh Thành?



Lê Anh Thi vẫn rất sợ, dù gì tâm lý cũng không thể thấy bằng mắt thường, mà trước giờ năng lực kiềm chế của Trương Gia Huy rất mạnh. Nếu anh đã muốn giấu đi chịu chứng phát tác, khó đảm bảo đến việc không gạt mọi người.

Lạc Hinh nhìn vẻ mặt chăm chú lo lắng của Lê Anh Thi, kiên nhẫn trấn an: " Có khả năng này, nhưng tỉ lệ phát bệnh rất thấp. Trừ khi cậu ta chịu kích thích mạnh hoặc mất khống chế trong tiềm thức, về sau cậu ấy đều sinh hoạt như người bình thường. Lần này tư tưởng cậu ấy được khơi thông, tôi cho rằng… cậu ấy sẽ không xoắn xuýt việc của quá khứ nữa. "

…----------------…

Lạc Hinh phân tích rất khách quan.

Từ lúc bắt đầu điều trị cho đến bây giờ, cô ta vẫn luôn cảm nhận được tâm tình của Trương Gia Huy có biến hóa. Nhưng với trực giác của một vị bác sĩ tâm lý, cô ta đã nhận thấy được anh đã tha thứ cho bản thân rồi.

Mấu chốt thật sự là Trương Gia Huy quá hà khắc với bản thân.

Lê Anh Thi nghe Lạc Hinh nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm: " Thế thì tốt quá rồi. "

" Cô đừng mãi lo lắng cho cậu ta, mà con nên lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn đi. " Lạc Hinh nhìn lướt qua bụng Lê Anh Thi: " Dù sao cũng là phụ nữ mang thai, lại bôn ba bên ngoài suốt ngày. Nếu tôi là Gia Huy, không hết bệnh sẽ cảm thấy có lỗi với cô mất. "

" Đâu đến nỗi thế. " Lê Anh Thi mỉm cười, đổi đề tài: " Chiều nay cô đi luôn sao? "

Lạc Hinh tập trung tinh thần, không biết nghỉ đến điều gì: " Ừm, chiều nay sẽ đi, lát nữa tạm biệt mọi người. "

Lê Anh Thi cụp mắt, trầm ngâm đề nghị: " Muốn về cùng tôi không? "

" Biết tôi muốn tạm biệt ai sao? " Lạc Hinh nhướng mày, ánh mắt ranh mãnh.

Lê Anh Thi sờ bụng bầu của mình, nhàn nhạt nói: " Mặc kệ là ai, cũng phải rời bệnh viện trước đã. "

Lạc Hinh cười lắc đầu: " Không cần đâu, dù sao thì cậu ấy cũng vừa ra viện, tôi không muốn làm bóng đèn cho hai người đâu. "

" Vậy…tạm biệt. " Lê Anh Thi không làm khó người khác, tay đỡ eo thông thả đứng dậy, tạm biệt đối phương.

Lạc Hinh ngữa đầu đứng dậy theo, cười nói: " Có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau ở Kinh Thành. "

Lê Anh Thi nói được, rồi đối phương. Hai người tạm biệt nhau, chia hai hướng.



Bãi đỗ xe, muôn dặm nắng gắt, Trương Gia Huy dựa lưng vào thân xe đợi cô vợ nhỏ của anh.

Khí thế trên người anh vẫn lan tỏa, lộ vẻ siêu phàm và thoát tục.

Đúng thật là vậy, anh vẫn là anh, Trương Gia Huy của Kinh Thành, dù trải qua bao nhiêu biến cố, anh vẫn ngang ngược, khinh thường vạn vật mà thôi.

Chỉ riêng nơi có Lê Anh Thi, người ta mới thấy được vẻ dịu dàng và chiều chuộng qua từng cử chỉ của anh dành cho cô.

Lê Anh Thi chậm rãi đến gần, Trương Gia Huy cũng chậm rãi đi đến.

Hai người gặp nhau ở giữa vườn hoa nhỏ. Anh ôm vai kéo cô vào lòng bọc kín bởi áo choàng dài, cụp mắt, nhếch môi: " Trò chuyện xong rồi? "

" Vâng. " Lê Anh Thi khẽ đáp, vòng tay ôm lấy eo anh. Hai người cứ đang tay vào nhau rảo bước về phía xe chuyên dụng.

Không lâu sau, Trương Gia Huy lịch thiệp mở cửa xe Lê Anh Thi. Hai người vừa ngồi ổn định, anh đã ôm cô đặt lên đùi mình, cuối đầu cắn nhẹ vành tai non mềm của cô: " Bé con, em định bao giờ về Kinh Thành? "

Lê Anh Thi rụt cổ, bên tai là hơi thở nóng bỏng của anh.

Cô vòng tay ôm anh, khẽ cười: " Đợi thêm mấy ngày nữa vậy, sẽ không lâu đâu. "

" Được. "



Biệt thự hoàng gia.

Phòng trà.

Mùi trà rất nhạt lượn lờ trong không khí.

Sever và Track đứng đối diện với Vũ Khải Phong và Quan Khánh Phương, cứng ngắc báo cáo: " Lão đại, vừa rồi Viên Hoa có gọi điện đến báo, cậu chủ và tiểu thư đang trên đường về dinh thự, có thể họ sẽ đến muộn. "

Vũ Khải Phong gật đầu, dùng kẹp gắp lá trà, đẩy ly trà cho vợ mình: " Không gắp, con bé đang mang thai sẽ rất mệt nếu đi lại quá nhiều. "

" Đúng vậy đó. " Quan Khánh Phương gật đầu, nhìn Sever bảo: " Cậu xuống bảo nhà bếp hầm canh gà để tiểu thư đến còn được uống ngay. "

Sever gật đầu, nhanh chóng cùng Track rời khỏi phòng trà.



Dinh thự riêng của Trương Gia Huy.

Hai tiếng sau, Lê Anh Thi ngủ trong phòng. Trương Gia Huy thì mặc mài sáng láng bước xuống cầu thang, ngồi ở ngoài vườn để hút thuốc cùng đám anh em Lê Anh Quân.

Bên kia, Lê Anh Thi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Gương mặt cô giờ phút này,gò má thì đỏ bừng, gương mặt mơ màng đến xao động lòng người.

Điện thoại dưới gối không ngừng vang lên, cô gác tay lên trán, mò điện thoại dưới gối, ấn nút nghe: " Có chuyện gì thế? "

Hồ Tiên Nhi đang cùng Bác Lam và vài vệ sĩ đi siêu thị mua ít đồ để bồi bổ cho cô, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại.

Hửm? Giờ vẫn còn sớm mà??? Sao con bé lại ngủ vào giờ này nhỉ?

" Bé con, em ngủ sớm thế? " Hồ Tiên Nhi trêu chọc cô.

Lê Anh Thi vuốt mặt vài cái, chóng tay ngồi dựa vào đầu giường, khẽ lên tiếng: " Chị điện cho em chỉ hỏi như thế? "