Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 50: Mình chắc chắn là những vị tiểu thư ở đây đều sẽ ghen tị với cậu cho mà xem!



Lê Anh Quân mỉm cười xoa đầu em gái mình mà lên tiếng: " Được rồi bảo bối, em để Lâm Chí đi cùng em đi! Có gì cậu ấy sẽ bảo vệ an toàn cho em! Sau khi bọn anh xong việc sẽ đến tìm em! "

Lê Anh Thi nghe anh trai nói vậy cũng chỉ gật đầu: " Được rồi em sẽ để anh ấy đi cùng! Một lát gặp lại hai anh! "

" Được một lát gặp lại! " Lê Anh Quân và Mã Trường Bắc đồng thanh trả lời cô, và rồi hai người các anh đi đến chỗ của Trương Gia Huy.

...----------------...

Lê Anh Thi mỉm cười với hai người các anh, sau đó cô nắm lấy góc váy rồi duy chuyển đến chỗ của bạn thân của cô.

Lưu Ảnh vừa nhìn thấy Lê Anh Thi và vui vẻ đi đến chỗ của cô mà lên tiếng: " Anh Thi mình không ngờ có thể gặp cậu ở buổi tiệc của Trương Thị đó! Và hiện tại mình càng không thể tin được là cậu hiện tại đã có vị hôn phu luôn rồi! Nhưng mình càng không ngờ rằng vị hôn phu của cậu lại đẹp trai đến mức này luôn đó! Mình chắc chắn là những vị tiểu thư ở đây đều sẽ ghen tị với cậu cho mà xem! "

Lê Anh Thi nghe Lưu Ảnh nói mà không khỏi buồn cười, cô còn chưa kịp lên tiếng đã nghe bạn thân mình lầm bầm lên tiếng.

Được rồi cô thật sự phục sát đất với Lưu Ảnh rồi, cô mà không lên tiếng cắt ngang thì sẽ phải bị cô bạn thân này của mình sẽ tra tấn lỗ tay của cô đến khi kết thúc tiệc luôn mất.

" Được rồi! Được rồi! Mình biết cậu bây giờ vẫn không thấy vui khi hay tin mình hiện tại đã có vị hôn phu, nhưng cậu cứ thể yên tâm việc học của mình sẽ không vì chuyện này mà sa sút đâu! "

" Oh, mình tin tưởng cậu! Được rồi nảy giờ mình quên giới thiệu với cậu đây là ba mẹ mình! " Lưu Ảnh vui vẻ dắc cô đi đến trước mặt của ba mẹ cô mà giới thiệu.

Lê Anh Thi lễ phép chào hỏi hai vị tiền bối trước mắt mình: " Con chào hai bác, con là Lê Anh Thi hai bác cứ gọi con là Anh Thi là được rồi ạ! "

" Ừ chào con, bác là ba của Lưu Ảnh, con cứ gọi bác là bác Lưu là được! " Lưu đổng mỉm cười đáp.

" Đúng vậy đó Anh Thi, con cứ gọi bác là bác gái là được! Với lại bác không thể tin một tiểu thư danh tiếng như con mà đồng ý kết bạn với con gái bác! Hy vọng sao này sẽ giúp đỡ cho con gái bác nha! " Bà lưu vui vẻ lên tiếng, bà nắm tay của cô mà gửi gắm hy vọng.

Lê Anh Thi đáp: " Bác gái yên tâm, trong việc học tập con sẽ cố gắng giúp đỡ cho cậu ấy! Còn sự nghiệp mà cậu ấy chọn con sẽ giúp đỡ khi ấy cần hoặc là việc con có thể giúp quan trọng là nằm trong khả năng của con mới được ạ! "

Hai ông bà Lưu đổng nghe cô nói vậy liền vui vẻ, vì họ biết nếu lời của cô được thốt ra thì cô có khả năng sẽ đáp ứng. Hơn nữa hai người họ chỉ hy vọng con gái mình sẽ sống tốt hơn chứ họ không muốn lợi dụng Lê Anh Thi.

Và Lê Anh Thi cứ vậy mà rất được chào đón trong buổi tiệc hôm nay, và cũng có rất nhiều quan khách đi đến bắt chuyện với cô hơn, đều đó đã làm cho cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Lâm Chí luôn đi theo phía sau cô và thấy được đều đó, hơn hết anh cũng đã nghe rất nhiều chuyện liên quan đến Lê Anh Thi từ miệng của Lê Anh Quân anh Hai cô. Và anh biết được đa số trong mấy buổi tiệc, Lê Anh Thi sẽ không bao giờ có mặt hay xuất hiện trong chốc lát vì cô cảm thấy buổi tiệc rất nhàm chán. Chỉ có duy nhất hôm nay cô đồng ý xuất hiện là buổi tiệc này vừa là đối tác trong làm ăn cũng là bạn bè lâu năm của hai gia đình.

Vì vậy mà cô mới gáng gượng đến tham gia buổi tiệc, còn nữa từ lúc anh đi theo Lê Anh Quân để vào đây là anh đã thấy cô luôn ở phía sau lưng mẹ mình còn không thì cô sẽ chọn những chỗ ít ai chú ý mà ngồi ở đó.

" Tiểu thư, nếu cô mệt rồi thì tôi đưa cô lên sân thượng để hóng gió nha! " Lâm Chí đi đến chỗ của cô mà lên tiếng.

Lê Anh Thi nghe thấy liền gật đầu: " Cũng được, nếu còn ở đây nữa tôi e rằng sẽ không thể chịu nổi nữa đâu! "

Dứt lời Lâm Chí rất nhanh mà bảo vệ cô đi đến thang máy mà bấm thẳng tầng thượng mà đi lên đó.

Không lâu sau thang máy cũng đã dừng ở trên tầng thượng, và những cơn gió mát lạnh cứ thế mà thỏi vào mặt cô làm cho cô cảm thấy rất dễ chịu.

" Tiểu thư cô cảm thấy đỡ mệt hơn chưa? " Lâm Chí đứng ở phía sau cô mà lên tiếng hỏi.

" Ừ, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi! Cảm ơn anh Lâm Chí! "

Lê Anh Thi gật đầu trả lời, cứ vậy mà cô đã đứng nhìn thành phố Thịnh Kinh khi về đêm, và những ánh đèn ni-on cứ thay nhau chuyển màu làm cho thành phố thêm thần bí.

Lâm Chí nghe được câu trả lời của cô mà thở phào nhẹ nhõm: " Tiểu thư thấy thoải mái là được rồi. "

Lê Anh Thi cũng chỉ gật đầu, sau đó thì cả hai cứ thế mà nhìn ngắm thành phố khi về đêm: " Đúng rồi, tôi rất tò mò về thân phận của anh nha. Tại sao anh luôn gọi anh Hai tôi là Quân ca chứ không phải là Quân tổng vậy? "

Lâm Chí thấy cô hỏi cũng chỉ mỉm cười đáp: " Đó cũng chỉ là danh xưng thôi! Hơn nữa tôi cũng đã đi theo Quân ca hơn mười năm rồi. Khi đó tôi vẫn còn là cậu bé đang bị mọi người đánh đập và chê tôi bẩn thỉu và không muốn giúp đỡ cho tôi! Và đúng lúc đó Quân ca hình như đang trên đường về thì phải, và rồi anh ấy đã đưa tay giúp đỡ và cho tôi chỗ để ở và còn cho tôi đến trường để học bổ túc. Hai năm sau khi tôi tốt nghiệp và đã đi theo anh ấy, và lo những việc hợp đồng và làm tổ trưởng thư ký và từ đó tôi đã tự hứa với lòng sẽ không phản bội anh ấy. "

Lê Anh Thi nghe xong cũng chỉ gật đầu, cô cũng đã hiểu được lý do là anh Hai cô đã giúp cậu ấy, cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ còn cho luôn công việc. Và cậu ta cũng từ đó mà biết ơn Lê Anh Quân nên đã đi theo anh cô từ lúc đó đến tận bây giờ đã hơn mười năm trời.