Không Thành Đôi Cũng Không Được

Chương 6: Cậu Muốn Tẩn Tôi Như Thế Nào?



Đến cuối đoạn đường, khoảng giữa có một góc hẹp không thể vào lọt một chiếc ô tô vì thế bèn cuốc bộ cùng cậu vào trong.

Phải tận mắt nhìn thấy cậu vào nhà, khóa cửa mới yên tâm.

Lúc còn khoảng 2 mét là tới, trước cổng nhà xuất hiện bóng dáng ai đó trông rất quen, dường như đã từng gặp qua. Tôi đưa tầm mắt nhìn thật kỹ mới nhận ra là mẹ của Bá Nhật.

Đến trước cô, tôi cúi đầu chào rồi vẫy tay với Bá Nhật.

Vừa quay đầu bước đi thì mẹ Bá Nhật gọi tôi lại, cô tỏ ý muốn tôi ở lại nhà: "Trời cũng khuya rồi, đi đường nguy hiểm lắm, hay cháu ở lại đây một đêm đi, sáng rồi hẵng về ".

Không có vấn đề gì phải từ chối lời mời của cô, tôi mỉm cười gật đầu, còn Bá Nhật dường như không đồng tình ủng hộ, gương mặt khó ưa, bĩu môi nhìn chằm chằm vào tôi.

Cô đặt tay lên bàn tay tôi bảo: "Không cần phải ngại, cứ xem như là nhà của mình."

"Vậy cháu tìm chỗ đỗ xe rồi quay lại ngay." Nói xong tôi liền gấp rút chạy đi.

Sương khuya rơi xuống dày đặc, bầu không khi không còn se mà trở thành "lạnh" mất rồi, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy ấm áp, dường như trong tôi có một ngọn lửa đang dần khơi dậy.

Bỗng nhiên hắt xì một tiếng, vài giây sau lại nhảy mũi liên tục khiến người ta vô cùng khốn khổ mà bật cười vì sự mê muội của bản thân.

Người đứng trước cửa nhà nhìn tôi cười phì mấy cái rồi chế nhiễu: "Cậu bị cảm rồi sao?" Rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc, choàng lên vai tôi, "bị cảm thật rồi.

"Không sao, lạnh tí thôi." Tôi mỉm cười nhìn sang rồi cố tình hỏi, "Đang đợi tôi sao? Hay đang lo lắng cho tôi?"

"Lo cái búa, vào nhà nhanh đi." Cậu ta quay người đi vào trong.

Tôi theo sau liên tục lập lại câu hỏi: Cậu lo cho tôi phải không?

Không nhịn được nữa Bá Nhật hét vào tôi: "Im miệng ngay, còn hỏi câu nào nữa thì cậu cút về nhà cậu cho tôi."

Tôi tiếp tục: "Lo lắng cho tôi chứ gì."

Bá Nhật liền đóng chặt cửa, tôi vội đưa tay ngăn cản: "không nói nữa, tôi không nói nữa." Tôi nhẹ nhàng bước vào, khẽ chạm vai Bá Nhật bảo, "Thừa nhận lo lắng cho tôi là cậu chết à?"

Bá Nhật quơ tay lấy cây chổi quét nhà gần đó đe dọa: "Nói một câu nữa có tin tôi tẩn cậu không?"

Tôi đưa tay đầu hàng, khẽ hỏi: "Cậu muốn tẩn tôi như thế nào?"

"Cậu!"

Mẹ của Bá Nhật cực kỳ chu đáo cô mang cho tôi một cái gối và tấm chăn phủ lên người chắc chắn sẽ rất ấm. Ngồi ở phòng khách nhà cậu, xung quanh là một khoảng trống xa lạ song vẫn có chút gì đó quen thuộc bên trong, đảo mắt qua lại trên trần nhà và những góc tường được ánh đèn tô lên một màu vàng cam nhàn nhạt.

Đừng nói là cậu định cho tôi ngủ phòng khách nha?

Bá Nhật từ nhà vệ sinh bước ra, trên môi nở một nụ cười quái rỡ như thể đã dụ được con mồi vào bẫy.

Cậu chính là nhìn thấy tôi rồi mới mở điệu cười như thế.

Bá Nhật lau tóc mấy cái rồi nhìn tôi: "Sao không vào phòng, định ngủ phòng khách hả?"

"Tôi là đang đợi cậu!"

"Đợi tôi?" Cậu ta quay người mở cửa phòng, "Đợi tôi làm gì?"

Hai tai ôm chặt lấy chăn và gối bước sau Bá Nhật: "Muốn làm gì?"

Vừa bước vào phòng, ánh đèn bất ngờ sáng lên theo động tác của cậu làm lộ rõ gương mặt cùng cơ thể cao ráo, điển trai của cậu.

Tôi nhìn cậu một cách ngại ngùng, ấp úng hỏi tôi ngủ ở đâu? Không ra làm sao.

Cậu chỉ tay xuống sàn nhà bảo ở đó.

Tôi đảo mắt đến chiếc giường trước mặt mình không cam tâm: "Không phải chứ?"

Đặt chăn và gối lên giường rồi nói tiếp, "Cậu xem, giường của cậu còn chỗ trống mà."

"Thế hỏi là gì?"

Tôi cứng họng chỉ biết cười trừ.

"Tưởng cậu thích ngủ sàn nhà, nhà giàu các cậu không phải có sở thích lạ lùng sao?"

"Tôi có thế đâu." Tôi phản bác.

Đây là lần đầu tôi ngủ lại qua đêm ở nhà một người bạn, cảm giác có chút không tự nhiên, trong tôi vẫn cứ thấy ngại ngại.

Dù sao cũng là tôi có ý đồ, vạn sự cũng do tôi mà thành.

Tôi xem nó là một trải nghiệm, một cái mới của bản thân và dù sao đi chăng nữa từ khi tôi bước vào căn phòng này, tôi vẫn luôn cảm nhận được sự quen thuộc đến lạ thường.

Căn phòng ấm áp, những nét hồn nhiên mộc mạc như chứa đựng trong một chiếc hộp giấy được gói ghém một cách tỉ mỉ trong suốt quá trình thực hiện.

Chắc có lẽ trong tương lai sẽ phải định cư ở căn phòng này.

"Cậu nằm bên trong đi." Bá Nhật đập tay vào chiếc giường mấy cái rồi ra lệnh.

Đặt lưng xuống, rất nhanh tôi cảm nhận được sự cứng cáp không chút dễ chịu từ tấm đệm lót bên dưới.

Nằm lâu sẽ rất đau lưng, tôi nghiêng người nhìn qua Bá Nhật, vẫn là góc cạnh gương mặt ấy một tỷ lệ hoàn hảo khiến tôi mất hồn không tập trung ngủ được nữa.

Có lẽ đã mê muội ngày lần đầu nhìn thấy.

Từng nhịp kim đồng hồ vang lên tích tắc tích tắc, không biết đã trộm nhìn cậu bao lâu, trong tôi bùng lên khát muốn chiếm hữu, song vẫn kìm nén mà không hề chạm đến nó.

Chiếc chăn mà Bá Nhật phủ lên người có vẻ mỏng manh hơn tôi nghĩ, còn có thể tưởng tượng ra một chiếc khăn trải bàn.

Cậu run lên mấy cái, thuận nước theo chảy tôi xích lại gần cậu hơn sau đó choàng tay ôm lấy cậu vào lòng mình một cách trìu mến.

Đó chỉ là một cái ôm đột ngột chính bản thân tôi còn không thể tưởng tượng được, nhưng dường như cái ôm này đã đưa tôi đến một cánh đồng đầy dẫy hoa hồng.

Từng nhịp tim đập liên hồi, tôi chủ động nhưng lại là người mang tâm xấu hổ, kẻ được ôm thì lại thoải mái mà tận hưởng trước tôi.

Giờ phút này có một loại cảm giác đang dâng trào hừng hực, nó có thể tấn công đồng loạt cùng dục vọng bất cứ lúc nào.

Bá Nhật nằm trong vòng tay tôi cả đêm, có đến khi chiếc đồng hồ chết tiệt vang lên dữ dội hồi chuông báo thức. Tôi mắt nhắm mắt mở than thở: "Gì thế, cậu đặt báo thức sao?"

Cậu vẫn nằm trong vòng tay tôi mà đáp là tôi.

"Cậu mau tắt nó đi Bá Nhật, ồn quá." Tôi dùng cánh tay còn lại nắm lấy chiếc chăn phủ lên trên đầu.

Đối phương không trả lời, không một chút động tĩnh gì mặc cho tiếng báo thức vẫn đang vang vọng, tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được sự tĩnh lặng, im phăng phắc từ người bên cạnh.

Một hồi lâu Bá Nhật mới lên tiếng: "Sao tôi lại ôm cậu?" Bá Nhất bật dậy, "Cậu cũng ôm tôi?"

Tôi bật dậy theo câu hỏi của cậu, nhìn chằm chằm vào cậu ta, nhịp tim như thể đang hoạt động hết công suất, cảm giác ngại ngùng bất ngờ ập đến: "Tôi…Tôi."

"Cậu thế nào?"

"Tôi giữ ấm cho cậu." Tôi trả lời, "Lúc khuya thấy cậu lạnh nên tôi…"

Hai bên má của Bá Nhật bắt đầu đỏ ửng và lơ đi ánh mắt của tôi, dường như sự ngại ngùng không phải chỉ riêng tôi: "Sao thế, có phải sốt rồi không?" Tôi đưa tay lên trán cậu.

Bá Nhật bắt lấy tay tôi đưa ra: "Tôi…Tôi đi rửa mặt." Nói xong cậu ta lúng túng chạy ra khỏi phòng.

Tôi mỉm cười nhìn theo.

Khi vào nhà vệ sinh, tôi đưa tuýp kem đánh răng lên đầu bàn chải lấy kem, cậu nhìn tôi hỏi: "Lúc nãy cậu cười cái gì?"

"Không có, tôi không có cười cậu." Nụ cười vẫn còn trên gương mặt của tôi.

"Đó đó, cậu đang cười đó." Bá Nhật chỉ chỉ vào tôi bắt bẻ, "Hữu Thiên! Cấm cậu cười."

"Được rồi, cậu rửa mặt đi."

Gian bếp dường như đang rất bận rộn, trong nhà vệ sinh vẫn có thể nghe được tiếng dao thớt, cô đang chuẩn bị bữa sáng.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái hương vị thơm thoang thoảng vị cháo cô nấu, thật sự không thể nào nhầm lẫn được.

Hôm nay vẫn là không thể ăn sáng cùng với Bá Nhật, có chút tiếc nuối một chút nhưng bù lại tôi được ôm cậu ấy cả đêm rồi còn gì.

Thấy tôi bước ra Bá Nhật kéo một chiếc ghế chỉ tay mời tôi lại ngồi: "Ăn sáng rồi về." Mẹ Cậu gọi tôi.

"Dạ, ba cháu gọi cháu về có việc, có thể là do cháu qua đêm bên ngoài mà không thông báo. Cháu xin phép ạ." Nhìn sang Bá Nhật tôi vẫy tay chào một cái rồi rời đi.

Bá Nhật vội vàng chạy theo gọi tôi chờ một chút, khoảnh khắc đó đôi chân của tôi như có một lực nào đó tác động lên không sao bước tiếp: "Sao, bé không nỡ cho anh về hả?" Tôi hỏi.

"Xàm, đợi tôi chút." Cậu đáp.

Một lúc sau, cậu ta từ bếp chạy ra trên tay mang theo một cái cà mên: "Gì đây?" Tôi hỏi.

"Cháo! Không phải cậu thích ăn sao, cho cậu một ít." Bá Nhật đưa về phía tôi ra lệnh, "Cầm lấy."

Tôi mỉm cười nhận lấy và nói lời cảm ơn rồi ra về.