Không Thể Chạm Đến

Chương 1: Sau kỳ nghỉ hè



Buổi sáng trong lành, tiếng chim hót ríu rít sau một kì nghỉ hè.

Lăng Y Vân nằm trên giường nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức nên đã bị đánh thức. Hôm nay là ngày đi học sau một kì nghỉ hè dài của cô. Thời gian trôi thật nhanh cô đã lên giữa cấp nên trong tương lai có thể sẽ khá dày đặt việc học. Cô bước đến nhà vệ sinh một cách uể oải như không muốn bắt đầu cho ngày hôm nay. Tâm trạng của cô bây giờ cảm thấy rất luyến tiếc và hối hận vì đã không biết trân trọng kì nghỉ hè mà chỉ dành thời gian để ngủ.

Khi đã chuẩn bị mọi thứ hoàn tất cô bước xuống nhà để dùng bữa sáng. Vì đây là ngày đi học sau khi kì nghỉ hè kết thúc nên cô đã cố gắng thức dậy thật sớm để có thể chuẩn bị kịp mọi thứ. Cô đang dùng bữa sáng thì có một giọng nói xen vào.

Cô bạn thân Nhan Vy của cô, hai người là bạn thân từ năm lớp sáu đến hiện tại. Vì sợ Y Vân đến trường muộn trong ngày đi học nên cô đã tận tình đến nhà để gọi Y Vân đi học cùng. Tiếng kêu của Nhan Vy lớn đến mức khiến cô phải giật bắn người.

Khi bình tĩnh lại cô nhìn ra ngoài thì thấy Nhan Vy đứng trước cửa nên khẩn trương bỏ hết miếng bánh mì đang ăn vào miệng. Cô tỏ vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Nhan Vy vì không báo trước mà xuất hiện trước cổng nhà cô. Lâu ngày không gặp lại nên nhìn Nhan Vy có vẻ cao hơn và tươi tắn hơn lúc trước.

Khi đến trường, cô đã cùng Nhan Vy xem bảng thông báo để xác định lớp học của mình. Thật may mắn vì năm nay hai người được học chung với nhau ở lớp chọn. Đây là lớp mà bố mẹ của Y Vân rất thích cô học nhưng cô không hề thích lớp này như bố mẹ cô vì mọi thứ đều bị quản giáo một cách nghiêm ngặt. Trong những năm đi học của cô, môn học luôn khiến cô ám ảnh đến cả giáo viên cũng khiến cô sợ hãi, đó chính là môn Hoá. Những năm trước môn Hoá là môn cô rất kém và giáo viên bộ môn cũng không ưa gì cô vì do sức học của Y Vân khá tệ trong môn của họ nên cô luôn bị giáo viên để ý trong tiết học kinh khủng này. Đến bây giờ cô vẫn không thể mất đi nỗi sợ.

Hôm nay đến trường chủ yếu chỉ là gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, làm quen lớp và các bạn.

Buổi sáng ở trường kết thúc một cách nhanh chóng, cô đã hẹn cùng đi ăn với Nhan Vy nhưng vì hôm nay bà của Nhan Vy bị bệnh mà bố mẹ cậu ấy khá bận nên phải vào bệnh viện để chăm sóc bà thay bố mẹ. Cô đành phải đi ăn trưa một mình. Đây là lần đầu tiên cô đi ăn trưa một mình thường ngày thì sẽ đi cùng với Tiểu Vy hoặc là mua mì về nhà ăn nhưng cô đã đặt bàn hai người nên không thể nào huỷ được.

Đây là một tiệm mì quảng không mấy đắt vì một đứa học sinh như cô làm gì có quá nhiều tiền để ăn một nơi như thế. Vì mì quảng ở đây bà chủ nấu rất ngon, nước dùng rất vừa miệng nên rất đông khách. Muốn đến đây ăn phải cần đặt bàn trước nếu không sẽ phải đợi đến tóc bạc. Đặc biệt là còn gần cả trường học của cô nên học sinh và giáo viên đến đây rất nhiều.

Lăng Y Vân ngồi ăn mì một mình nên cảm giác rất trống trãi. Cô cảm thấy ngại ngùng khi ai cũng có bạn đi cùng nhưng cô chỉ có thể ngồi một mình ăn mì. Sau khi ăn xong cô thanh toán rồi rời khỏi quán mì.

Khi đi ngang một con hẽm gần tiệm mì cô nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đang nói rất to. Tính tò mò của cô lại tái phát vì “không thể để vụ này chìm” nên cô đã núp ở một góc để quan sát tình hình. Là một người đàn ông và một người phụ nữ, trông hai người họ có vẻ như đã trưởng thành hết rồi, cả hai đều tài sắc vẹn toàn. Người phụ nữ đã hét rất lớn vào mặt người đàn ông sau đó cô ta bỏ đi. Cô cảm thấy bất ngờ và có chút luyến tiếc vì đã không phát hiện sớm để có thể biết rõ tình hình.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy có điều bất an. Người đàn ông kia đang dần tiến lại phía cô. Y Vân bắt đầu cảm nhận được tên đó đã thấy mình từ lúc đầu rồi. Cô liền ba chân nhanh chóng chạy đi nhưng bị hắn nắm lấy quai balo nên cô không thể chạy, cô chỉ cố gắng kháng cứ bằng cái sực lực mèo con này.

Ánh mắt của hắn đưa đến bộ đồng phục cô đang mặc nên bất giác hỏi: “ Là học sinh sao? Trường S sao?”

Hắn ta có đeo kính nhìn trong rất văn nhã, dưới lớp kính ấy là một đôi mắt có hàng lông mi dài nhưng giọng nói lại trái ngược hoàn toàn với ngoại hình của hắn. Giọng nói của người đàn ông này nghe thật sắc lạnh khiến cô phải nổi hết cả da. Cô cảm thấy sợ hãi khi đụng đến một người không nên đụng như hắn, cô sợ đến mức khó có thể thốt lên một chữ nào.

Y Vân cố gắng trả lời một cách run rẩy: “ Dạ.. đú..đúng rồ..rồi ạ. Chú ơi chú.. chú tha cho co..con đi con không cố ý nghe lén hai người đâ..u ạ”

Giọng nói hắn ta thể hiện rõ sự đe doạ: “Không có định làm gì nhóc đâu. Chỉ là nhóc phải giữ bí mật này nếu bị lọt ra ngoài thì nhóc không thể nào sống nổi đâu”