Không Thể Yêu

Chương 86: Lại Là Vạch Trần Thêm Một Sự Thật



Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Diệp Minh Tu cảm giác tim mình như bị cái gì đó đè nặng, khiến hắn khó thở.

Hắn hận Vân Tử Y lừa gạt hắn, hận Vân Tử Y bày mưu hãm hại Lâm Thiên Nhu, càng hận hắn tại sao lại hồ đồ như vậy.

Cả nhà họ Vân từng người mồm mép, và hắn đã ra tay đâm chết người phụ nữ đã từng cứu mình bằng một con dao vô hình.

Thậm chí khi hắn bước vào căn phòng bệnh lúc nãy, hình ảnh hắn ép Lâm Thiên Nhu quỳ xuống dập đầu hiện ra trong đầu hắn.

Thanh âm cốp cốp khi trán cô đập xuống sàn nhà khiến tai hắn nhức nhối.

Lúc đó, tại sao hắn lại tàn nhẫn như vậy?

Hắn là thật sự quan tâm đến Vân Tử Y sao? hay là hắn đang muốn che đậy tình cảm hắn dành cho cô bằng cách tổn thương cô ấy.

Cô nói hắn mù, cô đã đúng, hắn thậm chí còn không nhìn rõ những kẻ kia đang giở trò sau lưng hắn.

Lâm Thiên Nhu, là người phụ nữ mà hắn yêu sâu đậm, và hắn đã làm gì cô vậy?

Cơn đau đớn ngày càng dữ dội lan tỏa.

Có lẽ đến đây giờ hắn rốt cuộc mới chịu thừa nhận, trong lòng hắn vẫn rất yêu Lâm Thiên Nhu.

Hết lần này đến lần khác hắn tự nhủ bản thân không hề yêu con gái của kẻ thù, đẩy cô vào tù để trả thù và hắn sẽ loại bỏ cô ra khỏi trái tim hắn.

Nhưng hóa ra mọi chuyện chỉ là đang lừa dối chính mình mà thôi.

Diệo Minh Tu hai tay nắm chặt thành đấm, cho đến khi móng tay đâm vào lòng bàn tay, một dòng máu chảy ra từ lòng bàn tay, nhưng hắn chẳng có chút nào cảm giác đau đớn.

Hắn từng bước đi đến phòng bệnh của Lâm Thiên Nhu.

Hắn muốn gặp cô, nói cho cô rằng hắn sai rồi, hắn không nên không tin cô, không nên làm cô nhục nhã như vậy.

Hắn không nên đổ mọi thù hận của cha cô lên người cô, thậm chí còn dùng cách hèn hạ để trả thù cô.

Hắn muốn nói với cô rằng từ giờ trở đi, hắn sẽ đối xử với cô và Tiểu Vũ thật tốt, bù đắp những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng.

Nhưng khi bước chân của hắn càng gần đến phòng bệnh, hắn càng rụt rè hơn.

Sợ cô sẽ nhìn anh bằng đôi mắt đầy hận thù, sợ cô không chịu tha thứ cho hắn.

Thậm chí… hắn sợ đến mức không biết phải đối mặt với cô như thế nào.

Hắn sợ đến mức mỗi bước chân đều trở nên chật vật.

Khi Diệp Minh Tu đến phòng bệnh của Lâm Thiên Nhu, hai người đàn ông đang ngồi bên ngoài lập tức đứng lên, dừng lại trước mặt hắn.

“Diệp tiên sinh, xin dừng bước.” - vệ sĩ liền nói.

“Các người là ai?” - Diệp Minh Tu hỏi.

“Hàn gia ra lệnh chúng tôi ở đây bảo vệ cô Lâm, nói đúng hơn là không để những kẻ không liên quan quấy rầy cô ấy dưỡng bệnh.” - Vệ sĩ trả lời.

Diệp Minh Tu giật mình.

Kẻ không liên quan… và hắn cũng là một kẻ không liên quan sao?

Tim hắn chợt nhói lên.

Tại sao hắn lại là một kẻ không liên quan? Hắn rõ ràng là người mà Thiên Nhu từng yêu và cũng là ba của Tiểu Vũ.

“Hàn Tử Sâm dựa vào cái gì không cho tôi gặp Thiên Nhu.” - Diệp Minh Tu nói: “Cho dù bệnh viện này là của hắn, hắn cũng không có quyền đó.”

Hắn vừa nói vừa dự định xông vào.

Nhưng hai vệ sĩ không có chút nhượng bộ: “Diệp tiên sinh, xin hãy về đi, đây là bệnh viện, chúng tôi không muốn ồn ào.”

“Nếu tôi cứ muốn đi vào thì sao?” - Diệp Minh Tu trầm giọng.

Đúng lúc này, các vệ sĩ của Diệp gia cũng đi tới.

Dù người bên Diệp gia có đông hơn nhưng hai vệ sĩ cũng không có chút ý định nhượng bộ.

Dù sao, bọn họ cũng đã nhận lệnh của Hàn gia, chống lại Hàn gia chính là tìm đường chết.

“Vậy chúng tôi chỉ có thể đắc tội với ngài.”- Hai vệ sĩ liền nói.

Không khí tràn ngập căng thẳng.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột ngột được đẩy ra, Lâm Thiên Nhu bước ra ngoài.

Hai người vệ sĩ nhìn thấy Lâm Thiên Nhu ra ngoài vội vàng nói: “Cô Lâm, cô cứ yên tâm, nếu không muốn nhìn thấy vị tiên sinh này, hôm nay vô luận xảy ra chuyện gì, anh ta cũng sẽ không thể bước vào.”

Lâm Thiên Nhu giương mắt lên, ánh mắt rơi vào người Diệp Minh Tu.

Diệp Minh Tu bây giờ trông rất khác trước kia, mặc dù hắn vẫn mặc vest, đi giày da, nhưng cằm hắn râu mọc lởm chởm, tóc có chút lộn xộn, toàn bộ khuôn mặt vô cùng hốc hác, đặc biệt là đôi mắt đỏ ửng.

Lúc này, Diệp Minh Tu gần như tham lam nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa, cô mặc áo bệnh nhân, mái tóc dài buông xõa khiến gò má cô trở nên gầy hơn.

Trên trái cô có một dấu đã kết vảy, nhìn qua có chút đỏ sẫm, đèn hành lang chiếu rọi nhìn rất rõ ràng.

Tim hắn chợt co rút lại, hắn cảm thấy mắt mình cay xè.

Vết thương trên trán của cô chính là do hắn… cho người ép cô dập đầu.

Lúc này…hắn chỉ ước rằng nhục nhã và đau đớn đó đều đổ xuống đầu mình.

Vì cái gì mà khi đó hắn lại trơ mắt nhìn cô chịu tủi nhục?

Vì cái gì khi đó hắn phớt lờ sự thống khổ và tuyệt vọng của cô?

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn: “Diệp Minh Tu, sao vậy, anh đến đây là muốn kéo tôi đến quỳ lại Vân Tử Y để xin lỗi sao?”

Thân thể Diệp Minh Tu run rẩy kịch liệt, loạng choạng như cả đứng cũng đứng không yên.

Một tia đau đớn lóe lên trong đôi mắt hẹp và sâu thẳm đó, lúc này… lời nói của cô đang đẩy anh xuống địa ngục.

“Không… không phải.” - Giọng nói hắn khô khốc, gần như hèn mọn: “Thiên Nhu, anh đến để xin lỗi em. Anh biết anh sai rồi, sai lầm trầm trọng, anh không nên tin lời Vân Tử Y, không nên đối xử với em như vậy…”

“Diệp Minh Tu, tôi không muốn nghe câu xin lỗi của anh, không cần thiết phải làm như vậy.” - Lâm Thiên Nhu ngắt lời của Diệp Minh Tu: “Tôi không muốn gặp lại anh nữa.”

Cách cô nhìn hắn thậm chí còn tràn đầy chán ghét.

Nhưng khi cô đang định quay người lại thì Diệp Minh Tu bất ngờ lao tới muốn giữ lấy cô.

Nhưng hai vệ sĩ đã nhanh chóng lao tới và cản Diệp Minh Tu lại.

Cho đến cuối cùng Diệp Minh Tu chỉ có thể với tới vạt áo của Lâm Thiên Nhu mà thôi.

Nhưng cho dù chỉ là vạt áo, hắn cũng muốn giữ thật chặt, như đang ôm lấy tia hy vọng cuối cùng: “Thiên Nhu, cầu xin em, hãy nghe anh nói mấy câu có được không?”

Giọng nói khàn đặc đầy sự cầu xin.

Lâm Thiên Nhu sửng sốt một lát, trong mắt có chút nghi hoặc, nhưng sau đó lại biến thành lạnh lùng chán ghét: “Không cần, giữa chúng ta không còn gì để nói.”

Lâm Thiên Nhu nói xong muốn giật lại vạt áo, nhưng lúc này Diệp Minh Tu sao có thể buông ra.

Hắn sợ nếu buông tay, không biết lần sau có thể gặp cô hay không?

Diệp Minh Tu nhìn thẳng vào mắt Lâm Thiên Nhu nói: “ Thiên Nhu, anh biết em chán ghét anh, đúng, là anh đáng hận, nhưng cầu xin em, để anh nói chuyện riêng với em một chút thôi, có được không? Anh có rất rất nhiều lời muốn nói với em.”

“Nhưng tôi không còn gì để với anh và cũng không muốn nghe anh nói.” - Lâm Thiên Nhu đáp.

Không còn gì để nói và không muốn nghe? Diệp Minh Tu cười khổ, bàn tay vẫn nắm lấy vạt áo của Lâm Thiên Nhu, lúc này vệ sĩ đã cầm lấy tay hắn và gỡ ra khỏi vạt áo của cô, từng đợt đau đớn trên tay truyền đến.

Những ngón tay bị xoắn như sắp gãy, đau đớn đến mấy nhưng hắn vẫn cố chấp.

Hắn chỉ không muốn buông tay, sợ một khi buông tay, sẽ không bao giờ có thể níu giữ được nữa, một chút ràng buộc giữa hai người sẽ không còn nữa.

Lâm Thiên Nhu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, đôi môi cô nhếch lên nụ cười lạnh lẽo: “Diệp Minh Tu, anh vẫn luôn là một kẻ ích kỷ như vậy, luôn thích ép người khác làm theo ý mình. Muốn người khác quỳ lạy nhận tội thì người đó phải quỳ lạy nhận cái tội ác đó. Muốn người khác nghe anh nói thì người đó nhất định phải nghe anh nói, loại người giống như anh, mãi mãi không hiểu được cái gì gọi là tôn trọng.”

Thân thể Diệp Minh Tu cứng đờ, môi run lên, cả người như bị bại trận, tràn ngập sự suy sụp, ngón tay cũng từng chút một nới lỏng vạt áo của cô.

Lâm Thiên Nhu kéo lại vạt áo quay người.

“Anh biết lần này Vân Tử Y sẩy thai là do cô ta vu oan cho em. Còn có, trước kia hiến tủy cho anh, cũng là em.” - Diệp Minh Tu vội nói: “Thiên Nhu, anh sẽ đền bù cho em, em muốn anh đền bù thế nào cũng được.”

Cô dừng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

Người đàn ông mấy ngày trước chính là hiện thân của ác quỷ hung hãn ép cô quỳ lạy, bây giờ lại nói muốn đền bù cho cô.

“Diệp Minh Tu, trên thế giới này không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể đền bù được.” - Cô trầm giọng, ánh mắt như nhìn xuyên qua người đối diện: “Tôi quả thật có hiến tủy cho một người trẻ tuổi với hy vọng người đó trở thành một người chính trực và thiện lương, liền nghĩ trong tương lai duyên phận có vô tình gặp nhau, có thể cùng nhau nở một nụ cười.”

Diệp Minh Tu kinh ngạc nhìn cô, trái tim hắn giống như là mất đi trọng lượng không ngừng rơi xuống, bên tai thanh âm của cô từng chữ lọt vào tai hắn.

“Nhưng tôi không muốn người tôi cứu dùng chính mạng sống được tôi cứu hết lần này đến lần khác tổn thương tôi. Cho nên Diệp Minh Tu, tôi hy vọng người tôi cứu năm đó không phải là anh.”

Nói xong câu đó, Lâm Thiên Nhu xoay người đi thẳng vào phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh đóng lại, giống như là ngăn cách hai thế giới.

Ánh mắt Diệp Minh Tu dán chặt vào cửa, toàn thân cứng đờ bất động.

Không biết qua bao lâu, hắn mới khom lưng xuống, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt.

Không thể bù đắp được sao?

Thậm chí cô ấy còn hy vọng người cô ấy cứu sống không phải là hắn? Bởi vì… sự thật đó đối với cô quá tàn nhẫn.

Tại sao hắn chỉ phát hiện ra sự thật khi hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô.

Tại sao hắn lại cho cô một sự thật tàn khốc như vậy?

Cô đã cứu anh, dù không quen biết nhưng cô vẫn cho anh một cơ hội để sống tốt.

Còn hắn, hắn một mực hủy hoại cuộc đời cô.

Hắn nhớ hình như ngay từ khi bắt đầu gặp gỡ Lâm Thiên Nhu, hắn đã sai với cô. Hắn tiếp cận cô chỉ vì mục đích trả thù…cho đến cuối cùng…hắn đã trả được thù… nhưng cũng là lúc hắn hối hận quá muộn màng.

Lúc này, vệ sĩ của Diệp gia vội vàng bước tới: “Diệp tổng, ngài không sao chứ….” - giọng nói của đối phương đột ngột dừng lại.

Chỉ vì lúc này, Diệp Minh Tu hai mắt đã đỏ hoe, tràn ngập thống khổ.

Giống như toàn bộ cơ thể của hắn, bị nổi đau vô tận bao quanh.

Sáng hôm sau, Thẩm Y Nhiên đi vào bệnh viện thăm Lâm Thiên Nhu, lúc đến liền nhìn thấy Diệp Minh Tu đang đứng trước phòng bệnh, bất động, gần như một xác sống đang đứng.

Thẩm Y Nhiên khẽ thở dài trong lòng, nhìn bộ dáng hốc hác của Diệp Minh Tu, A Tử đúng là nói gì đúng đó, Diệp Minh Tu còn yêu chị Lâm, nếu không, cho dù hắn có cảm thấy áy náy với những gì đã làm thì cũng không đến mức này.

“Anh ta đứng ở đó bao lâu rồi.” - Thẩm Y Nhiên hỏi hai vệ sĩ của Hàn Tử Sâm túc trực bên ngoài phòng bệnh.

“Từ tối hôm qua tới giờ.” - Vệ sĩ đáp.

Thẩm Y Nhiên đưa mắt nhìn Diệp Minh Tu lần nữa rồi đi vào phòng bệnh.

Tiểu Vũ đã được bảo mẫu đưa đến trường, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Lâm Thiên Nhu.

Thẩm Y Nhiên nhìn thấy trên vạt áo của Lâm Thiên Nhu dính máu liền lo lắng hỏi: “Chị bị thương sao?”

Lâm Thiên Nhu nhìn vạt áo dính máu chỉ lắc đầu: “Không phải máu của chị.”

“Vậy…”

“Là của Diệp Minh Tu, đêm qua anh ta đến tìm chị, cứ nắm mãi vạt áo.” - Lúc này cô mới nhận ra vạt áo mình dính máu.

Diệp Minh Tu bị thương sao? Nghĩ vậy liền gạt qua trong đầu, cô không muốn nghĩ về người đàn ông này nữa.

“Đêm qua anh ta đến, có nói gì với chị không?” - Thẩm Y Nhiên ngồi xuống hỏi.

“Anh ta biết về vụ hiến tủy năm đó, cũng biết việc Vân Tử Y sẩy thai vừa rồi là do cô ta dàn dựng.” - Lâm Thiên Nhi bình tĩnh nói: “Anh ta nói muốn đền bù, nhưng chị không cần điều đó.”

Nhìn thấy sự bình tĩnh của Lâm Thiên Nhu, Thẩm Y Nhiên biết đây chính là trong lòng cô ấy bị tổn thương đến cực điểm nên mới có thể bình tĩnh khi sự thật được phơi bày.

“Vân Tử Y hãm hại chị, còn lừa gạt Diệp Minh Tu, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cho nhà họ Vân.”. Được copy 𝐭ại { T r 𝖴 m T r 𝘂 y 𝗲 n.VN }

Lâm Thiên Nhu nhàn nhạt đáp: “Vậy thì có liên quan gì đến chị.”

Thẩm Y Nhiên nghe vậy, biết Lâm Thiên Nhu không muốn nói về Diệp Minh Tu nữa liền đổi chủ đề: “Chị Lâm, chị vẫn không muốn hóa trị à?”

Lâm Thiên Nhu lắc đầu: “Một khi trải qua hóa trị, e rằng sẽ không thể xuất viện. Những ngày cuối cùng chị muốn dành thời gian cho Tiểu Vũ nhiều hơn, không muốn lãng phí thời gian ở bệnh viện. Ngày mai, chị sẽ xuất viện, Y Nhiên, thật cảm ơn em.”

Thẩm Y Nhiên lại nói: “Sao lại xuất viện, chị nên ở lại kiểm tra thêm chút nữa.”

Lâm Thiên Nhu lắc đầu: “Chị không muốn tốn thời gian ở bệnh viện nữa.” - sau đó, Lâm Thiên Nhu có chút do dự: “Chị từng nghĩ sau khi chị chết, nếu Tiểu Vũ muốn chị sẽ để thằng bé nhận lại cha, nhưng sau chuyện vừa rồi, chị nhận ra Diệp Minh Tu đối với Tiểu Vũ không có tình cảm phụ tử, chỉ là muốn tranh dành cho hả lòng anh ta. Vậy nên Y Nhiên, sau khi chị chết…em có thể… bảo hộ Tiểu Vũ khỏi tay Diệp Minh Tu được không?”

Cô biết lôi kéo Thâm Y Nhiên vào chuyện này là không đúng, nhưng ngoài Y Nhiên ra, không ai có thể bảo hộ Tiểu Vũ tốt hơn.

“Chị Lâm, em tất nhiên sẽ bảo vệ Tiểu Vũ… nhưng mà, chính chị cũng có thể bảo vệ thằng bé đến khi nó lớn lên.” - Thẩm Y Nhiên nói.

“Sao có thể.” - Lâm Thiên Nhu lắc đầu: “Em không cần an ủi chị, chị biết bệnh tình của chị.”

“Chị Lâm, sẽ có nguồn gan thích hợp… chị phải tin tưởng người ở hiền sẽ gặp lành.” - Thẩm Y Nhiên nắm tay Lâm Thiên Nhu nói.

Một lúc sau, Thẩm Y Nhiên đi ra khỏi phòng bệnh, thấy Diệp Minh Tu vẫn đứng đó, cô đi về phía anh ta và nói: “ Tôi đưa anh đi gặp một người.”

Ánh mắt Diệp Minh Tu chuyển động nhưng không nói một lời.

“Muốn gặp hay không là tùy anh, nhưng người đó có liên quan đến vụ án của chị Lâm năm đó.” - Thẩm Y Nhiên nói xong, xoay người rời đi về phía thang máy.

Vụ án năm đó? Chính là vụ án cô ây đẩy Vân Tử Y xuống cầu thang dẫn đến sảy thai, mà hắn chính là người làm chứng.

Sắc mặt Diệp Minh Tu cuối cùng cũng thay đổi.

Thân thể hắn run rẩy, trong lòng lại dâng lên một trận đau đớn, hắn quay đầu nhìn phòng bệnh một lần nữa rồi xoay người đi theo Thẩm Y Nhiên: “Cô muốn tôi gặp ai?”

“Đến đó sẽ biết.” - Thẩm Y Nhiên nhàn nhạt trả lời.

Đến đó, Diệp Minh Tu sẽ biết mình nợ chị Lâm bao nhiêu và hủy hoại cuộc đời chị ấy ra sao.

Diệp Minh Tu sẽ làm gì để bù đắp tội lỗi đó?

Giống như A Tử nói, khi Diệp Minh Tu biết sự thật, hắn sẽ sống trong đau khổ và hối hận đến suốt cuộc đời.

Thẩm Y Nhiên không rời bệnh viện, đưa Diệp Minh Tu đến một phòng họp, bên trong là vệ sĩ và một người đàn ông quen mặt đang ngồi đó.

“Vị này chính là bác sĩ phụ trách Vân Tử Y trong vụ án đó, hắn cũng giống như anh, ra tòa làm chứng rằng Vân Tử Y đã thật sự sảy thai.”

Sau đó Thẩm Y Nhiên lạnh lùng nhìn vị bác sĩ kia nói: “Hãy thành thật nói với Diệp tiên sinh đây những gì ông đã làm năm đó.”

“Vâng… vâng… tôi nhất định sẽ giải thích.”

Diệp Minh Tu nhìn chằm chằm người trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.

Đây là cảm giác khi hắn nghe Thẩm Y Nhiên nói về người hiến tủy lần đó.

Như thể hắn đang sợ hãi những gì mình sẽ nghe tiếp theo là những điều mà hắn không thể chấp nhận được, sợ bản thân sẽ rơi vào một vòng đau đớn lớn hơn.

“Lúc đó tôi nhận tiền Vân Tử Y nên tôi làm theo lời cô ấy nói, lúc đó Vân Tử Y không hề có thai. Khi ra tòa, những lời tôi nói đều là những gì cô ta yêu cầu tôi nói.”

Khi người đàn ông kia nói ra điều này, trái tim Diệp Minh Tu dường như đã rơi xuống tận đáy, hắn đã lao vào địa ngục một lần nữa.

“Nhận tiền? Nói theo những gì cô ta yêu cầu?” - Diệp Minh Tu khô khốc nói, trên mặt tràn đầy tức giận: “Ông không phải là bác sĩ sao, ông phải cứu người? Tại sao ông lại hại người, đẩy một người vô tội vào tù?”

Ông ta nhìn thấy sự phẫn nộ của Diệp Minh Tu liền sợ hết hồn: “Tôi…tôi chỉ nói với tòa án Vân Tử Y có thai và đã sảy thai chứ không nói cái gì khác. Diệp tiên sinh, trước đây ở tòa án, người làm chứng Lâm Thiên Nhu đẩy Vân Tử Y xuống lầu không phải là anh sao?”

Lời nói của hắn giống như một cái tát khiến Diệp Minh Tu không nói nên lời.

Lúc đó… chính hắn là người làm chứng trước tòa rằng hắn nhìn thấy Lâm Thiên Nhu đã đẩy Vân Tử Y xuống cầu thang.

Lời khai của hắn mới chính là mấu chốt quan trọng, vì lời khai của hắn mà cuối cùng tòa cũng tuyên Lâm Thiên Nhu có tội.

Diệp Minh Tu trong nhất thời không biết nên nói cái gì, toàn bộ máu trong cơ thể dường như đông cứng lại.

“Nếu Vân Tử Y không có thai thì chắc chắn là không thể sảy thai. Vậy máu từ trong người cô ta từ ở đâu mà chảy ra, không phải rất khả nghi sao?”

Môi Diệp Minh Tu run rẩy, nhắm mắt lại nhớ lại cảnh tượng hôm đó.

“Lúc đó, nếu anh có chút nghi hoặc liền sẽ cho người điều tra một chút sẽ tìm ra chân tướng. Nhưng anh đang muốn trả thù chị Lâm, vì vậy Vân Tử Y đưa cho anh con dao, anh liền thuận thế đâm vào người chị ấy. Dù lúc đó anh có chút nghi hoặc, tôi sợ lúc đó anh cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.” - Thẩm Y Nhiên nói từng lời gần như lăng trì Diệp Minh Tu, khiến hắn đau đến mức không muốn sống.

Hóa ra hắn nợ Lâm Thiên Nhu, hắn sai lầm, còn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng.

“Đủ rồi, đừng nói nữa.” - Diệp Minh Tu ôm đầu nhỏ giọng.

“Đủ sao? Không đủ chút nào.” - Thẩm Y Nhiên tiếp tục nói: “ Diệp Minh Tu, anh có biết không, anh đã hủy hoại tình yêu và cuộc sống tốt đẹp của chị Lâm. Anh có biết cảm giác ở trong tù là như thế nào không? Anh chưa bao giờ trải qua những nỗi đau của của chị ấy khi ở trong tù, anh dựa vào cái gì cho là đủ rồi.”

Diệp Minh Tu đột nhiên mở mặt, thở dốc, môi run run, miệng như muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng không thể nói ra, ngơ ngác ra khỏi phòng họp.

Từng bước…từng bước… đầy sự thống khổ.

Toàn bộ khí lực đã bị trút đi, sự đau đớn thấm đến từng tế bào.