Không Tuyệt Vọng

Chương 2



"Ta đa chào mừng chị về nhà"

"Mừng em về"

Tô Đông và Tô Bắc đứng 2 bên cửa bật cây pháo hoa giấy bắn lên không trung.

"2 cái đứa này giật cả mình"

"Nhanh nhanh xách đồ vào cho bé con của ba coi"

"Trẻ con", Tô Hy Niệm cười nói..

"Meoooo méooo meo"

Một con mèo mập từ trong nhà chạy ra, nó nhìn Tô Hy Niệm trong chốc lát dường như cảm giác quen quen, nó đến gần dụi cả người mập mạp vào chân cô.

"Xin chào, Tô Cơm. Gần 1 năm rồi mới gặp, mày lại béo hơn trước"

Tô Hy Niệm gãi gãi cái cằm mập ú của nó, đây là thành viên nhỏ nhất trong nhà họ - mèo mập tên Tô Cơm. Vâng bạn không nghe lầm tên đâu, là Tô Hy Niệm đặt đó. Nhà họ Tô cũng đành bó tay với đứa gái độc nhất này, họ của cả nhà bị cô biến thành "1 cái tô ăn cơm" đặt cho 1 con mèo.

Ở bệnh viện hơn 3 năm, nhưng mỗi dịp tết đều xin bác sĩ cho trở về nhà mấy ngày tết đón giao thừa. Nên 3 năm qua Tô Hy Niệm về nhà được 3 lần, buồn cười là nhà cô cách bệnh viện vỏn vẹn 20 phút đi ô tô.

"Bé con vào đây mẹ chuẩn bị nước bưởi để tắm rồi. Tắm đi nghỉ xíu rồi ăn cơm"

"Ba ba đi coi nồi canh, hầm chắc đủ lửa rồi. Chu choa hôm nay ăn canh cá hầm bé con thích nhất đó"

Ba Tô cười cười chạy vội vào bếp.

"Vậy con đi lên phòng nha. Tô Cơm đến đây cùng lên lầu nào"

"Meoooooo"

Con mèo mập ba chân bốn cẳng vội vàng phóng lên tay Tô Hy Niệm để được bế lên lầu.

"Tô Bắc, dọn dẹp đống pháo giấy nhanh."

Tô Bắc bất mãn gào lên "mẹ, anh 2 cũng có phần"

"Dọn nhanh!!!"

"Anh có cuộc họp online. Giờ cơm gọi anh", Tô Đông vừa nói xong cũng vụt biến mất đi lên phòng.

Tô Hy Niệm nhìn cả nhà, bất giác khoé mắt có giọt nước vừa xuất hiện. Rất lâu rồi cô mới trở về "nhà", rất lâu rồi trái tim mới ấm áp như thế.

Phòng của cô vẫn như trước, mỗi ngày đều được mẹ Tô dọn dẹp rất kĩ.

Căn phòng được xông tinh dầu mùi chanh bạc hà, vừa bước vào đã cho người ta cảm giác mát lạnh, sảng khoái.

"Xin chào, mấy đứa nhóc"

Tô Hy Niệm cười vỗ lên đầu từng con gấu bông trên giường.

Đi đến chiếc bàn học chất đầy sách vở và truyện tranh. Tô Hy Niệm ngồi vào đó, lấy trong túi ra quyển lịch mới đặt lên bàn.

Quyển lịch rất đặc biệt, nó không có ngày chỉ có tháng, 12 tháng trên 1 trang, 15 trang, 15 năm.

Cô đã thiết kế nó lúc ở bệnh viện. Chẳng biết có sống tới năm thứ 15 không nhỉ?

"Meo meo oooo"

Tô Cơm ngậm theo một món đồ chơi chạy đến bên chân Tô Hy Niệm làm nũng.

"Tô Cơm, em nói xem chị và em ai sẽ chết trước?"

"Meoooo"

Tô Hy Niệm xoa đầu tròn vo của nó, nói: "Tất nhiên là chị rồi nhỉ? Tô Cơm phải khoẻ mạnh sống thật lâu cùng nhà mình nhé"

Trung tâm thương mại thành phố A.

Tô Hy Niệm ngồi trên ghế đá ở giữa quảng trường, giơ camera điện thoại lên ngẩn ngơ nhìn bản thân phản chiếu trong màn hình.

Thật lạ lẫm, mái tóc đen cắt lởm chởm chẳng ngắn chẳng dài ngày hôm qua đã được thay bằng mái tóc dài chấm tới vai, màu bạch kim. Thợ cắt tóc nói rất cá tính và đẹp, cô cũng thấy như vậy.

Cô còn nhuộm cả lông mày, một màu trắng. Người lớn tuổi chắc chắn sẽ không thích bộ dạng của cô lúc này, giống như 1 đứa trẻ vừa học xong cấp 3, bắt đầu nổi loạn vì tự do.

Chụp một tấm ảnh tự sướng gửi vào nhóm chat gia đình. Rất nhanh, phần xem tin nhắn đã thấy 4 ảnh đại diện của cả nhà.

[Ba ba: Ai đó!!! Công chúa ở xứ tuyết nào vậy??]

[Mẹ: Đẹp quá, màu này hợp với con]

[Em trai: Ba mẹ còn khen cơ đấy, lúc con đòi nhuộm tóc thì mắng con là trẻ trâu, ranh con!! Hừ hừ tức giận]

[Ba ba: Con là chàng trai kéo xe của công chúa]

[Em trai:!!!!!!!!!!!]

[Anh trai: Đẹp *phát 1 bao lì xì to*]

Tô Hy Niệm cười xem xong hết tin nhắn, tắt điện thoại đi.

"Aaaaaa tiểu Hy Niệm của chúng ta"

"Aaaaaa cái đầu tóc của cậu làm bọn tớ không nhìn ra luôn. Đồ quỷ yêu!!"

2 cô gái trẻ từ xa chạy đến lập tức xốc cả người Tô Hy Niệm lên ôm xoay vòng vòng. Có trời biết Tô Hy Niệm còn không kịp phản ứng kinh ngạc đã bị xoay cho muốn nôn hết bữa ăn ra.

"Dừng!! Dừng tớ nôn..mất"

"Yah đồ xấu xa còn không nói nhuộm tóc làm bọn này tìm ngó nghiên mãi chả thấy cậu"

Hạ Linh vò đầu tóc của Tô Hy Niệm cười nói.

"Đúng đó, phải phạt đi chơi 3 ngày 3 đêm, mẹ Tô ba Tô gọi cũng không về cho bọn này"

"La Vĩ Ân!! Ba Tô mẹ Tô sẽ đến nhà ba La và mẹ La đó"

"Không giỡn nữa, sao rồi khoẻ chưa? Ok chưa"

La Vĩ Ân nhìn Tô Hy Niệm hỏi.

3 người họ là bạn thân hay nói đúng hơn là bạn nối khố từ lúc lọt lòng, cởi truồng tắm mưa cho đến khi lên tiểu học, trung học,... đều học cùng cho đến khi cuối cấp 3, Tô Hy Niệm phải nằm viện mà nghỉ học.

"Khoẻ! Làm như mấy năm không gặp vậy"

"Vừa cái đầu cậu, 3 tháng mấy rồi"

"Đúng lâu muốn xỉu. Gọi điện nhắn tin sao vui bằng gặp mặt hả đồ tồi này"

Vì bệnh viện cũng có quy định khắt khe, cộng thêm cô cứng đầu không muốn mọi người nhìn thấy bản thân trong trại thái yếu đuối nên ngoài người nhà ra không ai được đến thăm. Riêng La Vĩ Ân và Hạ Linh thì đều đều 3,4 tháng sẽ đến thăm 1 lần.

Họ là ngoại lệ duy nhất của Tô Hy Niệm. Những người sau gia đình, chấp nhận Tô Hy Niệm trong mọi dáng vẻ và không nhìn cô bằng ánh mắt "thương hại" mà là ánh mắt của "sự cổ vũ, hy vọng".

Cả đám kéo nhau đến 1 quán hát karaoke trong trung tâm. Khỏi cần nói cũng biết bạn bè lâu ngày không gặp sẽ điên cùng nhau như thế nào rồi.

Bọn họ vừa hát vừa tám chuyện, uống vài lon bia với nhau. Đến lúc ra khỏi quán đồng chí La Vĩ Ân đã say đến quên hết trời đất.

"Mẹ kiếp cậu cái đồ heo này, đã cao còn nặng"

Hạ Linh vừa chửi vừa dìu cô ấy.

"Ân Ân cậu ăn cái quái gì mà cao thế hả? Nặng chết mất!!!"

Tô Hy Niệm cũng muốn hụt hơi theo, cô với Hạ Linh không uống nhiều nhưng cái con người thân cao 1m8 "vạm vỡ" nhất 3 đứa lại uống như chưa từng được uống.

"Này nhé 2.....22222 con quỷ, dámmm. Ừmm.. bodyyyy samsung tóoooo"

"Thôi về ăn uống gì nữa, say như quỷ"

La Vĩ Ân lắc đầu hất tay Hạ Linh: "Về gì mà về lâu lắm...ừm mới gặp...."

Tô Hy Niệm nhìn đồng hồ, 6h tối. Lẽ ra sẽ đi ăn nhưng con ma men kế bên vầy thì đi đâu được?

"Tớ cũng đói"

"Ừ cũng đói bụng, giờ người toàn nước"

"Tớ biết một nhà hàng thịt nướng bạn trong lớp mở, nghe nói ngon với chắc người quen nên có thể để tên ma men say này vào phòng riêng"

Hạ Linh lấy điện thoại nhắn tin cho người bạn học kia. Rất nhanh đã được phản hồi chừa cho bọn họ 1 phòng riêng.

3 người đặt taxi báo địa chỉ xong, tài xế qua gương chiếu hậu thấy La Vĩ Ân say đang ngã người nằm ngủ, tặc lưỡi nhìn bọn họ nói:

"Con gái bây giờ thật là đổ đốn. Các cháu nên khuyên bạn các cháu. Đàn bà con gái ai lại ra đường ăn nhậu"

"Chú này"

"Sao?"

"Chú quen cậu ấy đúng không?", Tô Hy Niệm hỏi.

"Hả, không có quen"

"Thế thì cậu ấy say hay không say liên quan gì tới chú. Đàn ông say thì gọi là khí phách đàn ông, đàn bà say thì gọi là đổ đốn hửm?"

"Tôi..tôi chỉ tốt ý nhắc nhở dù gì các cô là con gái"

Người tài xế xấu hổ nói.

"Ý tốt của chú tốt quá, câu đầu tiên đã miệt thị phân biệt giới tính, trọng nam khinh nữ. Lòng tốt này chú để dành cho con cháu đi"

"Cô!!"

"Lái xe! Tiền đã thanh toán rồi. Chúng tôi muốn yên tĩnh"

Xe taxi rất nhanh rơi vào không gian yên lặng, chỉ có tiếng của máy điều hoà vọng lại. May mà đoạn đường cũng không quá dài rất nhanh đã đến nơi.

"Cậu!! Ngầu"

La Vĩ Ân xiu vẹo cố đứng vững, giơ ngón tay cái về phía Tô Hy Niệm. Cô say chút chút thôi nhưng vẫn nghe hết đó.

"Hy Niệm, làm tớ sợ muốn chết còn tưởng sắp đánh nhau haha"

"Tớ chướng mắt hạng người như thế."

3 người đi vào trong nhà hàng đồ nướng. Nhân viên nghe báo tên xong thì dắt cả 3 đến 1 phòng riêng ở tầng 2.

Hạ Linh gọi liền cho La Vĩ Ân cốc nước chanh giải rượu.

"Linh Linh ăn gì?"

Tô Hy Niệm chống cằm nhìn menu, cô mắc chứng khó lựa chọn.

"Ở nhà hàng chúng tôi có set thịt bò Nhật Bản, thịt nướng kiểu Hàn, hải sản. Có cả combo gồm 3 thứ"

Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu

"Ân Ân ăn gì?"

"Thịt bòooooooo"

"Vậy gọi combo 3 thứ đi. Thêm 1 set kem. Cho chúng tôi 2 lon coca, thêm 1 ly nước ấm"

Tô Hy Niệm vỗ vỗ lên đầu Hạ Linh: "Vẫn là Linh Linh nhà ta tri kỷ. Lâu lắm không ăn kem. Ở bệnh viện chỉ thỉnh thoảng được ăn."

"Tri kỷ cái đầu cậu, ăn ít thôi đó kẻo mẹ Tô và ba Tô lo lắng."

"Ừm ừm biết rồi. Thỉnh thoảng thôi"

Tô Hy Niệm thầm nghĩ, có lẽ Hạ Linh và La Vĩ Ân không biết cô muốn dành 10 mấy năm còn lại thoả thích mà ăn những thứ mình muốn không cần kiêng dè gì nữa.