Kiếp Này Anh Nợ Em Một Tình Yêu

Chương 11: Lo sợ



Sau khi anh từ Phương gia đến công ti thì bản thân không ngừng nghỉ ngợi lung tung, anh biết dù bản thân anh có cứng rắn đến đâu thì cũng không bao giờ thắng được ba mẹ mình, những điều này càng khiến cho anh càng trở nên hỗn độn hơn đặt biệt là nếu như anh chấp thuận lời của hai người họ thì anh sẽ đối diện với Âu Dương Yến Phong như thế nào đây và chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Trên đường đi cô luôn trầm mặt xuống sau đó thì đưa mắt nhìn A Hứa đang lái xe.

"Đến Phương thị..."

Chiếc xe đang đi ngược chiều thì nhanh chóng băng qua đường chạy theo hướng ngược lại, khoảng tầm 20 phút thì chiếc xe dừng hẳn ngay trước Phương thị cô từ bên trong xe bước ra đưa mắt nhìn lên tầng cao nhất rồi thẳng tấp đi vào bên trong.

Đi đến chỗ lễ tân thì cô dừng lại nhìn hai nhân viên nữ đang lịch thiệp cúi đầu chào thì cô gật đầu với bọn họ một cái.

"Tôi muốn gặp mặt chủ tịch Phương... phiền cô thông báo giúp một tiếng."

Nữ tiếp tân nghe cô nói thế gật đầu làm theo, cô đứng chờ thì điện thoại trong túi xách của cô "ting" lên một cái thì cô cũng nhanh chóng đưa tay lấy điện thoại ra bấm xem tin nhấn.

Sau khi xem xong của A Hải gửi cho cô thì khuôn mặt của cô trầm xuống ánh mắt cứ như sắc lạnh lên vài phần, nữ tiếp tân kia sau khi gọi điện thông báo xong định nói lại với cô thì bất giác nữ tiếp tân đó phải khiếp sợ cô khi nhìn thấy bộ dạng này của Yến Phong.

Khoảng chừng 3 phút thì Phương Thiếu Nam chạy xuống sảnh của tập đoàn thấy cô cứ đứng nhìn vào điện thoại thì bản thân anh lại có chút gì đó lo sợ nhưng rồi lại bỏ qua việc đó mà đi đến trước mặt cô vui vẻ đưa tay năng cằm cô lên.

"Sao thế... xảy ra chuyện gì khiến em không vui sao...?"

Bị hành động này của anh thì làm cô có phần bất ngờ nhưng sau đó rất nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình mỉm cười lắc đầu nhìn anh.

"Không có..."

Nghe cô nói vậy thì anh đưa tay nắm lấy tay cô kéo đi vào bên trong, bước vào thang máy khi cánh cửa đóng lại thì anh không nhịn được mà cúi người xuống tay anh đỡ lấy chiếc gáy của cô sau đó thì hôn lên môi cô.

Hai người hôn xong thì thang máy cũng dừng lại, anh đưa cô vào phòng làm việc để cô ngồi xuống ghế còn bản thân mình đi đến bàn làm việc ngồi xuống nhìn cô.

"Em đợi anh giải quyết thêm một chút việc nữa sẽ đưa em đi ăn..."

Cô nghe anh nói vậy thì mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, khi anh đang chú tâm làm việc thì cô đưa mắt nhìn xung quanh, cách bày trí trong căn phòng làm việc của anh có phần gì đó rất giống với phòng làm việc của mình nên cô cũng không có gì là khác lạ.

Anh giải quyết xong công việc thì ngước mặt lên nhìn thấy cô đang ngồi trầm ngâm mà nhìn mình thì anh cũng không nhịn được nhìn cô mỉm cười.

"Anh có đẹp trai không...?"

Cô nghe thấy câu hỏi này của anh thì bật cười rồi đứng dậy đi đến trước mặt anh tự tiện ngồi lên đùi anh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt điển trai của anh.

"Thật sự người đàn ông của em rất đẹp trai a... anh đúng thật là yêu nghiệt làm cho em phải nghiện anh luôn rồi..."

Nghe thấy những lời nói đường mặt này của Yến Phòng thì anh không nhịn được mà bật cười nắm lấy tay của cô đang trêu ghẹo trên người mình rồi cúi đầu xuống hôn lên trán cô một cái.

"Rất vinh hạnh được nghe em ghen... rất ngọt..."

Không khí bên trong phòng làm việc của anh vô cùng ngọt ngào, được một lúc thì anh nắm tay cô đi ra khỏi tập đoàn, tự mình lái xe đưa cô đi ăn cả hai đi vào một nhà hàng Trung nổi tiếng, trong căn phòng vip chỉ có anh và Yến Phong nên họ không ngại mà trao nhau nhưng lời mật ngọt.

Khi ăn xong anh lái xe đưa cô trở về biệt thự riêng của hai người rồi anh mới trở lại tập đoàn, cô sau khi về thì cứ ở suốt trong phòng không đi ra ngoài.

Trong phòng cô đọc rất kĩ tài liệu mà A Hải gửi cho cô, sau khi cô đọc xong thì lại rơi vào trạnh thái suy nghĩ, dù thế nào thì bản thân cô cũng rất sợ anh sẽ rời bỏ mình mà lấy người phụ nữ khác, nếu như là vậy thì cô sẽ ra sau đây... người đàn ông mà cô yêu có phảu sẽ không cần cô nữa không.

Người ta thường nói mỗi khi yêu thì con người ta sẽ sợ mọi thứ không may mắn ập đến với những cặp đôi đang yêu nhau, huống hồ Yến Phong là một người phụ nữ như thế nào chứ nhưng cô cũng rất sợ, dù sau Yến Phong cũng chỉ là một người phụ nữ thôi.

Khi cô đang rơi vào trạng thái hoang mang thì bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo lên làm cho cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy tư, cô đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại thì xuất hiện lên tên của Thiếu Nam, cô nhanh chóng bắt máy.

"Thiếu Nam anh gọi em có việc gì không...?"

Đầu dây bên kia nghe cô lên tiếng thì nahnh chóng chỉnh sửa lại tâm trạng của mình rồi mới đáp lời:

"Tiểu Phong... tối nay anh không về nhà... mẹ anh lại bệnh rồi... mẹ muốn anh bên cạnh bà ấy... nên anh..."

"Em biết rồi anh hãy ở đấy chăm sóc cho bác ấy đi... em không sao..."

"Vậy em... ăn tối rồi ngủ sớm nhé... đừng suy nghĩ nhiều..."

"Vâng em biết rồi... anh yên tâm..."