Kiếp Này Anh Nợ Em Một Tình Yêu

Chương 32: Âm dương cách biệt (End)



       Chương 32: Âm dương cách biệt (end).

    Sau cuộc nói chuyện giữa anh và hai người bạn xong thì anh liền rời khỏi tập đoàn đến sân bay. Anh cho người thông báo về Phương gia là bản thân đi công tác đột xuất và thời gian đi lần này không cụ thể và cũng bảo mật mọi thứ.

     Yến Phong ngồi trong phòng vip của sân bay đợi anh đến, trong lúc ngồi đợi thì bác sĩ riêng của cô kiểm tra lại sức khỏe cô để tránh sảy ra sự cố.

      Khoảng hai mươi phút thì anh cũng đã có mặt tại sân bay và được người của cô dẫn đến phòng chờ.

     Mọi thủ tục hành chính xong thì máy bay của cô và anh cũng được cất cánh. Sau một khoảng thời gian bay đường dài thì cuối cùng cũng hạ cánh.

Canada

Cô đưa anh đến nơi này chính là để anh nhìn thấy nơi cô được lớn lên, không chỉ vậy vì bản thân muốn khi mình ngủ một giấc thật dài ở nơi có hai người thân thương của mình.

Chiếc xe đưa hai người đến một căn biệt thự rất lớn, ở đây có rất nhiều cây xanh được trồng và chăm sóc rất kĩ, đặc biệt căn biệt thự này chia ra làm hai dãy, một dãy bên phía tây và dãy còn lại nằm ở phía đông.

Cô cho người sắp xếp cho anh ở khu phía tây còn bản thân sẽ ở khu phía đông, hai khu này sẽ được chia ra bởi một hàng cây.

Khi cô trở về căn phòng quen thuộc của mình thì cũng là lúc cô ngã quỵ xuống bản thân nôn ra máu tươi rất nhiều, khi quản gia đi theo phía sau cô thấy cảnh tượng này thì hớt hải chạy đến đỡ lấy cô:

"Cô chủ... cô sao vậy...?"

Nghe quản gia hỏi thì cô chỉ cười lắc đầu sau đó thì lên tiếng:

"Việc còn bị bệnh chú nhắc nhở mọi người không ai được phép cho Thiếu Nam biết dùm con."

Nói xong thì cô cũng ngất đi, thấy cô bất tỉnh trên tay mình thì quản gia ngay lặp tức đỡ cô lên giường rồi nhanh chóng kêu người đi gọi bác sĩ.

Còn anh được người làm đưa đến phòng ngủ thì anh đưa mắt nhìn cách bày trí xung quanh mà trong lòng thầm nghĩ không ngờ cô lại là một phú bà chính hiệu.

Khi tắm rửa xong thì anh được người làm chuẩn bị cơm tối, ngồi vào bàn ăn thì anh vẫn ngồi đó đợi cô đến ăn cùng.

Thấy anh vẫn chưa dùng bữa thì quản gia ở đây lên tiếng hỏi:

"Tiên sinh những món này không hợp khẩu vị của ngài sao?"

"Không... không có chỉ là tôi muốn đợi Yến Phong cô ấy ăn cùng thôi."

Nghe anh nói vậy thì bà quản gia gật đầu nhưng liền tiếp chuyện:

"Cô chủ do đi đường xa có phần mệt... nên đã đi ngủ sớm rồi... chắc cô ấy sẽ không dùng cơm với ngài được... tiên sinh cũng không còn sớm nữa ngài nên dùng bữa và nghỉ ngơi sớm đi."

Anh nghe bà quản gia nói vậy thì cũng gật đầu sau đó thì tự mình dùng bữa.

Sáng hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh sau đó đi rửa mặt.

Bên đây anh cũng đã thức dậy sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh được người làm đưa đến chỗ cô, anh thấy cô đang ngồi xem tin tức ở phòng khách thì đi đến ngồi xuống bên cạnh cô rồi lên tiếng:

"Tối qua ngủ ngon không?"

Nghe thấy anh hỏi thì cô đưa mắt nhìn qua anh sau đó thì đưa tay ra nói:

"Em muốn ôm."

Anh nghe cô nói thế thì liền cười rồi đưa tay ôm lấy cô một cách nuông chiều nhất có thể. Anh biết bây giờ bản thân đã có vợ nhưng đối với cô anh vẫn không thể nào buông bỏ được và anh muốn trong thời gian bốn tháng này nhất định anh sẽ bù đắp và cho cô những thứ mà anh có thể làm được.

Cứ như thế hai người ở bên nhau rất vui vẻ anh rất hay nấu những món mà coi thích ăn, không chỉ vậy anh còn đàn cho cô nghe, nhìn những khung cảnh hạnh phúc ấy làm cho người khác nhìn vào tưởng họ là một cặp vợ chồng mới cưới.

Nhưng trong thời gian ấy mỗi khi cô phát bệnh đều tìm đủ mọi lý do để không cho anh biết về bệnh tình của mình.

Ngày cuối cùng của hai người,mấy ngày qua đó sức khỏe của cô càng lúc càng yếu nên rất ít gặp nhau, nhưng hôm nay cô cùng anh ngồi dùng bữa tối cuối cùng, khi anh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì liền lo lắng hỏi:

"Tiểu Phong em sao vậy... Bị bệnh sao?"

Cô nghe anh hỏi thì lắc đầu cười sau đó thì lên tiếng:

"Cảm ơn đã ở cùng em trong bốn tháng qua..., Thiếu Nam dùng xong bữa tối anh đi được rồi."

Anh nghe cô nói mấy lời này thì tìm anh như bóp nghẹt lại rồi nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt cô đưa tay ôm lấy cô mà nói:

"Tiểu Phong em đợi anh được không... Anh sẽ ly hôn với Lưu An Kiều rồi chúng ta lại bên nhau có được không em..."

"Muộn rồi... em đã từ bỏ rồi... Thiếu Nam anh cũng từ bỏ đi... chúng ta mập mờ đến với nhau thì cũng mập mờ kết thúc trong im lặng đi... chúc anh hạnh phúc bên người mà anh chọn."

Khi cô nói ra những lời này thì tìm cô thật sự rất đau, nó như muốn giết chết cô ngay lúc này, bản thân cô kìm lấy những giọt lệ muốn rơi xuống và dứt khoát đẩy anh ta và rời đi.

Lời cô nói như đã ngăn chặn mọi đường sống của anh, nó cứa thẳng vào trái tim đầy tội lỗi của mình. Thấy cô đã dứt khoát thì anh biết bản thân cũng chẳng còn cơ hội gì nữa rồi, anh nhìn bóng lưng khuất xa mà thì thầm:

"Tiểu Phong... anh nợ em... anh nợ chúng ta một tình yêu..."

Nói rồi anh quay lưng đi kèm theo nước mắt đang lăn trên má của anh, anh khóc rồi khóc vì sự nhu nhược của mình đã bỏ lỡ cô.

Hai ngày kế tiếp đó, hôm nay sức khỏe của cô đã rất yếu rồi nhưng muốn bản thân mình ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên trước khi nhắm mắt thì cô đã cho người đưa mình ra ngự viên, nơi đây có rất nhiều loài hoa mà cô thích.

Nằm trên chiếc ghế dựa cô dặn dò những người đã đi theo mình rồi lại mỉm cười nói:

"Khi tôi chết thì lặp tức mang đi thiêu sau đó rồi mới cho viếng thăm..., còn nữa không ai được thông báo cho anh ấy biết.

Còn nữa tang lễ đó làm cho đến khi anh ấy quay về đây..., tôi muốn xem anh ấy có còn nhớ đến tôi nữa không..."

Sau khi cô dặn dò xong thì cho người lui ra hết bây giờ chỉ còn lại một mình cô nằm đó, khoảng một lúc sau thì đôi mắt cô nhíu lại và nhắm chặt cô đi rồi.

Những cánh hoa như mang theo niềm đau xót cho cô mà rơi xuống nơi cô nằm.

Thật ra bệnh của cô có thể trị nhưng cô đã từ chối điều trị nó.

Theo đi nguyện mọi người đều đau khổ mà làm theo, sau khi xong thì cả biệt thự đều dải một màu trắng xoá không khí ảm đạm khiến cho người ta đau lòng.

Anh trở về lại Đế Đô thì được biết mọi thứ của Phương Thị đều là của anh cô không hề lấy đi bắt cứ thứ gì, khi anh quay về bản thân không hiểu vì sao lại cảm thấy bất an vô cùng và cứ thế anh lao đầu vào công việc.

Mười ngày sau, trong lúc đang làm việc thì cánh cửa phòng anh bật mạnh ra Hàn Phong đi vào trên khuôn mặt anh ta có phần hoảng hốt, khi anh thấy Hàn Phong như vậy liền lên tiếng:

"Sao vậy có chuyện gì mà cậu hớt hải như thế?"

Nghe anh hỏi vậy thì Hàn Phong khuôn mặt nổi gân xanh đi đến trước mặt anh mà lớn tiếng:

"Cmn cậu vẫn còn ở đây hỏi được nữa sao?"

"Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu điên lên thế hả?"

"Yến Phong mất rồi... cậu biết không?"

Khi anh nghe Hàn Phong nói vậy thì liền tức giận đứng dậy nói:

"Cậu nói điên gì vậy... tiểu Phong cô ấy khoẻ mạnh như vậy sao có thể mất chứ."

"Tôi điên sao... Khi tôi đi công tác tại Canada và đã biết được cô ấy đã mất cách đây mười ngày rồi..., lúc đầu tôi không tin nên đã tự mình đi xác thực đúng là cô ấy đã mất cách đây mười ngày bà tang lễ của cô ấy vẫn còn tổ chức còn nữa theo như tôi biết là cô ấy đang đợi cậu đến rải tro cốt của mình đó."

Khi nghe xong mọi chuyện thì dường như anh mất kiểm soát mà gào khóc gọi tên cô, sau khi Hàn Phong khuyên ngăn thì anh cùng với anh ta hai người đến Canada.

Bước chân vào biệt thự chậm rãi bước vào, đến cửa chính thì tắm hình cô đập thẳng vào mắt của anh, khi thấy hình cô anh đã ngã quỵ xuống.

"Tiểu Phong... Không... Không phải như vậy đâu có đùng không... tiểu Phong em đùa anh có đúng không... xin em... anh về rồi đây... em màu ra đây đi mà... đừng đùa nữa... xin em đó tiểu Phong..."

Anh bật khóc lớn mà cầu xin cô xuất hiện trước mặt mình nhưng hình như không có gì thay đổi cả, A Hải bọn họ thấy anh như vậy thì đi đến chỗ anh đưa cho anh hủ tro cốt của cô mà nói:

"Tiểu thư cô ấy đợi anh mười ngày rồi... Phương tiên sinh mong anh hãy thực hiện tâm nguyện của cô ấy mà tự mình mang cô ấy rải xuống biển."

Nhận lấy hủ tro từ A Hải tay anh run rẩy mà ôm cô chặt vào lòng mình và bản thân anh cũng im lặng mà nhớ về cô.

"Tiểu Phong anh nợ em... anh sai rồi... em trở về bên cạnh anh đi... em muốn anh làm gì cũng được mà... xin em đừng để chúng ta âm dương cách biệt có được không... anh sai rồi... anh sai rồi trở về với anh đi mà."

Dù thế nào đến khi mất trái tim cô vẫn hướng về phía anh, Yến Phong chưa từng hận anh dù là một chút, cô chỉ là giận anh tại sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

End.

Mọi người like và comment cho mk nhé.

Còn ngoại truyện nữa mọi người cùng theo dõi với mình nhé.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!