Kiếp Này Gặp Được Người

Chương 12



Thật ra từ lúc anh bế cô lên cô đã tỉnh rồi, nhưng nếu lúc đó cô mở mắt ra thì sẽ rất lúng túng, vậy lên cô quyết định giả vờ ngủ tiếp.

Không quen với việc có người nằm cạnh ngủ, lại thêm lúc này anh đang ôm cô chặt cứng, làm cô hồi hộp không thể chìm vào giấc ngủ được nữa.

Thấy người sau lưng hơi thở đều đều, chắc là anh đã ngủ say, cô khẽ trở mình, tìm tư thế thoải mái hơn. Bỗng bàn tay đặt trên bụng cô siết chặt hơn, anh khẽ mở mắt

''Làm em mất ngủ à?''

''Không có...chỉ là vốn quen ngủ một mình''

Anh nhẹ cười một cái, vòng tay lại siết thêm chặt hơn:''Ngủ nhiều chẳng phải sẽ quen thôi''

Cô đỏ mặt ngại ngùng, không dám nói gì nữa, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Ngày hôm nay quá nhiều việc, cô phải chạy đi chạy lại nên rất mệt. Lúc sau thật sự đã chìm vào giấc ngủ.

Còn anh thì không ngủ được nữa. Ôm người con gái trong lòng, thơm tho, mềm mại. Anh vốn là đàn ông chân chính, sao không có phản ứng được chứ.

Nhưng cô đã say giấc ngon lành trong lòng, anh không nỡ đánh thức cô dậy mà bắt nạt.

Nhìn xuống thằng em đã tỉnh dậy, anh thầm chửi trong lòng. Tự mình làm khổ mình, còn trách ai được chứ.

Vậy là anh cứ nằm yên bất động, ôm cô thức đến 3h sáng. Cánh tay cũng đã tê rần.

Anh nhẹ nhàng tách khỏi cô, đi vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu xếp đồ đạc. Một tiếng nữa anh phải lên máy bay, vì không lỡ xa cô mà anh chuyển chuyến bay lúc sáng sớm.

Trợ lý của anh trong lòng thấy kinh sợ, anh ta chưa bao giờ thấy ông chủ mình làm việc cảm tính như vậy.

Anh chỉ là muốn ở bên cô vợ nhỏ mới rước qua cửa của mình thêm một lúc. Nếu không phải dụ án này rất quan trọng, anh bắt buộc phải có mặt, thì anh sẽ không để cô phải ở nhà một mình khi vừa mới kết hôn.

Dằn lại sự khó chịu trong lòng, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Những lần đi công tác trước đều là trợ lý của anh thu xếp, lần này anh không muốn ai đến làm ảnh hưởng đến cô vợ nhỏ của mình, nên anh tự mình xếp đồ. Lần đầu làm việc này đúng là không quen được.

Cô ngủ chưa được bao lâu thì mơ thấy cơn ác mộng. Giật mình tỉnh giấc lại phát hiện anh không còn nằm cạnh.

Mắt thấy phòng thay đồ có ánh sáng chiếu ra. Cô bước vào thì thấy cảnh anh đang xếp mấy chiếc áo sơ mi vào vali. Nhưng có vẻ không quen nên nhìn hơi lộn xộn.

''Anh gấp vậy khi lấy ra mặc sẽ nhiều nếp nhăn, để em giúp anh''

Nghe thấy giọng cô anh hơi giật mình, quay lại thấy bóng dáng nhỏ bé, xinh đẹp của cô đang bước lại gần, anh thoáng ngẩn người.

''Anh phải đi công tác, dự án lần này có hơi rắc rối, có thể anh phải đi hơi lâu''

''Em ở nhà một mình không sao đâu, đừng lo''

''Anh đi nhiều nhất một tháng thôi, em ở nhà tự chăm sóc mình cẩn thận nhé, chờ anh về''

Cô tỉ mỉ sắp xếp từng đồ dùng cho anh, vừa tinh tế vừa cần thận, trong lòng anh bỗng dưng lên một cỗ ấm áp.

''Xong rồi đó, anh kiểm tra xem cần mang thêm gì nữa không nhé''

Vừa nói cô vừa đứng dậy, toan bước về lại phòng ngủ. Anh nhìn cô vừa dịu dàng, vừa xinh đẹp, cuối cùng không nhịn được.

Anh đưa tay nắm cổ tay cô, kéo cô vào lồng ngực. Cô bất ngờ va vào lồng ngực mạnh mẽ và ấp áp, chứ kịp hoàn hồn thì một đôi môi nóng ập xuống.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua giữa môi hai người, nhưng rồi anh không tự chủ được liền biến nó thành nụ hôn sâu.

Rồi không biết từ bao giờ hai người đã ngã xuống chiếc ghế sofa trong phòng thay đồ, anh mạnh mẽ đè ép phía trên cô, làm cô khó khăn hít thở.

Một lúc lâu sau anh mới buông cô ra, hai người cùng thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ, lộ rõ vẻ động tình. Nhưng anh sắp phải lên máy bay, giờ có làm gì cũng không kịp. Lần đầu tiên giữa hai người, anh muốn cho cô trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Thế nên dù không lỡ nhưng anh vẫn phải tạm biệt cô. Lên xe đi tới sân bay. Trước khi đi, anh lại lưu luyến mà hôn lên trán cô một cái rồi mới dứt khoát bước lên xe.