Kiếp Này Gặp Được Người

Chương 20



Những ngày sau đó anh vẫn quan tâm, chăm sóc cô từng chút một. Cô luôn cảm nhận được sự ôn nhu, tình yêu của anh dành cho cô qua từng hành động.

Cô biết anh yêu cô, không biết tình yêu đó đến như thế nào. Hôn ước của hai người được định từ nhỏ. Nhưng lại rất ít khi gặp nhau. Sau khi trưởng thành thì không gặp nhau lần nào nữa.

Trước đó cả hai còn bài xích hôn ước này, nghĩ rằng sớm muộn gì hôn ước này cũng sẽ huỷ bỏ.

Vậy mà sau đó anh lại đồng ý cưới, cô lại đồng ý gả. Cô không biết thật ra anh vì sao lại có tình cảm với cô, và bắt đầu tư bao giờ.

Và cô, cũng đã dần nảy sinh tình cảm với anh, dần ỷ lại vào anh. Muốn nhận được nhiều hơn trong cuộc hôn nhân này.

Anh đã về nước được nửa tháng, mỗi đêm hai người vẫn ngủ chung giường, lại không hề có chuyện gì xảy ra.

Có ôm ấp, có hôn môi, nhưng sau đó anh vẫn dừng lại đúng lúc, rồi chỉ ôm cô ngủ.

Trong đầu cô luôn thắc mắc, hoài nghi sức hấp dẫn của bản thân. Nhìn lại mình cũng thấy ổn đó chứ. Chỗ to nên to, chỗ nhỏ nên nhỏ. Gương mặt trước đó còn được bình chọn trong cuộc thi hoa khôi trường. Dù sau đó cô thua bởi cô bạn thân Giang Di của mình.

Vậy sao anh vẫn mãi chưa làm bước tiếp theo. Mang theo sự hoài nghi nhân sinh, cô đêm thắc mắc ra kể với Giang Di

Cô bạn sạ đó chỉ ôm bụng cười. Nhìn lại cô rồi tiếp tục cười, làm cô ảo não không thôi.

Buổi chiều đang làm việc thì bụng cô trướng đau âm ỉ. Chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra, không ngoài dự đoán, bà dì của cô lại đến thăm.

Giờ tan làm đến rồi mà bụng cô quặn đau từng cơn, muốn đứng dậy ra về cũng khó đứng nổi.

Cô cố nén lại cơn đau, ôm bụng đẩy cửa phòng tổng giám đốc, đi về phía ghế sô pha rồi nằm vật ra, co ro trên ghế.

Anh trai Lý Chí Dương thấy vậy thì hốt hoảng chạy đến ''Em bị sao vậy, sao mặt nhợt nhạt thế này. Ngồi dậy nào, anh đưa em đi viện''

''Không cần đâu, em đau bụng cái kia thôi, nằm nghỉ một chút là đỡ đau thôi mà''

Anh trai cứ lải nhải bên tai cô một lúc lâu nữa nhưng cô chẳng nghe vào tai được nữa.

Cơ thể mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đang mê man thì cơ thể khẽ nâng nâng nhẹ bẫng, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, cô yên tâm tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Bị cơn đói bụng làm cho tỉnh lại, đưa tay xoa xoa đôi mắt cay xót. Cô đang ngủ trong phòng ngủ tại biệt thự.

Là anh đến đón cô, thấy cô ngủ say rồi nên bế cô về nhà.

Sờ bụng dưới thấy có một miếng dán ấm nóng, dễ chịu hơn hồi chiều nhiều rồi.

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, anh đi vào nhìn thấy cô đang ngồi dựa vào thành giường. Tay anh còn bê một côc nước ấm còn hơi bốc khói.

Mùi thuốc bắc lan toả ra khắp căn phòng

''Em uống cốc thuốc này đi, trong kì sẽ không còn đau nữa''

Tháng trước cô đến kì cũng đau vật vã như vậy, lúc đo anh không ở trong nước nên vô cũng sốt ruột.

Anh đã đi hỏi nhiều bệnh viện, biết thuốc bắc có tác dụng tốt, lại không ảnh hưởng đến cơ thể, liền chuẩn bị sẵn giúp cô.

Có lẽ cơ thể ốm yếu, lại được anh chăm sóc cẩn thận, lòng dâng lên cảm giác cảm động. Mắt cô long lanh ánh nước.

Hướng phía anh nhào tới, ôm chặt cổ anh, dụi gương mặt xinh đẹp trong ngực anh. Anh thoáng khựng người lại, rồi cũng đưa tay ôm lại cô, ghì chặt cô vào ngực mình

Cô biết, cô cũng đã yêu anh rồi. Gương mặt nở nụ cười mãn nguyện.