Kiếp Này Mục Tiêu Là Kiếm Nhiều Tiền

Chương 22



Anh ơi có chuyện gì vậy?"

"Không có gì" nói rồi hắn bước lên xe chuẩn thì cửa xe bỗng bị kéo lại. Mộc Doanh cúi đầu xuống, tỏ vẻ đáng thương nói

"Anh ơi, anh có thể cho em xin vào công ty anh làm không, bởi vì em vẫn chưa xin được việc" cô ả cố gắng tỏ vẻ đáng thương, giọng điệu nũng nịu mà xin xỏ hắn

"Sao em không tự dùng năng lực của mình để xin?" Hắn khó hiểu hỏi

Nghe vậy ả ta bắt đầu giở trò khóc lóc đáng thương kêu oan

"Không phải đâu mà là do em muốn vào nhưng em sợ không đủ thực lực, nhưng mà anh hức... Hức sao anh lại mắng em"

"Không, anh không có ý đó anh xin lỗi.... để anh thử xem thế nào" hắn đau đầu với tiếng khóc của cô ta nhưng vẫn cố gắng dỗ dành

"Vâng ạ" ngay lập tức Mộc Doanh liền ngừng khóc mà nở nụ cười thoả mãn

Văn Hiểu Minh mệt mỏi đi xe đến công ty, vừa yên vị trên cái ghế chưa được bao lâu thì hắn lại phải đau đầu vì một thứ, đó là

"Cô lại muốn gì?"

"Nghỉ việc hỏi câu ngu thế?không nhìn thấy cái đơn gì đây à" cô khó hiểu nhìn thẳng vào mắt hắn

"Lý do"

"Trong đơn"

"Không cho nghỉ thì sao" hắn từ dáng vẻ chán nản liền chuyển sang nghiêm túc

"Thì anh sẽ biết tay"

"Ồ~ được thôi"

"Ok vậy tôi nghỉ đây"

"Khoan ai bảo cho cô nghỉ, ý tôi là được thôi, tôi sẽ xem cô cho tôi biết tay như nào"hắn hắng giọng lên ra vẻ châm chọc, cứ thế ngả dần ra sau ghế như đang xem trò vui

"M- anh! Hứ được thôi, tôi đẹp chứ không ngu, tôi sẽ cho con dog nhà anh thấy cứ chờ đấy" nói rồi Mộc Lan hùng hổ bước ra khỏi phòng

"Được thôi cứ việc đi tôi mỏi mắt chờ "

Một lúc sau

"Sếp!!"

"Lại gì nữa?!"hôm nay là cái ngày gì vậy? Từ sáng đến giờ hết cái này rồi lại đến cái kia đau đầu chết mất

"Dạ không chỉ là này là ký kết hợp đồng với bên công ty thời trang YKes "

"À được rồi" hắn tỏ vẻ chán nản mà trả lời nhưng bỗng sững lại vì hình như đó là công ty của mẹ nuôi của Mộc Lan hình như cả họ tên của bà ấy là...Dương Lan Thành?...Ôi vãi thế không phải chính tam tiểu thư bị ruồng bỏ của nhà họ Dương sao! Nghĩ đến đây hắn mới giật mình mà tự ngồi suy nghĩ, anh trợ lý thấy vậy liền hỏi

"Sếp? Sếp ơi! Alo đơ rồi à??"

"Đơ con mẹ nhà cậu tôi chỉ đang nghĩ chút thôi, thế khi nào ký "

"Chiều nay ạ" anh trợ lý ngậm ngùi vì sự lo lắng của mình liền biến thành ác ý rồi bị sếp chửi, sếp thật độc ác

"Rồi, biết rồi ra ngoài đi"

Nghe vậy anh cũng liền nhảy tót ra ngoài để nhanh chóng thoát khỏi lão sếp

"À! đúng rồi vào đây tôi bảo"

"Hả? Dạ "đang vui vẻ vì thoát khỏi sếp nhưng ai ngờ bị gọi lại khiến anh vừa buồn chán vừa bực bội, khiến cho giọng điệu trở nên hậm hực

"Xem thử hồ sơ này đi rồi tuyển được vào bị trí thư ký riêng của tôi không" tay hắn ném một bộ hồ sơ lên trên bàn rồi, anh trợ lý thấy vậy thì cũng cầm lên xem, nếu là người xếp đề cử thì chắc rất có tố chất

"Lê Mộc Doanh... Hừm... Cái gì?? Đi du học mà tốt nghiệp chỉ loại thường thôi sao? Trả có gì nổi bật cả? Ủa alo sếp anh đề cử người kiểu gì vậy, đã thế còn bị đuổi khỏi mấy công ty từ khi mới vào làm được có-"

"Ngậm mồm, đừng tưởng tôi không đuổi việc cậu thì muốn trèo lên đầu tôi cũng được nhà" hắn tức giận, giọng nói gì xuống khiến khí thế toả ra làm người khác phải dè chừng. Trợ lý bị cắt ngang thì mới biết đường im lặng không nói gì nữa

"Vậy anh muốn tuyển thì cứ tuyển đi hỏi tôi làm gì" cậu sợ lại bị chửi nên chỉ dám nói nhỏ

"Cậu tưởng tôi điếc à? Biết thế là tốt mai cô ấy sẽ vào làm luôn"

"Vâng"nghe vậy xong cậu ta cũng đi ra khỏi phòng vừa đi vừa chán nản suy nghĩ không biết rồi cái công ty này sẽ đi đâu về đâu

____

Chiều ở chỗ gặp mặt

"chào bà Dương tổng" hắn tỏ ra điềm đạm mà chào hỏi bà mẹ nuôi của vợ mình

"chào cậu, à có thể nói là con rể không?" bà nở nụ cười nhẹ nhưng lại toả ra khí thế áp bức người cực mạnh

"dạ nếu đó là bà mong muốn"

"vậy được thôi..., ta không thích còn tháng nữa là lý hôn rồi rể riếc j" Dương Lan Thành bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ mà nói

"d-dạ... vậy thôi" mẹ con nhà này, giống nhau thật nếu không nói là mẹ nuôi thì chắc không khéo có người lại tưởng là mẹ con ruột luôn đấy chứ

"à thôi nào thoải mái đi, chúng ta cùng bàn chuyện chính-"

"anh~ anh làm gì ở đây vậy?" giọng nói cao vút cất (lên nghe khá ớn) cô ta chạy đến gần rồi tự ý ngồi xuống bên cạnh Văn Hiểu Minh, hắn ta liền quay ra nhìn rồi hỏi

"sao em ở đây?"

"em đi chơi với mua thêm ít đồ dùng" vừa nói Mộc Doanh vừa chỉ vào đống túi xách hàng hiệu cùng rất nhiều hộp to nhỏ vệ sĩ đang bê

"an-" định nói tiếp thì tự nhiên có giọng nói xen vào

"a ha~ hoá ra đây chính là trường hợp chưa lý hôn mà trà xanh đã đòi làm chính thất trong truyền thuyết sao" bà vừa nói vừa lấy tay che miệng, khoé miệng cong lên lộ ra nụ cười nhếch mép khinh thường

"à không phải đâu-" hắn định lên tiếng thanh mình thì lại bị chặn họng

"à ta biết rồi, để gọi cho cô con gái yêu xem tình hình đã" nói xong trước sự ngơ ngách của Mộc Doanh cùng vẻ mặt đen xì của Văn Hiểu Minh bà lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Mộc Lan

"alo con nghe mẹ"

"con có biết chồng con có người yêu mới không"

"xời mẹ ơi~ sao con phải quan tâm đến sự sinh sản của một đôi chó đực cái chứ?"