Kim Ngân Bên Thềm

Chương 15



Ngân đón con về đến nhà là gần bảy giờ tối, bà Dư đã khóa cổng bỏ đi đâu Ngân không rõ, cô loay hoay trong bếp muốn làm bữa tối thật nhanh vừa để được yên vừa còn cho con ăn. Vừa cắm được nồi cơm thì mẹ chồng cô về, bà gào lên khi thấy con dâu:

– Con kia, mày đi làm đĩ ở đâu mà giờ này mới về? Mày định để cái thân già này hầu hạ mày hả Ngân?

Ngân sững lại trước câu chửi chua ngoa của mẹ chồng. “Làm đĩ”? Mẹ chồng cô có thể buông một câu khốn nạn đến vậy để chửi cô? Mặt mũi tái đi rồi lại đỏ ửng, Ngân không muốn mình là đứa con dâu láo toét cãi nhau tay đôi với mẹ chồng như bao ngày qua cô nín nhịn, có điều đến lúc này tức nước vỡ bờ, Ngân run run đặt muôi xuống bàn, nhìn mẹ chồng cứng giọng:

– Mẹ, mẹ có thể nói con độc miệng thế sao? Mẹ là mẹ của con đấy mẹ!

– Tao nói có gì không đúng, mày xem mặt mũi mày có khác nào con cave không? Hàng xóm láng giềng người ta xì xào về mày làm tao muốn độn thổ! Thằng Bảo nó không chấp nhận mà mày cũng chẳng cần đếm xỉa đến chồng mày, mày làm gái thì nói mẹ ra đi con đĩ!

Ngân sốc đến mức không nói lên lời trước những lời xỉ vả của mẹ chồng. Cô tự thấy bản thân mình ăn mặc trang điểm không có gì quá đáng, như hôm qua cái Lan trang điểm cho cô có đậm thật chứ còn hôm nay cô đã điều chỉnh phù hợp, có điều xưa nay những gì cô làm vốn luôn gây chướng tai gai mắt bà Dư, việc cô dứt khoát đi làm bên ngoài càng khiến bà ta tích tụ ấm ức, giờ được dịp bà ta xả hết nhằm xỉa con dao sắc nhọn khoét vào lòng Ngân.

Ngân đau đến khó thở, nước mắt cũng lăn dài nhìn chăm chăm vào người đàn bà gầy gò ác nghiệt trước mặt. Cô quệt nước mắt, bế con bỏ lên trên phòng, không thèm nấu cơm, mặc kệ tất cả. Cô đã quá mệt mỏi khi mọi cố gắng của cô đều là vô nghĩa trong mắt mẹ chồng, cả trong mắt chồng, kẻ cô luôn tin anh ta tốt với cô chỉ tiếc là cô đã sai lầm. Cô muốn ôm con bỏ đi ngay lập tức, có điều… cô biết là lúc này không nên như vậy.

Ngân ngồi trên phòng bón cháo cho con. Ban nãy về muộn cô tạt qua hàng cháo dinh dưỡng mua một hộp, giờ cho con ăn là đủ rồi, cô chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến ăn uống. Thằng bé hôm nay đã ngoan hơn một chút, cô giáo vui vẻ báo cho Ngân cũng khiến tâm trạng cô được dịu đi. Lúc này đây, con đang chậm chạp nuốt những thìa cháo được mẹ vừa xúc vừa thổi từng chút một.

Có tiếng mở cửa, Ngân giật mình quay ra nhìn. Bảo… người đàn ông bội bạc, anh ta đã về rồi sao? Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn của Bảo làm lòng Ngân lại thêm buối nhói, cô quay đầu lại tiếp tục cho con ăn, không muốn nói một lời nào.

Bảo cũng im lặng, anh ta vào nhà tắm, xả hết những gì còn sót lại của con đàn bà kia khỏi người rồi bước ra, vẫn ngời ngời như vậy nhưng Ngân chỉ cảm thấy ghê tởm.

– Em dứt khoát muốn đi làm đến vậy à?

– Vâng.

Ngân lạnh lùng trả lời, đưa khăn mềm lau miệng cho con. Bảo ngồi phịch xuống giường, tựa người vào thành giường xem điện thoại, khóe miệng khẽ cong theo những gì anh ta đọc được. Ngân chẳng còn quan tâm nội dung trong đó, cô bày đồ chơi cho con rồi bỏ vào phòng tắm, khi Ngân bước ra thì Bảo đã ngồi trước laptop làm việc. Dường như mọi thứ chẳng có gì khác cả nhưng giữa cô và người đàn ông kia đã xa cách cả một biển trời. Anh ta không còn là của cô nữa, hay… chưa từng là của cô như cô ngộ nhận, để rồi việc thay đổi ở anh ta vốn chẳng phải là thay đổi, mà chỉ đơn giản là hiện nguyên hình, thế nên mới đơn giản đến như vậy?

Thấy Ngân tiến lại, Bảo không quay ra, vẫn là tỏ ý giận dỗi không đồng tình về quyết định của Ngân nhưng cũng chẳng thể ngăn cấm.

– Mẹ nói em không ra gì, nhưng anh tin em. Anh chỉ muốn nói, anh không bao giờ đồng ý việc em đi làm, dù em có làm gì cũng vậy.

– Tại sao?

Ngân hờ hững đặt câu hỏi, cô đứng sau lưng Bảo. Bảo thở hắt ra rồi trả lời, tay vẫn đều đều gõ phím:

– Em xem đấy, em vừa đi làm một cái là nhà loạn hết cả lên, đi làm đâu phải muốn về lúc nào thì về, còn phụ thuộc vào khách hàng, phụ thuộc vào quản lý… hôm nay bảy giờ em mới về, biết đâu mai ngày kia không chỉ vậy mà còn muộn hơn, như thế thì làm sao được? Một mình anh đi làm, một mình anh bươn chải giờ giấc không ổn định đã đủ rồi, em có hiểu không?

Ngân nhếch miệng cười chua chát. Có lý, thật là có lý quá đi mất, Bảo ơi, anh thật là biết cách thuyết phục lòng người! Tiếc là, tôi đã biết tất cả rồi. Âm mưu của anh hèn hạ quá, con người anh cũng hèn hạ quá, hèn đến mức làm tôi muốn nôn ọe!

– Vâng… anh nói vậy cũng có lý, có điều em lỡ ký hợp đồng với họ rồi anh ạ. Thế nên có gì cũng phải sau một tháng thử việc rồi em có nghỉ thì mới nghỉ được.

Bảo có vẻ mừng rỡ khi nghe Ngân ngậm ngùi nói về việc cô sẽ nghỉ làm theo ý anh ta. Anh ta quay lại, khuôn mặt bừng sáng kéo Ngân vào lòng. Ngân đã từng hạnh phúc trong vòng tay này biết bao nhiêu, vậy mà Ngân lập tức thoát ra, không muốn để Bảo phát hiện cô chỉ khéo léo từ chối mà nói:

– Được rồi, chồng không muốn em đi làm thì em sẽ nghe anh, có điều cho em một tháng hoàn thành nghĩa vụ với họ có được không anh? Em xin ở chỗ cô bạn em nên không muốn nó mang tiếng anh ạ.

Vừa nói Ngân vừa vuốt ve má chồng, thái độ nũng nịu. Bảo có vẻ không hài lòng nhưng nghe vợ nói vậy cũng đành chấp nhận. Một tháng nhanh thôi, vợ anh sẽ lại ngoan ngoãn ở nhà như xưa thôi.

– Em làm ở đâu thế?

– À… công ty của bạn em. Em bán hàng nên phải trang điểm một chút, chắc mẹ không vừa mắt.

Bảo không hỏi thêm, anh ta gật nhẹ rồi trở lại với công việc trước mặt. Ngân thở nhẹ một hơi, bước ra vừa chơi vừa dạy con học, chỉ mong con sớm lớn khôn để có thể thấu hiểu nỗi đau mà mẹ con đang phải chịu đựng lúc này. Mẹ cần con hơn bất cứ điều gì, thế nên bằng mọi giá mẹ phải có được con!

Tiếng thở đều đều của Bảo vang lên bên tai, Ngân vẫn còn thao thức. Anh ta no nê bên ngoài rồi nên chẳng thèm đoái hoài gì đến vợ, chỉ mong cô để cho anh ta được yên, nghĩ mà cay đắng quá. Ngân muốn tìm bằng chứng ngoại tình của Bảo để làm hồ sơ xin ly hôn, đồng thời cần phải có hợp đồng với khách sạn Elise mà Lan nói đang chờ giám đốc phê duyệt, có điều hiện tại bà Hoài đang đi công tác ở Singapore nên chưa thể ký được, hơn nữa Ngân cũng cần thời gian thử việc hai tuần, thế nên cô đành phải chờ thêm một thời gian vậy.

Không hiểu sao Ngân có cảm nhận kẻ phá hoại gia đình cô là một người bạn từ thời cấp ba của Bảo, tuy nhiên để có thể tìm ra con người này không thể chỉ hỏi han vu vơ là được, chắc chắn đàn ông sẽ bao che cho nhau, thế nên cô chỉ có thể nghĩ đến dịch vụ thám tử.

Sáng hôm sau, Ngân vào nhà vệ sinh gọi điện cho một trung tâm thám tử nhờ họ theo dõi giúp cô hành tung của Bảo. Có trong mơ cô cũng không bao giờ nghĩ có cái ngày này, cái ngày cô phải nhờ đến những con người xa lạ lật tẩy bộ mặt thật của chồng mình. Ngân lắc đầu chán nản, khẽ lau nước mắt thẫn thờ bước khỏi nhà vệ sinh, bất chợt chân cô bỗng gặp một vật cản khiến cô ngã nhào ra đất. Ngân lồm cồm vùng dậy, nhận ra kẻ ngáng chân mình chính là Huệ thì bực bội gắt lên:

– Cô làm cái gì thế?

– Tôi chẳng làm gì cả. Chị gan to thật đấy! Có chồng mà dám nói là chưa chồng để vào đây quyễn rũ trai tân à?