Kim Ngân Bên Thềm

Chương 39



Long bưng mâm bát sạch sẽ lên, bước về phía bếp. Ngân bước theo Long. Càng ở gần Long cô càng thích anh hơn mất rồi, đường đường là đại thiếu gia giàu có xa hoa mà ngày hôm nay anh cư xử thân tình mộc mạc như chẳng có khoảng cách với người thôn quê.

– Anh để kia giúp em.

– Em chưa trả lời câu hỏi của anh.

Long để mâm bát ở trên nóc thùng gạo, anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt trách móc, lúc này anh mới về lại chuyện chính mà anh có mặt ở đây.

Ngân lúng túng.

– Thì… em muốn được yên tĩnh, nhiều chuyện xảy ra quá, em bị stress.

– Có gì em cứ nói với anh, em không nói không rằng mà bỏ đi như vậy, em có biết anh mất ăn mất ngủ hai hôm nay không?

Ngân nhìn quầng thâm dưới đôi mắt phượng, cảm giác áy náy làm cô chẳng biết nói sao.

– Tại con Huệ đe dọa em phải không? Anh đã tìm ra nó là chủ mưu rồi! Giờ nó xác định ăn cơm tù đi!

Long hằn giọng khinh bỉ. Ngân tròn mắt nhìn Long. Chẳng lẽ Long lại tìm ra được thủ phạm nhanh như vậy? Long nắm lấy tay Ngân, nhìn sâu vào mắt cô:

– Em có trốn đi đâu cũng không thoát được anh đâu!

Ngân xúc động, một giọt nước mắt khẽ lăn. Tình cảm của Long là ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô chưa từng dám tin anh thật lòng với cô nhưng bao nhiêu điều như vậy, quả thực cô dần bị anh thuyết phục mà mỗi lúc một lún sâu vào tình cảm với anh. Cứ ngỡ mọi chuyện đã chấm dứt, anh sẽ sớm tìm ngay một bông hoa lạ thay thế cô, vậy mà…

– Em có gì mà… anh cứ không chịu tha cho em vậy?

– Cái đó em phải hỏi mình chứ?

– Em chịu thôi.

– Tại em cứ thích quyến rũ anh.

– Em có làm gì đâu?

– Chỉ cần em tồn tại trên thế giới này là đã quyến rũ anh rồi.

Ngân chỉ biết tủm tỉm bĩu môi cười. Đại thiếu gia rất biết làm Ngân vui nha. Ngân đập nhẹ vào ngực Long. Cô bỗng giật mình.

– Mẹ… mẹ!

Ngân vội đẩy Long ra khi nghe tiếng cu Mầm. Thằng bé đang gọi mẹ. Ngân liền quay ra, chưa kịp bế con thì Long đã nhanh tay bế Mầm lên.

– Ba… con gọi ba đi Mầm!

– …

– Thôi… anh thả nó xuống không nó khóc bây giờ.

Ai ngờ thằng bé bỗng nhoẻn miệng cười với Long. Nhìn nụ cười ngây thơ của thằng bé xinh như thiên sứ mà Long muốn tan chảy.

– Em rất nhầm. Thằng bé thích anh. Ba… ba… nói đi con!

– B… ba…

Ôi trời đất ơi, cu Mầm vừa cất lên tiếng “ba” sau khi được Long mớm lời. Chắc chắn Bảo biết điều này anh ta tức đến nổ đom đóm mắt mất thôi, anh ta gạ thế nào cũng chưa một lần được nghe từ “bố” từ miệng thằng bé. Có thể từ “ba” dễ nói hơn chăng?

Tim Long ngưng mất mười giây, còn tim Ngân thì suýt rớt ra ngoài. Cu Mầm vừa chủ động gọi được thêm được một âm tiết, âm tiết này làm người đang bế nó muốn rụng tim.

– Tuyệt quá, con gọi anh là ba. Phải thưởng con mới được.

Long liền bế thằng cu ra ngoài. Ngân vội bước theo.

– Đi đâu bây giờ anh, muộn lắm rồi!

– Làm sao anh ngủ ở đây được, mà anh ở đâu thì em ở đó, nghe chưa?

– …

Ngân khựng lại, cô nghĩ mấy giây rồi hít một hơi trả lời.

– Vâng… vậy anh chờ em vào nói với ông bà thằng Mầm.

Yeah, tuyệt vời! Long suýt thì reo lên. Anh đi chuyến này không là vô ích, anh được cả trâu lại còn cả nghé nữa. Tuyệt, quá tuyệt!

Một lát sau, Ngân đem theo túi đồ mà cô đem về hôm trước bước ra. Long muốn hò hét nhưng anh chỉ có thể nuốt nước bọt đánh ực. Một tay anh bế cu Mầm, tay kia kéo tay Ngân.

– Mình đi thôi!

Ngân ngoan ngoãn theo Long về thành phố. Cuộc bỏ trốn của cô vỏn vẹn được có hai ngày đã bị “bắt lại”, nhưng cô biết trái tim cô đã bị người đàn ông bên cạnh trói buộc từ lúc nào.

Long dừng xe trước một khu vui chơi trẻ em. Anh vẫn nhớ cu Mầm thích chơi trong nhà bóng nên anh cho con được vui vẻ, hơn nữa cũng để có cơ hội ở bên mẹ nó mà không bị quấy rầy.

Cu Mầm thỏa thích nghịch bóng trong nhà lưới nhìn thôi cũng yên tâm, Ngân ngồi cạnh Long ở một quán café gần đó quan sát con, trên bàn là một cốc cà phê nhỏ giọt và một cốc sinh tố.

Long nguấy nhẹ cốc cà phê, hướng ánh mắt trìu mến nhìn cu Mầm nói:

– Anh đã thuê một bà vú rất khéo chăm trẻ con. Bà ấy còn là giáo viên mầm non về hưu nên có kỹ năng dạy trẻ. Từ mai em cứ yên tâm để bà ấy chăm cu Mầm.

Ngân gật nhẹ. Việc cô bỏ đi trên hết vì cô không dám tin tưởng vào tình cảm của Long, lúc này đây cô thấy có thể dựa vào vai anh, thế nên cô quyết định thả lỏng, không phải vì Huệ bị bắt thì cô cũng đã sẵn sàng ở bên anh. Trái tim tổn thương của cô nhờ có Long mà liền sẹo, cô không muốn vì cô mà Long phải tổn thương. Thêm một lần mở lòng, dù là khó khăn nhưng niềm tin cô dành cho Long mỗi ngày một lớn. Nỗi sợ tổn thương cũng mỗi lúc một thu lại.

Long nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ anh yêu.

– Anh chưa từng yêu ai như với em, có thể em không tin nhưng anh muốn cảm giác được có gia đình, có vợ có con từ lúc gặp em.

– Thôi được rồi, đừng nói xa xôi có được không anh? Chúng ta mới yêu thôi mà.

Ngân không muốn trói buộc Long, nếu cô còn độc thân, cô rất sợ những mối quan hệ không có tương lai, ngày xưa yêu Bảo cô mong lắm cái ngày được về chung một nhà với anh ta, nhưng cô lúc này… cô lại không muốn đòi hỏi bất kỳ điều gì ở Long. Long thì ngược lại, anh cho như vậy là cô không tin tưởng ở anh. Thế nên anh không vui cho lắm, nhưng anh sẽ chờ, chẳng phải chỉ cần được ở bên cô ấy là được rồi sao?

– Em sợ thằng bé mệt rồi, mình về đi anh.

Ngân khẽ giục. Long thanh toán tiền rồi dắt tay cu Mầm, tay kia của con là tay mẹ. Cả nhà ba người đi chơi thật là vui, thằng bé thích thú cười tít cả mắt khoe mấy chiếc răng sún. Bảo lúc nào cũng bận, anh ta cũng nghĩ con chẳng biết gì nên chưa đưa con đi chơi bao giờ. Thế nên trải nghiệm hôm nay chắc chắn cu Mầm sẽ nhớ mãi. Mỗi ngày con một khôn ngoan lanh lẹ, cứ như con ngủ một giấc rất dài bây giờ mới vươn mình tỉnh giấc, nhìn con mà Ngân hạnh phúc đến rơi lệ. Những đứa trẻ chậm phát triển đến một ngày nó nhanh nhẹn thì trí tuệ nó thường rất tốt, Ngân từng đọc ở đâu đó như vậy. Ngân chẳng dám mong con giỏi giang hơn người, cô chỉ cần con được bình thường như bao đứa trẻ khác là cô chẳng còn mong ước gì hơn nữa.

Cu Mầm ngủ ngon lành trên giường. Long nhìn Ngân, ánh mắt gian tà.

– Em đi tắm đi!

Má Ngân bỗng nóng lên, bản năng phụ nữ trong cô được đánh thức. Cô cũng có khao khát, chỉ là vì hoàn cảnh mà phải kìm nén, lúc này cô hiểu người đàn ông kia đang muốn cô như cô muốn anh vậy.

– Anh coi cu Mầm hộ em, em tắm nhanh thôi.

Ngân cầm quần áo vào phòng tắm. Phòng tắm cao cấp phù hợp với nội thất căn hộ, có cả bồn tắm hiện đại. Ngân không muốn mất thời gian nên cô vặn vòi hoa sen.

Cạch.

Ngân giật thót mình, tim muốn rớt xuống sàn. Cô quay ra rồi vô thức quay người lại.

– Anh… sao anh lại vào đây?

Long không trả lời, vật đàn ông nói hộ lòng anh. Anh bỏ khăn tắm, thân hình adam chảy máu mũi áp sát Ngân. Anh ôm cô từ phía sau, mơn man thơm vai cô thì thầm:

– Anh nhớ em quá!

Vật rắn chắc như kìm đâm từ từ tìm lối, bản tình ca giữa hai kẻ yêu nhau vừa qua “tiểu biệt” ngân vang. Mỗi nhịp điệu lại khiến Ngân chao đảo.

– Ưm… a…

– Anh yêu em… Nói yêu anh đi Ngân!

– Em… em… yêu… anh…

Long hài lòng hôn lên má Ngân, nhịp tiến lùi như tăng tốc cho đến khi anh giải phóng trong cô. Anh nhẹ nhàng bế Ngân vào bồn, tự tay lau rửa cho cô.

– Thôi, anh cứ để kệ em.

Với người khác có muốn Long cũng chỉ ngủ ngay khi hành sự, nhưng với Ngân anh vừa kiên nhẫn lại vừa dịu dàng, hơn nữa chỉ mong làm cô ấy được vui nên anh không nghe. Cứ như là định mệnh, anh cũng không ngờ bản thân mình lại có thể mê đắm một người đàn bà đến vậy. Đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra là thật!