Kim Ngân Bên Thềm

Chương 44



Long để kệ cô gái khó ưa đó lại giường, anh bước nhanh về phòng, bấm máy gọi cho Quang:

– Mày báo khách sạn tìm cho anh ví đi, khách sạn kiểu gì mà để trộm mò vào ăn cắp của khách thế! Sắp đến giờ ra sân bay rồi, không tìm được thì về kiểu gì?

– Thế hả anh, vậy anh chờ em chút, em sang phòng anh đây!

Long ngắt máy, anh cũng không quên gọi cho Ngân. Lúc này cô đang làm việc trong phòng của anh.

– Ngân à, anh bị trộm lấy mất ví, có thể tối nay không về với em được, nếu mai vẫn không tìm được anh sẽ đi ô tô về!

Ngân hốt hoảng nhưng cô cũng trấn an anh ngay:

– Vậy ạ… nhưng đi vậy sẽ mệt lắm… anh cứ bình tĩnh tìm cho ra rồi hãy về!

– Không… nhất định mai anh sẽ tìm cách về với em!

Ngân nghe Long nói, lòng cô dâng lên niềm ấm áp, cô khẽ mỉm cười. Long nhanh chóng giải thích:

– Ban nãy anh lỡ tay làm một cô gái bị thương, định đưa cô ta nằm nghỉ thì gặp tay Bảo, hắn có chụp lại ảnh, nếu em có nhận được thì đừng hiểu lầm gì đấy!

Có chuyện đó thật sao? Ngân lo lắng hỏi:

– Cô ta có làm sao không anh?

– Không sao đâu… thôi giờ anh đi tìm ví đã.

– Vâng…

– …

Long định nói những lời âu yếm với người phụ nữ anh yêu, bỗng anh thấy Quang bước vào phòng. Người lấy ví của Long chẳng ai khác ngoài Quang. Quang tỏ vẻ sốt ruột hỏi:

– Anh có chắc là bị trộm không? Có khi nào ban nãy lấy giấy tờ ở tiền sảnh anh làm rơi ví luôn ở đó không?

– Bao nhiêu việc rối hết cả lên, giờ chẳng nhớ gì nữa. Đi, anh với mày xuống đó hỏi xem sao?

– Tuân lệnh sếp!

Quang nhếch miệng cười, ông chủ của anh lú đầu vì yêu rồi thì còn tâm trí đâu mà nghĩ gì nữa. Mới xa người yêu có một chút đã thẫn tha thẫn thờ, đúng là đại thiếu gia yêu lần đầu có khác.

Cô lễ tân lắc đầu trước câu hỏi của Quang. Đương nhiên là thế rồi. Quang muốn đêm nay Long ở lại đây để Diệp có cơ hội tiếp xúc gần với Long hơn, anh đã hẹn Diệp như tình cờ mà xuất hiện tiếp trước mắt Long.

Long vò đầu bứt tai cố nhớ lại xem anh có để quên ví ở đâu không. Anh quay lại hội trường họp buổi trưa nhưng tiếc là chẳng thấy gì cả. Việc mất ví của anh cũng đã nhanh chóng được lễ tân khách sạn báo cho nhân viên bảo vệ. Có điều, chiếc ví vẫn không sao có lời giải đáp. Chẳng ai có thể ngờ người lấy ví lại là người thân cận nhất của Long. Camera hành lang có trích xuất cũng chẳng thấy ai khả nghi vào phòng Long ngoài Diệp và Quang. Mà Long thì không mảy may nghi ngờ Quang. Bảo vệ lục soát phòng Diệp và Quang, không thấy gì hết, bởi Quang đã sớm giấu ví của Long ở một nơi bí mật rồi.

Diệp nhìn Long khi bảo vệ lục soát cẩn thận phòng cô, đôi mắt Diệp long lanh đầy áy náy:

– Em rất tiếc…

– Đầu cô sao rồi?

Long cũng hơi lăn tăn về vết bầm trên trán Diệp, ban nãy anh đúng là nóng nảy nên khiến cô ta bị thương. Mắt Diệp sáng lên, Long lo lắng cho cô sao? Cô nhẹ giọng, trong âm giọng yếu ớt không giấu nổi niềm vui:

– Em không sao đâu… anh không cần lo cho em!

Long chau mày gật nhẹ, anh theo nhóm bảo vệ ra khỏi phòng Diệp. Quang không quên nháy mắt với Diệp một cái rồi mới bước theo Long.

Còn mình Diệp, cô nhận ra trái tim mình vừa đập rất mạnh. Ở gần Long trái tim Diệp từ lúc nào không sao kiểm soát được. Chưa có người đàn ông nào khiến Diệp như vậy cả. Long vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, anh lại còn rất nghiêm túc cứng rắn nữa. Nếu có được anh thì thật là hạnh phúc!

Long hết cách với chiếc ví, phía khách sạn cũng đã liên hệ với cảnh sát nhưng dường như việc tìm kiếm đã rơi vào bế tắc. Đến điên lên mất! Cứ nghĩ đêm nay được về với Ngân, vậy mà…

Thôi, chuyện đã là vậy, có tiếc cũng chẳng được gì! Long đành chờ tin từ cảnh sát, có gì cũng phải mai mới có kết quả. Chẳng mấy khi có dịp đến Đà Nẵng, Long hất hàm hỏi Quang:

– Anh với mày đi chơi đi, mày còn tiền chứ?

– Anh yên tâm, tin em đi!

Long nheo mày nhìn vẻ mặt hớn hở của Quang. Có khi nào nó là kẻ gây ra chuyện không đây?

Quang biết giờ có rủ Long đến những chỗ chơi bời sa đọa ngày xưa cũng chẳng được, hơn nữa chưa bao giờ Quang đồng tình với cuộc sống ngày trước của Long. Nói gì thì nói Quang luôn nghĩ cho Long hơn hết. Quang theo Long từ ngày Long còn học đại học, còn Quang là đàn em giang hồ thời đó. Ngày đó chính Long cứu Quang một mạng, thế nên Quang đã thề sẽ đi theo Long, nhất định sống chết vì Long. Giờ trước cô gái dịu hiền học thức lại gia thế rất xứng đôi vừa lứa với Long như Diệp, Quang muốn tác hợp cho hai người họ, dù có phải phụ Ngân anh cũng chấp nhận.

Quang thuê xe hơi đưa Long đến một quán cà phê được thiết kế tao nhã trên tầng thượng một tòa cao ốc hiện đại, nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố ngay bên dưới. Hiện tại nơi này là thích hợp nhất cho Long và Diệp.

Vừa ngồi xuống ghế chưa bao lâu, Quang bỗng tỏ vẻ giật mình, mắt hướng về cô gái xinh đẹp mới bước lên. Diệp mặc chiếc váy voan tím dịu dàng, mái tóc tơ mềm thả hờ hững tôn làn da trắng, dường như vô tình xuất hiện tại quán cà phê này. Quang hất nhẹ hàm, ánh mắt tỏ vẻ thú vị:

– Có duyên ghê nhỉ? Cô gái đáng yêu hàng xóm của anh kìa!

– Mày thích cô ta đấy à?

Long nhếch miệng, không nhìn về phía Diệp, ánh mắt anh lơ đãng hướng về phía bể bơi ngập nắng. Mấy cô gái rực lửa trong bộ bikini nói gì thì nói vẫn hấp dẫn mắt Long hơn dù anh biết điểm dừng, nhìn thì nhìn vậy thôi.

– Em thì nói làm gì!

– …

– Em gái xinh đẹp… lại đây với bọn anh!

Diệp ngạc nhiên, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng nhẹ, cô nhanh chóng tiến lại vui vẻ cất lời:

– Các anh ngồi ở đây à, cho em ngồi cùng nhé!

Long không trả lời. Quang đứng dậy kéo ghế cho Diệp.

– Mời em gái! Em uống gì?

– Cho em cốc nước cam. Mà đừng mời em đấy nhé!

– Haha… chẳng mấy khi có dịp mời người đẹp, cho hai anh đây cơ hội được không?

Diệp nhún vai mỉm cười chấp nhận. Quang vẫy phục vụ rồi quay sang Diệp hỏi han:

– Em vào đây có việc gì thế? Anh thấy em đi một mình thì phải?

– Vâng… em thích đi du lịch một mình… đâu phải cứ có đôi có cặp mới đi chơi được đúng không anh?

– Chuẩn đấy. Bọn anh cũng thế! Mình còn trẻ mà em nhỉ?

– Anh… cũng thế à?

Diệp quay sang Long e dè hỏi. Long nhanh chóng đáp lời:

– Không. Tôi đã có vợ có con rồi.

– Vớ vẩn! Anh Long trêu em đấy, em xem tay anh ấy có nhẫn không? Tóm lại là em đừng có tin!

– Vâng nhưng… anh Long đẹp trai thế này… em không tin anh là anh ấy chưa có ai đâu.

– Đàn ông thì cũng khó nói… tóm lại anh Long chưa có vợ con gì đâu em yên tâm.

Long giẫm lên chân Quang một cái làm Quang tím mặt nhăn nhó. Long không thích đôi co mấy chuyện này, có điều rõ ràng thằng Quang cố tình gán ghép cô ta cho anh.

– Cái ví của anh Long… thế nào rồi ạ?

– Cảnh sát đang tìm giúp, mà chắc khó em ạ. Chẳng biết anh Long làm rơi ở đâu chứ chắc chẳng có trộm cắp gì đâu em. Mà người đẹp tên gì nhỉ? Nghe giọng chắc cũng người Bắc?

– Vâng… em ở Hà Nội. Em tên Diệp.

– Diệp à? Tên đẹp như người! Anh Long đồng ý thế không?

– …

– Em ở đâu Hà Nội thế? Bọn anh cũng ở Hà Nội vào đây.

– À… em ở khu A.

– Ồ… thế cách có vài cây, bọn anh ở khu M. Chẳng mấy khi có duyên thế này, người đẹp cho bọn anh số điện thoại được chứ? Về Hà Nội chúng ta lại gặp nhau được không?

Câu chuyện tung hứng giữa Quang và Diệp làm Long không muốn ngồi lại. Hay thằng ôn thích con bé Diệp này đây? Chắc không phải, gì thì gì chứ thằng Quang coi thế mà chung tình với con bé người yêu lắm. Ngày xưa suốt ngày nó thuyết giảng về lòng chung thủy cho Long nghe đến phát chán tai.