Kim Ngân Bên Thềm

Chương 53



Ngân trầm ngâm trước những gì được nghe. Bà Hoài ngừng cung cấp tiền cho Long sao? Nếu bình thường thì có lẽ Long không gặp vấn đề gì lớn, thế nhưng lúc này, vấn đề lại nằm ở khách sạn Elise II mà Long đang dồn tâm sức cùng tiền bạc. Nếu công trình khổng lồ này buộc phải ngừng lại, tổn thất sẽ là vô cùng lớn.

Ngân ngậm ngùi gật nhẹ, sống mũi cô cay xè, nước mắt bỗng lăn dài trên má vì nỗi tủi hổ. Tại Ngân mà mẹ con Long mâu thuẫn đến vậy, làm sao cô có thể không đau lòng? Long vì cô mà khiến mẹ anh phải trừng phạt con trai, chắc chắn thâm tâm bà ấy cũng chẳng vui vẻ gì, còn Long, anh cũng buồn lắm chứ, không chỉ vì khó khăn tài chính phải đối mặt mà còn vì tình cảm với mẹ. Cô chưa từng nghĩ đến điều này, cô còn cho rằng bà đang tìm cách đe dọa cô, vậy mà không phải. Bà ta thà bỏ đi hàng trăm tỷ chứ không thể chấp nhận cô sao? Bà coi cô là con quỷ cướp con trai của bà, bà không ép cô từ bỏ Long, nhưng bà cho Long hiểu anh không còn là con của bà nếu anh nhất quyết đến với cô, hơn thế nữa… đây cũng là thử thách dành cho anh mà phần thắng quả thực khó khăn.

Ngân được biết về kế hoạch xây dựng khách sạn từ sớm, số vốn lên đến bảy trăm tỷ, trong đó bà Hoài đóng góp tận năm trăm tỷ. Lúc này, Long phải làm sao để có thể tìm nguồn hỗ trợ đây? Cô ngước nhìn Long, anh cúi xuống mỉm cười trấn an, hôn lên đôi mắt ướt nhòe của cô.

– Em đừng lo, anh đang huy động vốn. Elise II nằm ở một vị thế đắc địa, thế nên em cứ yên tâm.

Long nói từ yên tâm mà mồ hôi trên trán anh lấm tấm. Ngân xót xa nhìn anh, chẳng biết phải nói sao. Chẳng lẽ cô khuyên anh hãy từ bỏ cô để cứu lấy Elise II, cứu lấy tương lai của anh sao? Cô biết dù cô có làm như thế anh cũng sẽ không đồng ý. Những gì anh dành cho cô chẳng lẽ chưa đủ để cô tin vào tình cảm của anh sao? Vậy thì… cô chỉ có thể tin tưởng ở anh thôi, đúng vậy, cô phải tin tưởng ở anh, người là bờ vai vững chắc cho mẹ con cô!

Ngân khẽ gật đầu, cô mỉm cười tự lau nước mắt lặng ngắm nhìn Long, ánh mắt hướng về anh tràn đầy trìu mến cùng tin tưởng. Anh chấp nhận đánh cược tương lai của Elise II vì cô, cô càng phải trân trọng anh hơn. Người đàn bà là thứ vứt đi của kẻ khác như cô lại là báu vật của người đàn ông đẹp đẽ trẻ tuổi có trong tay tất cả này, có trong mơ cô cũng không sao tưởng tượng được. Mọi chuyện xảy ra thời gian qua cứ như trong một cuốn tiểu thuyết mơ mộng nhất. Giấc mộng này… dù là ích kỷ nhưng cô vẫn chẳng muốn buông tay anh. Anh cũng như cô, cũng hạnh phúc biết bao khi có cô mà…

Ngân vùng dậy, cô mở ngăn kéo bàn trang điểm. Long ngạc nhiên hỏi:

– Em làm gì thế?

Ngân đem chiếc túi nhựa trắng đựng hai trăm mười triệu mà Long trả lương cho cô hai tháng vừa rồi đặt lên bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của Long.

Ngân nhìn sắc mặt khó đoán của Long, cô nghiêm túc nói:

– Anh lấy lại số tiền này cho Elise II đi, dù không đáng bao nhiêu nhưng lúc này có thêm chút nào tốt chút ấy anh ạ.

Long sững sờ, anh vừa ngạc nhiên lại vừa xúc động, trong lòng dâng lên niềm ấm áp lại có cả chút xót xa. Ngân… cô ấy tuyệt vời hơn cả những gì anh có thể nghĩ đến. Số tiền này là anh cho cô ấy, nhưng cô ấy chẳng màng đến, sẵn sàng đem tất cả trả lại anh khi cô ấy nghĩ là anh cần.

Long không biết chính xác cảm xúc trong lòng anh lúc này là thế nào, anh chỉ biết anh nợ Ngân. So với số vốn khổng lồ anh cần thì món tiền ít ỏi này chẳng đáng là bao, thế nhưng đó lại là tất cả những gì Ngân có. Một bát cơm của người nghèo bằng con bò của người giàu, và Ngân sẵn sàng đem bát cơm ấy cho anh.

Long chau đôi mày rậm, anh đanh mặt lại, thở hắt ra. Anh muốn Ngân hiểu anh giận cô. Anh cảm thấy anh nên như vậy.

– Em cất nó đi. Em coi thường anh phải không?

– Em… em không nghĩ vậy. Anh coi như em đầu tư cho Elise II đi, cho em là một cổ đông nhỏ cũng được.

Ngân bước lại giường, cô nắm lấy tay Long, vừa an ủi vừa xoa dịu cơn tức giận trong lòng anh. Cô cũng nghĩ anh sẽ giận khi cô làm thế này, nhưng cô chỉ có thể làm tất cả những gì trong khả năng, dù cô biết món tiền này chẳng đáng bao nhiêu.

Long dịu lại, anh chẳng thể giả vờ tức giận lâu hơn được. Người phụ nữ nhỏ này đáng trân quý biết bao, dù có phải đánh đổi tất cả anh cũng sẵn lòng. Anh chỉ biết kéo cô ấy vào trong lòng, ủ ấm cô ấy bằng hơi ấm của tình yêu và lòng cảm kích.

Long hôn lên má Ngân, anh thì thầm vào tai cô:

– Cảm ơn em… nhà đầu tư lớn nhất của anh!

Lúc này Ngân mới thở phào nhẹ nhõm, anh vui vì hành động này của cô. Cô mỉm cười gật đầu:

– Chúng ta sẽ xây dựng Elise II bằng tất cả những gì mình có anh nhé!

Long siết chặt Ngân trong vòng tay, những nụ hôn dường như là không đủ để bày tỏ tình cảm anh dành cho cô. Mỗi lúc cô ấy một chứng minh cho anh thấy, anh đã không chọn sai người. Nếu là một con đàn bà tham lam hám tiền hám của, rất có thể thấy cảnh này nó đã chạy mất dạng rồi. Elise II hoàn toàn có thể ngừng việc xây dựng và bị quên lãng giữa đất trời, để thời gian phủ kín rêu phong, hoen rỉ tối tăm như những công trình hết vốn giữa chừng. Bà Hoài mẹ anh đã nói là làm, bà sẵn sàng vứt bỏ nó không thương tiếc, cũng có nghĩa anh đang đối mặt với nguy cơ là một kẻ trắng tay. Rất may cho anh, Ngân của anh không phải một kẻ tham lam thấy vinh thì đến thấy bại thì đi như vậy. Vĩnh viễn cô ấy không phải là loại người như vậy. Cô ấy sẵn sàng chung lưng đấu cật với anh, cũng có nghĩa cô ấy là người mà anh có thể gọi là vợ, là nơi anh có thể đặt niềm tin, là chỗ dựa khi anh cần.

Nghe Quang báo cáo tình hình, bà Hoài gật gù hài lòng. Bà đã đi một nước cờ đôi. Nếu Long thành công, anh chứng tỏ được bản thân trưởng thành, hơn nữa con nhỏ kia cũng không tệ. Bà dù không muốn nhưng trước tình cảm cùng quyết tâm của con trai, lại thêm sự trưởng thành bà mong đợi bao năm, bà tin trong thành công của nó có cả sự góp phần của con nhỏ đó, bà có thể yên tâm về tương lai của Long, cũng coi như con nhỏ kia xứng đáng bước chân vào nhà họ Trịnh. Còn trong trường hợp Long thất bại, bà đã nghĩ đến điều này nhiều hơn, nó sẽ nhận ra nên ngoan ngoãn nghe lời bà, một khi nó quay đầu thì bà chẳng đánh thêm, bà sẽ dang tay cứu nó và Elise II.

Những ngày sau đó, việc gọi vốn tuy không quá khả quan như mong đợi nhưng các hợp đồng đầu tư dần được thảo ra từ những nhà đầu tư hứa hẹn khắp cả nước. Trong số đó, Long vẫn đang chờ đợi quyết định của Hùng.

Một tuần trôi qua, Hùng vẫn chưa “làm gì” được Lan vì cô muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Tự nhiên anh ta lại thành kẻ góp tay giúp đỡ cho mẹ con Lan, thậm chí đóng vai trò tích cực, thường xuyên thăm hỏi động viên, mua đồ bổ dưỡng lại còn trả hết viện phí. Mỗi lúc Hùng xuất hiện, các cô y tá trẻ trung ở đó nửa ngưỡng mộ nửa ghen tỵ với Lan. Lan đâu cần anh ta làm như vậy, nhưng anh ta muốn mẹ cô chóng khỏe trở lại sớm nhất có thể, vì anh ta muốn được vui vẻ bên cô. Mục đích đen tối nhưng hành động lại trong sáng, lại còn có phần nghĩa hiệp đến ngỡ ngàng, chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu đây?