Kingdom Of Heaven

Chương 17: Kế hoạch tuyệt vời



Trong khi Mako ngây người đứng nhìn Thiên Đăng tiếp tục sử dụng luôn kĩ năng khống chế Hất Tung của nguyên tố Gió, bộ não của Jong Suk đã nhảy ra một kế hoạch phát triển tuyệt vời. Lời hắn nói ra kéo Mako trở về với thực tại:

- Mako, tôi cần trao đổi với cô, chuyện quan trọng.

Mako tiếc rẻ bỏ qua cảnh tượng chiến đấu mãn nhãn trước mắt, quay qua tiếp chuyện với Jong Suk. Chỉ có điều càng nói càng bị cuốn vào kế hoạch của Jong Suk, bởi vì kế hoạch này được xây dựng bởi một người chơi có kinh nghiệm mười năm, lại được người nghe là kẻ có đầu óc thông minh, đã tìm hiểu hầu hết từng ngóc ngách của game. Hai người trao đổi quên cả trời đất, đến khi Thiên Đăng đến gần hai người mới nhận ra anh đã tiêu diệt xong Hắc Hổ, Mako mỉm cười cất tiếng:

- Anh Wagashi, anh Jong Suk có một kế hoạch để thăng tiến nhanh trong trò chơi này, chúng tôi cần ý kiến của anh.

Thiên Đăng hỏi:

- Hai người không quan tâm đến chiến lợi phẩm của Hắc Hổ à?

Cả Jong Suk và Mako đều lắc đầu, gã pháp sư cười khì:

- Thứ rác rưởi, quan tâm làm gì.

- Vậy thì nói kế hoạch của hai người là gì đi. - Thiên Đăng nhún vai đáp.

Jong Suk tự hào, ưỡn ngực thẳng lên, đằng hắng một tiếng để lấy giọng rồi nói:

- Chúng tôi sẽ triệt để lợi dụng anh...

Mako che miệng cười khúc khích:

- Là tận dụng chứ anh Jong Suk.

Jong Suk chẳng thèm để ý lời chỉnh của Mako, hắn cứ đều đều nói tiếp:

- Kế hoạch là nhờ có đống kĩ năng khống chế của anh, chúng ta sẽ lợi dụng phụ bản để thăng cấp và kiếm vật liệu nâng cấp trang bị. Anh có biết không, trò chơi này không khống chế số lần vào phụ bản. Chỉ cần đem đủ thức ăn và không chết, chúng ta có thể ăn ngủ trong phụ bản để tăng cấp độ và cày vật phẩm.

Thiên Đăng ngạc nhiên ngắt lời Jong Suk:

- Những trò chơi khác cũng vậy mà, cày phụ bản là chuyện bình thường, đâu có gì lạ.

Mako cười cười:

- Kingdom Of Heaven lại không giống như vậy, nó có một điểm khác, đó là đội nào càng hoàn thành phụ bản với nhân sự càng ít thì lại càng có lợi. Bởi vì phụ bản trong trò chơi này tuy không cho Rikcoin và vật phẩm rơi ra cũng không thể giao dịch ra ngoài, nhưng sẽ chia đều số điểm kinh nghiệm cho cả đội sau khi hoàn thành phụ bản. Hơn nữa phụ bản độc lập với bản chính, nên vào đó sẽ chỉ có chúng ta, không sợ bị người chơi cấp cao giết và cướp.

Thiên Đăng nghe đến đây liền thắc mắc tiếp:

- Nhưng như vậy thì chúng ta sẽ không thể kiếm được tiền để nâng cấp trang bị, vì tiền thì không có mà vật phẩm bị khoá cũng không thể đem bán lại để lấy tiền.

Jong Suk gật đầu đồng tình, gã thở dài:

- Anh nói đúng, nhưng đến lúc đó thì chúng ta lại ra ngoài săn quái để kiếm tiền. Tuy có mất ít thời gian, nhưng dù sao lúc đó cấp độ cũng đã cao, giết quái sẽ nhanh hơn. Tóm lại đây là cách nhanh nhất để thăng cấp và tăng cường trang bị.

Thiên Đăng bật cười:

- Anh lợi dụng tôi tốt thật đó.

Jong Suk bật ngón tay cái, tự hào trả lời:

- Có đồ ngon phải xài, không xài sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ.

- Vậy thì tôi sẽ theo, dù sao kế hoạch do hai người thiết kế cũng làm tôi rất an tâm. - Thiên Đăng dứt khoát đáp.

Jong Suk vui mừng, cười khanh khách vỗ vai Thiên Đăng bôm bốp:

- Ngon lành, bây giờ chúng ta sẽ lấy thuyền của ba thằng thổ phỉ ban nãy rồi chạy thẳng đến đảo Suma, nơi đó có phụ bản từ cấp 25 đến 55.

Thiên Đăng cau mày gỡ tay hắn ra khỏi vai mình:

- Giờ đi kiếm tàu của bọn chúng neo ở đâu đã.

Mako chỉ về phía các NPC đang đứng phía sau:

- Anh Wagashi, mình có thể hỏi bọn họ, không cần mất thời gian kiếm tìm làm gì.

Thiên Đăng bật cười, tự giễu mình quá khờ khạo, không nghĩ đến điểm này. Anh tiến đến gần, hỏi T-Guruk:

- Anh có thể chỉ cho chúng tôi vị trí chiếc tàu mà ba người kia để ở đâu không?

T-Guruk dùng anh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Thiên Đăng, đáp vội muốn nuốt cả lưỡi:

- Tôi biết, tôi biết, thưa ngài Wagashi, tôi sẽ dẫn mọi người đến chỗ đó, nhưng mà...

- Mà sao? Anh cứ nói đi. - Thiên Đăng ướm lời cho hắn.

T-Guruk gãi đầu gãi tai rồi đáp:

- Ngài có thể cho chúng tôi quá giang về làng ở hòn đảo bên cạnh không ạ? Vì chúng tôi ở đây một mình có thể bị quái vật giết chết mất.

Thiên Đăng cười lớn, vỗ vai hắn:

- Được, chẳng những chở mọi người về mà chúng tôi còn hộ tống đến thẳng làng, anh cứ yên tâm.

T-Guruk mỉm cười, vội vàng cúi đầu đáp tạ:

- Dạ, tôi sẽ dẫn đường, xin các ngài đi theo tôi.

Nói xong anh ta vẫy tay ra hiệu, những NPC còn lại cũng nhanh chân đi theo. Qua khỏi chân núi, đi tiếp qua hai ngọn đồi nhỏ, ba người đã thấy bóng dáng chiếc tàu nhỏ bằng gỗ đang neo ở một bãi đá gần bờ biển. T-Guruk dẫn mọi người đi qua bãi đá leo thẳng lên tàu. Jong Suk kiểm tra qua một lượt rồi nói:

- Nhiên liệu Mana của động cơ chỉ đủ để đến đảo Suma, tiếc ghê.

Mako nói:

- Mục đích của chúng ta cũng chỉ đến đó, hơn nữa tàu này cũng đâu phải của mình.

T-Guruk nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Ở làng cũng đã tinh chế được một ít Mana tinh khiết và nhiên liệu, chúng tôi sẽ biếu các ngài ạ.

Jong Suk cười lớn:

- Tốt quá, vậy thì anh chỉ đường đi, chúng tôi càng có lý do để hộ tống mọi người về làng.

Tàu khá nhỏ, chất hai mươi ba người lên đó khiến chiếc tàu chật ních, mọi người phải chen chúc đứng sát rạt với nhau. Jong Suk thành thạo khởi động chiếc tàu, hướng về phía hòn đảo nhỏ cách đó hơn năm cây số. Đi được hai mươi phút, T-Guruk chỉ Jong Suk cập vào một bến nhỏ được xây dựng từ đá và gỗ. Mọi người lục tục ra khỏi tàu, đi theo con đường nhỏ bằng đất hướng vào sâu trong đảo. Đến cổng làng làm từ tre và trúc, một cô gái nhìn thấy T-Guruk trở về, hớt hãi chạy đến gần gào khóc:

- T-Guruk, anh về kịp rồi, bố đang hấp hối.

T-Guruk sắc mặt tái nhợt, đẩy cô gái qua một bên chạy hết tốc lực vào bên trong làng. Đoàn người NPC và ba người Thiên Đăng cũng chạy theo hắn. Đến một ngôi nhà làm bằng tre và lá dừa, T-Guruk lao thẳng vào bên trong. Trong nhà khá sáng sủa, đã có nhiều NPC đang quỳ dưới đất quanh một chiếc giường khóc lóc ỉ ôi. Trên giường là một ông lão NPC đang nằm, hơi thở thoi thóp, thấy T-Guruk quỳ xuống bên cạnh, liền lấy chút hơi tàn xoa đầu con trai mình, thều thào muốn nói gì đó nhưng đã không còn chút sức lực, cánh tay ông ta buông thõng xuống.

- Bố, con về rồi, bố muốn nói gì? Con trai bất hiếu, bố dậy đi, nói với con đi mà... - T-Guruk gào khóc lớn, khiến mọi người xung quanh kể cả Mako cũng phải bật khóc. Cảm xúc này quá thật để nói đây là những NPC được tạo ra từ những mã lệnh của máy tính.

Thiên Đăng đến gần chiếc giường, anh quỳ xuống cạnh xác của ông lão NPC. Jong Suk tưởng anh ta đến để an ủi T-Guruk, giờ phút này tuy muốn nhắc nhở Thiên Đăng rằng đừng xúc động quá, vì dù sao những NPC này cũng không có thật, nhưng Jong Suk lại không nỡ làm vậy, anh thở dài một hơi rồi đứng đó nhìn chằm chằm vào ông lão. Sinh ly tử biệt luôn là những cảm xúc thê lương nhất của một đời người, nhất là bản thân Jong Suk cũng đã trãi qua hai lần như vậy đối với hai người thân nhất của mình.

Chỉ có điều Jong Suk lại không thấy Thiên Đăng nói gì, chỉ đưa bàn tay ra chạm khẽ vào tay ông lão. Một làn khói đen mỏng toả ra từ tay ông ta rồi hút hết vào bàn tay của Thiên Đăng. Mako giật mình, cô đã từng một lần chứng kiến chuyện này khi Thiên Đăng hạ Xích Thố Đại Vương, để rồi sau đó anh ta triệu hồi ra con thỏ quỷ đó để đi theo làm vệ sĩ cho cô.

- "Anh Wagashi, nếu đúng như tôi nghĩ, thì anh có khả năng biến một quái vật và thậm chí cả NPC đã chết thành triệu hồi của mình."