[Kỳ Hâm] Cuồng Dục

Chương 52: Nguy hiểm



- Em biết rồi, tại thấy anh em vui lắm //Tống Tân Hạo//

- Papi đây là ai? //Duệ Trí//

Tống Tân Hạo bây giờ mới nhìn qua Duệ Trí

- Đây là con gái của anh -Duệ Trí // Nghiêm Hạo Tường//

- Duệ Trí đúng là xinh đẹp //Tống Tân Hạo//

Khi nghe Tống Tân Hạo khen, Duệ Trí càng đắc ý vài phần.

- Không đúng, Tại sao anh lại có con trong khi anh là Vam Đ? //Tống Tân Hạo//

Cậu mỉm cười nhạt rồi trả lời

- Anh cũng không biết nữa //Nghiêm Hạo Tường//

- Xem ra anh là ngoại lệ ở trong số 1000 nhỉ? //Tống Tân Hạo//

- Đúng vậy //Nghiêm Hạo Tường//

Ở trên lầu Tống Lâm Hiên đang nhìn bọn người dưới lầu

- Tống Á Hiên trở về rồi sao? Còn Nghiêm Hạo Tường và đứa trẻ kia nữa. Không được mình phải tìm cách đuổi họ đi, Mình vừa được Phụ Thân xem trọng không bao lâu mà. Tống Á Hiên anh đừng hòng cướp chức vị của em //Tống Lam Hiên//

Mã Tộc

Anh đem người kia trở về Mã Tộc, Lưu Diệu Văn nhìn thấy liền hỏi

- Đinh Trình Hâm? //Lưu Diệu Văn//

Hạ Tuấn Lâm lúc này đang trong nhà bếp thì nghe thấy tên Đinh Trình Hâm lập tức chạy ra ngoài

- Tiểu Đinh, em về rồi à //Hạ Tuấn Lâm//

- Tôi không phải Tiểu Đinh //Simon- Đinh Trình Hâm//

- Không phải sao? //Hạ Tuấn Lâm//

- Tôi tên Simon //Đinh Trình Hâm//

- Simon? Không phải chứ? Nhìn cậu cứ như từ Đinh Trình Hâm mà ra //Hạ Tuấn Lâm//

- Nhưng tôi không phải cái người tên Đinh Trình Hâm

- Papi người lên phòng cùng con đi //Mã Trình Kiêu//

Đinh Trình Hâm đành phải nghe theo mà lên phòng

- Thằng bé lại bày trò //Lưu Diệu Văn//

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn

- Bày trò gì? //Hạ Tuấn Lâm//

- Trong lòng nó luôn ghét những người có ngoại hình giống Đinh Trình Hâm vì nó cũng đã nhiều lần bị lừa. Bây giờ chắc đang tìm cách đấy //Lưu Diệu Văn//

- Từ giờ tôi sẽ không để nó làm hại bất kỳ ai nữa //Mã Gia Kỳ//

- Thằng nhóc đó Nguy Hiểm đến vậy à //Hạ Tuấn Lâm//

- Đúng vậy //Lưu Diệu Văn//

- Vậy Diệu Phong của tôi sẽ ra sao //Hạ Tuấn Lâm//

- Chỉ cần thằng nhóc đó không phàn bội Trình Kiêu là được //Lưu Diệu Văn//

- Nó mà đụng vào thằng bé, tôi sống chết với nó //Hạ Tuấn Lâm//

Lưu Diệu Văn mỉm cười rồi kí đầu cậu

- Yên tâm đi, Trình Kiêu sẽ không làm gì Diệu Phong đâu đừng lo lắng quá //Lưu Diệu Văn//

- Ừm //Hạ Tuấn Lâm//

Hạ Tuấn Lâm dựa đầu vào lồng ngực của anh, còn anh thì thuận thế mà ôm lấy Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ nhìn thấy liền lên tiếng

- Hai vợ chồng các người có thôi không? //Mã Gia Kỳ//

Nghe Mã Gia Kỳ nói xong, Lưu Diệu Văn liền đẩy cậu ra

- Xin lỗi, tôi phải về phòng //Lưu Diệu Văn//

Lưu Diệu Văn bước đi thật nhanh để trở về phòng còn cậu cứ mãi nhìn theo bước chân của Anh

- Hạ Tuấn Lâm cậu cũng biêtd cậu ấy đã quên mọi chuyện về cậu rồi //Mã Gia Kỳ//

- Anh ấy thật không có kiên nhẫn //Hạ Tuấn Lâm//

- Cậu ấy chờ cậu rất lâu, tìm cậu rất lâu nhưng chẳng thấy tung tích từ cậu và còn một chuyện nữa. Nếu tôi là Lưu Diệu Văn cũng làm như vậy //Mã Gia Kỳ//.

- Chuyện gì vậy? //Hạ Tuấn Lâm//

- Đó là chuyện nhà của Lưu Gia không tiện nói //Mã Gia Kỳ//

- Ừ

Đến bữa tối Lưu Diệu Văn cũng không ra ngoài, cậu thấy lo lắng liền đem đồ lên phòng anh

- Diệu Văn là tôi Hạ Tuấn Lâm

Cậu gõ cửa mãi nhưng anh không hề nghe thấy, cậu liền đẩy cửa vào vì cửa không khóa. Cậu bước lại gần giường thì thấy anh ôm Lưu Yến Anh. Nhìn 2 ba con họ thật hạnh phúc, cậu nhìn sang kế bên thì thấy anh còn đang ôm một tâm hình, cậu cầm lên

Trong bức ảnh là một người phụ nữ rất xinh đẹp,

Đây chính là người phụ nữ mad anh lấy hay sao? Tim cậu đau nhói, mỉm cười rồi bước ra ngoài. Lưu Diệu Văn tỉnh dậy thì thấy bóng cậu dần đi xa

- Hạ Nhi, xin lỗi //Lưu Diệu Văn//

Chuyển cảnh

Mã Trình Kiêu dẫn Đinh Trình Hâm đến một căn phòng, liền đẩy cậu vào bên trong.

- Đứa trẻ này sao có sức mạnh lớn như vậy chứ //Đinh Trình Hâm//

Cậu cẩn thận quan sát bên trong rồi nhanh chóng tiến vào sâu hơn. Trên suốt đường đi cậu đều gặp phải những phần của xương cốt. Xem ra có rất nhiều người chết

- Mã Tộc này đúng là đáng sợ //Đinh Trình Hâm//

Cậu bước vào sâu hơn để tìm thấy lối ra thì gặp phải một quái thú, nên đành phải chiến đấu với nó. Cũng may, cậu là Võ Sĩ hàng đầu của X nếu không đã bị quái thú đó ăn mất rồi. Cậu tiến vào sâu hơn nữa, cảm giác như bầu không khí xung quanh cũng lạnh lên hẳn, cậu cảm giác như có thứ gì đó lớn mạnh đang tiến lại gần. Bỗng từ đâu phát ra tiếng khóc của một cô gái vọng đến, cậu đi theo tiếng khóc đó

- Này cô gái, không sao chứ //Đinh Trình Hâm//

- Có người sao //Cô gái//

- Có chuyện gì//Đinh Trình Hâm//

- Tôi bị Mã Tiểu Hoàng Tử nhốt vào trong đây //Cô gái//

- Đứa nhóc đó nhốt cô vào đây để làm gì //Đinh Trình Hâm//

Cô gái lâc đầu

- Đi tôi dẫn cô tìm lối ra //Đinh Trình Hâm//

- Không được, càng đi vào sâu sẽ càng đáng sợ hơn, đây chính là địa ngục đấy //Cô Gái//