[Kỳ Hâm] Cuồng Dục

Chương 58: Sợ



- Lưu Diệu Văn có vẻ thân với ông ta quá vậy? //Đinh Trình Hâm//

- Hồi nhỏ Lưu Diệu Văn sinh ra yếu ớt nên được Triệu Khánh nuôi dưỡng //Mã Gia Kỳ//

- Thì ra là vậy //Đinh Trình Hâm//

- Về thôi, cậu định ở đây đến khi nào? //Mã Gia Kỳ//

- Ừ

Vương Tuấn Khải trở về Vương tộc, nhìn thấy Vương Nguyên đang chơi đùa cùng cậu con trai, anh cũng bất giác cười theo

- Baba

Vương Tuấn Khải nhìn Hạo Thạc xong rồi lên lầu

- Baba vẫn không quan tâm con //Vương Hạo Thạc/)

- Sẽ có ngày baba thương yêu con thôi, một ngày không xa //Vương Nguyên//

- Vâng

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải bước ra ngoài cầm theo một túi đồ

- Anh định đi nữa sao //Vương Nguyên//

- Ừ

- Baba khi nào người về //Vương Hạo Thạc//

- 7 ngày //Vương Tuấn Khải//

Nói xong anh liền đi khỏi.

Chuyển cảnh

Mã Tộc

- Uống rượu nào //Lưu Diệu Văn//

- Hôm nay phải uống cho thật đã //Triệu Khánh//

- Này, ông già chưa nói chúng tôi biết lí do ông xuất hiện đấy //Tống Á Hiên//

- Ta xuất hiện để giúp các cậu //Triệu Khánh//

- Cũng đúng, trận chiến lớn như vậy, ông làm sao có thể đứng yên nhìn //Tống Á Hiên//

- Cậu nhóc nhìn giống Tiểu Du đâu rồi //Triệu Khánh//

- bị ông chọc đến nỗi trốn luôn rồi //Mã Gia Kỳ//

- Ta đã làm gì //Triệu Khánh//

- Cậu ta bảo mệt nên nghỉ rồi //Mã Gia Kỳ//

- Nghe bảo mấy cậu có con sao? Đâu cả rồi //Triệu Khánh//

- Tránh để ông làm hư bọn trẻ nên cho chúng đi chơi rồi //Mã Gia Kỳ//

- Lại nói xấu ta //Triệu Khánh//

cứ thế mấy người họ vui vẻ thoải mái cười đùa suốt một ngày, Đinh Trình Hâm lúc này vẫn trốn trong phòng vì sợ ông ta sẽ biết chuyện của mình. Tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên

- Ai vậy //Đinh Trình Hâm//

- Simon là tôi - Hạ Tuấn Lâm

Cậu đi ra mở cửa

- Vào đi //Đinh Trình Hâm//

- Tôi đem đồ ăn lên cho cậu //Hạ Tuấn Lâm//

- Ông ta đi chưa //Đinh Trình Hâm//

- Đã đi rồi, cậu sợ ông ấy đến vậy sao? //Hạ Tuấn Lâm//

- Không có đâu //Đinh Trình Hâm//

- Cậu thật giống với Đinh Nhi //Hạ Tuấn Lâm//

- Đinh Nhi đó là người thế nào mà tôi nghe các cậu cứ kể về cậu ấy mãi thế? //Đinh Trình Hâm/

- Là một người bạn tốt //Hạ Tuấn Lâm//

- Ờ

Hạ Tuấn Lâm trò chuyện cùng cậu một lúc rồi cũng rời đi. Tiếng cửa phòng cậu mở ra, là Mã Trình Kiêu

- Đồ đáng ghét, định ở đây đến khi nào //Mã Trình Kiêu//

- Tiểu tử còn nhỏ mà khẩu khí lớn thật //Đinh Trình Hâm//

- Trình Kiêu ca định làm gì thế //Diệu Phong//

- Định làm gì sao? Em nhìn cho kĩ //Mã Trình Kiêu//

Cậu lấy ra một cây roi điện, Đinh Trình Hâm sợ hại. Lúc cậu ở X-tơn thường hay bị roi điện đánh nên rất sợ nó. Mã Trình Kiêu bắt đầu tiến lại, Đinh Trình Hâm la lớn chạy ra ngoài. Đến chỗ cầu thang cậu bị trượt chân dường như sắp ngã trong lúc cậu nhắm mắt mặc kệ đời thì có một cánh tay ôm cậu lên. Cậu mở mắt ra nhìn, Là Mã Gia Kỳ

- Không sao chứ? //Mã Gia Kỳ//

- Tôi sợ quá //Đinh Trình Hâm//

- Xin lỗi cậu, Tiểu Kiêu hơi phá một chút //Mã Gia Kỳ//

- Không sao đâu //Đinh Trình Hâm//

- Rồi định ôm đến khi nào? //Lưu Diệu Văn//

- Phát cẩu lương miễn phí à //Tống Á Hiên//

Cậu quay qua thì thấy mọi người đang nhìn, mặt cậu ửng hồng

- Bỏ tôi xuống đi //Đinh Trình Hâm//

Mã Gia Kỳ đặt cậu xuống, Hạ Tuấn Lâm vội vàng chạy đến

- Simon không sao chứ? //Hạ Tuấn Lâm//

- Không sao, chỉ là hoảng sợ một chút //Đinh Trình Hâm//

- Mã Trình Kiêu lại bày trò sao? //Hạ Tuấn Lâm//

- Trẻ con mà nghịch ngợm một chút thôi //Đinh Trình Hâm//

- Phải dạy lại nó mới được //Tống Á Hiên//

- Cậu còn muốn dạy? //Mã Gia Kỳ//

- Đúng đó, để tôi dạy nó là được //Lưu Diệu Văn//

- Điều sai lầm nhất của tôi là đưa con cho hai cậu //Mã Gia Kỳ//

- Tôi chăm sóc nó tốt thế mà //Lưu Diệu Văn//

- Giờ mới để ý //Tống Á Hiên//

- Chuyện gì //Hạ Tuấn Lâm//

- Yến Anh đâu? //Tống Á Hiên//

- Đưa về nhà nội rồi, sau này chúng ta có trận chiến lớn mà, không thể cứ chăm sóc nó mãi ///Lưu Diệu Văn//

- Cũng đúng //Tống Á Hiên//

Trong khi mọi người đang trò chuyện thì Đinh Trình Hâm luôn nhìn Mã Gia Kỳ

- "Mã Gia Kỳ nhìn cũng được đấy chứ " //Đinh Trình Hâm//

- Muộn rồi về phòng ngủ đi //Mã Gia Kỳ//

Tất cả ai cũng về phòng. Hạ Tuấn Lâm nằm trong phòng không ngủ được liền đi ra ngoài dạo. Cậu ngồi lên chiếc ghế ngồi ngắm trăng

- Cậu đang nghĩ gì vậy //Lưu Diệu Văn//

- Lưu Diệu Văn? Sao anh lại ở đây //Hạ Tuấn Lâm//

- Không ngủ được nên ra ngoài dạo một tí //Lưu Diệu Văn//

- Tôi cũng vậy //Hạ Tuấn Lâm//

- Cậu có chuyện gì sao //Lưu Diệu Văn//

- Chỉ là trong lòng vừa khó chịu//Hạ Tuấn Lâm//

- Câụ suy nghĩ về điều gì mà phải khó chịu //Lưu Diệu Văn//

- Người tôi thương lại không nhớ tôi, cậu nghĩ xem có khó chịu không? Khoảng cách rất gần nhưng lại giống hai người xa lạ //Hạ Tuấn Lâm//

- Cậu buồn lắm sao? //Lưu Diệu Văn//

- Đơn nhiên rồi //Hạ Tuấn Lâm//

- Sao cậu không học cách quên đi //Lưu Diệu Văn//

- Quên? Tôi không muốn //Hạ Tuấn Lâm//

- Vì sao chứ? Cậu ta cũng có nhớ cậu đâu //Lưu Diệu Văn//

- Anh ấy đã không nhớ gì, cho nên tôi nghĩ mình cần phải nhớ. Vì sau này anh ấy không còn thì vẫn có người nhớ đến //Hạ Tuấn Lâm//