Ký Lục Sinh Tồn Mạt Thế

Chương 1



Dương lịch ngày 23 tháng 9 năm 20xx.

Chính phủ thông báo một tin khẩn cấp trong nước, đồng thời toàn thế giới cũng không ngừng lục tục phát hành tin tức.

"Hiện tại bệnh viện toàn nước đang phải đón nhận một cơn sóng lớn từ trước đến nay chưa từng có về người bệnh sốt cao co giật, có rất nhiều người thậm chí đã bỏ mạng, tình hình đã trở nên vô cùng nguy cấp. Chính phủ đã họp khẩn cấp vào sáng hôm nay và đưa ra thông báo có một loại virus là đầu xỏ của vụ việc này. Hiện còn không biết virus lan truyền theo đường nào, chính phủ đang tận lực điều tra và sẽ nhanh chóng tạo ra vacxin, trong khoảng thời gian này người dân hãy hạn chế ra đường và đeo khẩu trang..."

"Eo ghê quá."

Màn hình điện thoại phát ra âm thanh không tính nhỏ, những người xung quanh cô gái đều nghe được rõ ràng.

"Bệnh dịch sao?" Nữ sinh kế bên ghé lại gần.

"Vừa hết dịch kia xong lại có cái tiếp theo, trời ơi..." Cô gái chủ nhân của chiếc điện thoại than thở, mấy người khác đều tấm tắc lắc đầu. Cô gái tên Phan Lưu Quỳnh, nghe hết đoạn tin tức mới nhất liền bỏ điện thoại xuống, thấy có người vừa bước vào lớp liền hô lớn: "Lớp phó, cậu đã đọc tin tức chưa?"

Cậu thiếu niên đưa mắt nhìn lại, trên gương mặt trắng trẻo non nớt đã hiện lên vài phần của thanh niên trưởng thành, ẩn ẩn có chút lạnh nhạt, không quá để ý trả lời: "Chưa."

Cô gái bò lên bàn trên chọc chọc cậu thiếu niên, chỉ chỉ khuôn mặt đã bị khẩu trang bịt hết nửa của mình: "Có bệnh dịch đó, bị nhiễm phải là sẽ sốt cao co giật, cậu phải cẩn thận một chút, đeo khẩu trang lên đi."

Triệu Dương đeo lên khẩu trang, đối với mọi người trong lớp nhìn một cái, lập tức liền có người đem theo bài tập về nhà lại đây, cậu đối với cô gái hỏi: "Đã làm bài tập chưa, tiết đầu là tiết toán của thầy Ninh."

"Đây đây." Phan Lưu Quỳnh chìa ra tòe tập của mình, nhẹ giọng bát quái: "Mà nha, nghe nói bên khối tự nhiên có một đám tụm lại đánh nhau bị thầy trực ban bắt lên phòng hiệu trưởng hết rồi, cậu biết người bị đánh là ai không?"

Triệu Dương xếp gọn lại đống giấy bài tập, chẳng có chút hứng thú nào lắng nghe, một bên Phan Lưu Quỳnh lại chẳng để tâm mà tiếp tục lải nhải: "Người bị đánh là Cảnh Thiên lớp 12B7 đó, chậc chậc, sao cậu ấy lại bị đánh hội đồng cơ chứ."

Đang nói giữa chừng đột nhiên một nam sinh xen vào: "Đâu có đâu, tôi nghe nói Cảnh Thiên đánh bọn họ chứ. Bạn của tôi nói rằng đám người bị lôi đến phòng ban giám hiệu chỉ có một mình Cảnh Thiên là không bị thương tích gì thôi, mấy người kia ai cũng bầm dập te tua."

"Ý là nói Cảnh Thiên một người chấp hết bọn họ hả? Không phải chứ!" Cô lập tức kinh ngạc đến trợn tròn cặp mắt to.

"Thật mà, bạn tôi bên khối tự nhiên, nó tận mắt chứng kiến đó, không lừa cậu đâu."

Cô ồ ồ hai tiếng, chợt nhìn chằm chằm nam sinh kia, nam sinh bị nhìn đến không được tự nhiên: "Sao thế? Mặt tớ dính gì à?"

"Trên cổ của cậu có mấy vết đỏ đỏ kìa, bị muỗi cắn à? Nhiều phết."

"Hả?" Cậu sờ sờ cổ của mình: "Có đâu, sờ đâu thấy ngứa."

Phan Lưu Quỳnh lấy trong cặp ra cái gương nhỏ thần thánh của cô đưa cho nam sinh: "Cậu nhìn xem."

Nam sinh soi soi, quả thật có mấy vết.

"Kỳ quái, bị muỗi cắn lúc nào thế không biết, cũng chẳng thấy ngứa gì hết." Cậu gãi gãi mấy cái.

Cả hai xúm lại tám chuyện với nhau, hoàn toàn bỏ lơ Triệu Dương ngồi một góc. Triệu Dương ngược lại cảm thấy an nhàn mà đem giấy bài tập của cả lớp để lên bàn giáo viên.

Khúc nhạc đệm này cũng không diễn ra quá lâu, rất nhanh tiếng trống vang lên, tất cả học sinh đều ai về chỗ nấy. Tiết đầu là tiết toán hình, thầy Ninh mang theo chiếc cặp đen dày cộp bước vào, hài lòng xem lướt qua đống bài tập của học sinh.

Giờ là gần cuối thu, đêm qua vừa có mưa lớn nên sáng sớm không khí trong lành không ít, tiếng gió xào xẹt thổi quét qua sân trường, cuốn lên một góc lá vàng giữa sân, trường học bấy giờ chỉ có tiếng bút cọ lên giấy trắng, tiếng nói khe khẽ phát ra trong mỗi lớp. Ngoài đường xe cộ vẫn đông đúc nhưng có vẻ vì tin dịch bệch mà đã dần giảm đi rất nhiều, gần giữa trưa ngoài đường cũng chỉ le ve mấy chục chiếc chạy qua lại.

Tan trường Triệu Dương về thẳng nhà, lúc đi ngang qua phòng khách thấy một người phụ nữ trung niên ngồi ở sô pha xem phim cung đấu, thấy cậu bà cũng không thèm buồn liếc mắt một cái liền ra lệnh: "Ra bếp lấy cho tao dĩa táo."

Triệu Dương dừng bước chân, sau một lúc lâu mới rẽ qua phòng bếp lấy táo đưa cho người phụ nữ. Bà nhìn dĩa táo đỏ tròn trịa, quát: "Sao không lột vỏ?"

"Vỏ táo rất tốt cho sức khỏe." Bỏ xuống một câu, Triệu Dương mặt không biểu tình về phòng của mình.

Người phụ nữ hất quăng dĩa táo xuống sàn, tức giận chửi ầm lên. Bên trong phòng Triệu Dương như đã quen, tắm rửa bản thân xong mới thong thả đến phòng bếp lục đồ ăn. Mùi mỳ ăn liền tỏa hương khí nồng nặc, mũi ngửi đến mùi gia vị chua cay kích thích lòng người, cậu chậm rãi ăn mỳ gói, ăn ăn giữa chừng bỗng nhiên cảm thấy mí mắt nặng trịch, buồn ngủ vô cùng.

Triệu Dương nhíu mày, qua loa ăn cho xong lại quay về phòng lên giường nằm. Cậu đặt báo thức đến hai giờ chiều, liền mê mang chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong bóng đêm vô tận Triệu Dương mơ màng cảm thấy dưới chân ẩm ước, nheo mắt cúi xuống nhìn kỹ, một bãi nước đỏ sẫm dính nhớp trơn trượt.

Trước mặt bóng tốt rút đi, khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt Triệu Dương.

Bắt đầu từ dưới chân cậu đi lên, máu tươi trải dài khắp mặt đất, nhà cửa xung quanh tan tác sập đổ, vô số 'người' nghiêng ngả lảo đảo bước đi khập khiễng đi bắt lấy những người chạy trốn khác, tiếng hét chói tai liên tiếp ập đến như thủy triều làm Triệu Dương không kịp phản ứng cúi đầu bịt chặt tai. Chờ lúc cậu ngước mắt nhìn lên liền đối diện một đôi con ngươi trắng xóa giăng đầy tơ máu, mùi hôi thối phả vào trên mặt Triệu Dương, hàm răng bầy nhầy máu thịt phát đến trước mặt cậu...

!!!!

"HA!"

Triệu Dương trợn to mắt, bừng tỉnh khỏi cơn mộng ảo.

Ánh vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa.

Thở hổn hển từng hơi một, cậu khó khăn bình ổn lại cảm xúc.

Ác mộng... sao?

Tim Triệu Dương đập thình thịch, trong đầu dường như có một tầng sương mù làm cậu mơ mơ màng màng không suy nghĩ được chuyện gì, khắp cơ thể lại bức bối khó chịu y như bị hàng ngàn con kiến cắn phá vậy.

Qua đi năm phút sau cậu giơ tay lau cái trán nóng bỏng dính nhớp của mình, lúc này mới phát hiện cả người ước đẫm mồ hôi, quần áo đều bị làm ước hết.

Triệu Dương thoáng chốc nhớ đến dịch bệnh lúc sáng Phan Lưu Quỳnh nói với cậu.

Chẳng lẽ là bị sốt rồi.

Nhìn đồng hồ báo thức đã điểm bốn giờ chiều, cậu cau mày lấy ra thuốc hạ sốt trong tủ đầu giường.

Triệu Dương mơ hồ cảm thấy có dự cảm không tốt.

Sáng sớm hôm sau Triệu Dương đeo kỹ khẩu trang đến trường, cả người mệt mỏi nằm dài lên bàn. Phan Lưu Quỳnh đi đến chỗ cậu, do dự hỏi: "Cậu... bị sốt rồi sao?"

Triệu Dương nằm úp mặt xuống khuỷu tay, đầu cũng không nâng nhẹ "Ừm" một tiếng.

"Thế sao không ở nhà nghỉ ngơi đi..." Cô nói rất nhỏ.

"Hôm nay kiểm tra tiết Anh, nếu được tôi cũng nghĩ rồi."

"Ừ, ừ ha..."

Phan Lưu Quỳnh cười gượng quay về bàn mình, cô nhìn lớp học cũng không riêng gì mình Triệu Dương bị bệnh, trong lớp còn có ba người khác cũng đang bệnh nằm nhoài ra bàn ghế, bốn người gọi điện xin nghỉ học, chắc cũng bị sốt cao.

Phan Lưu Quỳnh từ trước đến giờ trực giác rất nhạy, cô bắt đầu cảm thấy không ổn lắm. Xem xem cái cậu nam sinh hôm qua mẫn đỏ trên người giờ đã lan đến trên gương mặt, lại còn nhiều người bệnh như vậy...

Không được rồi. Cô nổi một thân da gà, vội vàng đeo thêm một lớp khẩu trang mới.

Tiết đầu là tiết Địa lý, cô giáo thướt tha bước lên bục giảng bắt đầu bài học. Triệu Dương chống đỡ thân thể ngồi thẳng, tầm mắt lướt qua chữ viết trên bảng bỗng đột ngột dừng lại trên tay cô giáo.

Bàn tay cầm phấn của cô giáo ẩn ẩn lộ một chút ban đỏ.

Rất giống 'người' mắt không tròng đen trong giấc mơ!

Tim Triệu Dương đập càng lúc càng nhanh, cơn bức rức từ chiều hôm qua đến giờ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Biểu tình trên mặt cậu xuất hiện một tia rạn nứt khó phát hiện, suốt cả tiết học cậu không tài nào tập trung nổi.

Tiếng 'đùng đùng' nghỉ lao vang lên, học sinh lục tục đi ra khỏi lớp học, Triệu Dương đưa bài kiểm tra đã làm xong của mình cho lớp trưởng, cổ họng hơi khô khốc, cậu đứng dậy muốn đi mua một chai nước khoáng.

Dòng nước mát cuốn trôi theo cổ họng làm tan bớt cơn khát của Triệu Dương, cậu đậy nắp bình lại, tìm một chỗ trống ở ghế trong sân ngồi xuống.

Cơn sốt đã đỡ hơn rất nhiều rồi, chỉ là đầu óc vẫn còn hơi váng một chút. Triệu Dương nghĩ, có lẽ đến chiều là sẽ hết thôi.

Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên làm Triệu Dương giật cả mình. Cậu nhìn theo phương hướng phát ra tiếng thét, nơi đó một đống người bỏ chạy tán loạn, tiếng thét ngập trời ùa vang liên tục.

"AAAAAAAA!!!"

"Cứu với! Không!!"

"Đừng lại đây!!"

Triệu Dương đứng phắt dậy, thần kinh đau đớn một trận, hỗn tạp ký ức của cơn ác mộng hiện lên như những thước phim xoay tròn. Cậu ôm đầu đau đến mặt trắng bệch không còn một chút máu, con ngươi đen thăm thẳm xuyên qua đám đông nhìn thấy cảnh tượng y hệt trong cơn ác mộng.

Một nữ sinh ôm chặt bạn của mình cắn chặt cổ không buông, máu tươi từ cổ phun tung tóe ra ngoài khiến cho cả đám người đứng xung quanh kinh hồn bạt vía, sợ hãi hét toáng lên.

Không chỉ là một mình nữ sinh cắn bạn mình, khắp cả sân trường còn có mấy vụ tương tự đang diễn ra.

"Linh... Linh ơi, cậu đừng qua đây... đừng qua đây! A!!!"

Nam sinh nhào tới bạn thân của mình, điên cuồng cào phá da thịt cô mà gặm nhấm. Sau khi ăn hết phần da ngực bên ngoài, nam sinh vươn móng tay sắc bén chọc phá bụng moi ra từng thớ nội tạng bên trong, điên cuồng nhét vào trong miệng.

"Ọe..."

Tiếng nôn mửa nho nhỏ phát ra, bắt đầu có người thất thanh hô "giết người rồi", "mau báo cảnh sát".

Học sinh dưới sân nối gót nhau chạy về phía cổng trường nhưng nơi đó tương tự đã bị bác bảo vệ canh cổng chặn lại, trên người ông ta dính đầy máu tươi, đôi mắt vẩn đục đỏ bừng, mồm to mở rộng lấy một tư thế kỳ quặc lao vào đám học sinh.

Ông ta cũng trở thành kẻ ăn thịt người điên rồ!

Học sinh tái xanh mặt nhìn bác bảo vệ vồ đến cắn cổ một bạn học nam, ở trong tiếng kêu thê lương của bạn học đó mà hốt hoảng chạy ngược lại vào trong sân.

Triệu Dương đứng thẫn người, qua mấy giây sau biểu bình của cậu trở trên âm trầm cực kỳ. Cậu nhìn lũ ăn thịt người kia, bọn họ giống hệt những 'người' trong giấc mộng.

Cậu phút chốc xoay người chạy ra cổng trường.

"Dương! Đừng ra đó!!"

Cánh tay bị túm thật chặt, Triệu Dương kinh ngạc nhìn Phan Lưu Quỳnh kéo mình lại.

Phan Lưu Quỳnh trông rất hốt hoảng, ôm chặt cánh tay Triệu Dương một đường kéo thẳng về phía lớp học: "Cậu điên rồi sao? Chỗ đó có kẻ điên ăn thịt người!"

Bị cô bất đắc dĩ kéo đi Triệu Dương mày không khỏi nhăn chặt, biểu tình không quá tốt hỏi ngược lại: "Bây giờ còn không chạy ra chẳng lẽ muốn bị vây bên trong trở thành thức ăn dự trữ sao?"

"Cái gì thức ăn dự trữ! Giờ cậu mà chạy ra ngoài chính là trở thành thức ăn ngay miệng luôn!" Phan Lưu Quỳnh thần kinh đã căng chặt giờ bị Triệu Dương chất vấn, nhất thời cũng nóng giận: "Bên ngoài còn kinh khủng hơn, kẻ điên ăn người tràn đầy ngoài đường cái hết cả rồi!"

"Cái gì?"

"Tôi đã bảo là không ổn rồi mà, chết tiệt, tại sao tôi lại không tin vào trực giác của mình kia chứ!" Cô chạy nhanh xuyên qua đám học sinh đang hò hét chói tai, tức đến mức răng phát ra tiếng ken két: "Đám người bị kẻ điên ăn thịt kia như tang thi vậy, rõ ràng đã chết thế nhưng đứng dậy vồ chụp người khác!!"

Trong khi đang nói chuyện cả hai người đã chạy đến hành lang tầng hai, nơi hành lang cũng loạn thành một đoàn, có mấy học sinh cũng biến thành kẻ điên ăn thịt người. Học sinh la toáng hoảng sợ khắp nơi chạy, hai người không kịp nhìn nhiều, thấy lớp của mình liền nhanh chóng chạy qua, 'sầm' một cái cửa lớp học đóng chặt kính.

Bấy giờ mới có thời gian thở dốc, hai người hồng hộc liên tiếp hít mấy hơi to không khí, Phan Lưu Quỳnh xụi lơ ngã khụy xuống sàn nhà.

"Ha... Chết mất."

Triệu Dương chống đầu gối, một bên thở một bên quan sát bên trong lớp. Trong lớp có mấy bạn học đang ghé sát vào nhau ôm thành một đoàn, vẻ mặt nhăn nhúm biến dạng đến khó coi nhìn hai người bọn họ, sau khi sát nhận không phải kẻ điên ăn thịt người mới thả lỏng xuống dưới.

Không đợi mấy người nói chuyện Triệu Dương đã thẳng tắp đi tới cửa sổ, tầm mắt quét ra bên ngoài. Lập tức, toàn bộ tình hình ngoài kia đều lọt vào mắt cậu. Không nói đến bên trong sân trường loạn đến rối tinh rối mù, chỉ cần là trong phạm vi tầm mắt thấy được đâu đâu cũng có cảnh tượng kẻ điên rượt đuổi ăn thịt đồng loại, xe hơi xe máy đâm sầm thoát khỏi đường bê tông, máu tươi nhuộm đỏ đường cái, dòng người hoảng loạn giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn, tiếng hét chói tai không phân biệt nam nữ liên tục vọng đến tai cậu.

Đây quả thật chính là luyện ngục trần gian.