Kỵ Sĩ Mặt Trời

Chương 4



Đứng trước căn biệt thự to lớn, Ngọc Nghi cảm thấy hơi choáng ngợp. Cô đã xin chủ nhiệm địa chỉ nhà của Hoài Chiêu, sau khi tan học liền tức tốc chạy tới đây. Bình thường cứ thấy Hoài Chiêu giản dị quá mức, không ngờ lại là đại gia ngầm cơ đấy.

Cô đưa tay ấn chuông cửa mấy cái, trong thời gian chờ đợi thì đi loanh quanh trước cổng với tâm trạng bồn chồn không thôi.

Vào rồi thì nên nói gì đây?

Hi?

Hello?

Mới nửa ngày không gặp mà nhìn tàn dữ vậy bạn hiền?

Ui phỉ phui cái miệng. Đây là Hoài Chiêu chứ không phải Minh Quân, không thể ăn nói gợi đòn như thế được.

Không bao lâu sau, Ngọc Nghi thấy có người từ trong bước ra.

Là một người phụ nữ. Nhìn cách ăn mặc trang nhã thanh lịch thế này thì hẳn không phải cô giúp việc rồi. Gương mặt bà hiền từ phúc hậu, bất giác khiến cô cảm thấy rất thoải mái và thân thiết.

Người phụ nữ ấy mở cổng ra, nhẹ giọng hỏi: "Chào con gái, con tới tìm ai vậy?"

Dù không hiểu tại sao nhưng Ngọc Nghi lại thấy hơi ngượng ngùng trước bà. Cô siết chặt quai cặp, lắp bắp nói: "Dạ con... Con là bạn cùng lớp với Hoài Chiêu. Con, con nghe nói cậu ấy bị bệnh nên là..."

"A, là bạn của Bé út sao? Dì tên là Lam, là mẹ của con bé. Vào nhà đi con." Bà Lam cười rất vui vẻ, còn nhiệt tình lôi kéo Ngọc Nghi vào trong.

"Dạ, phiền dì rồi ạ..."

Bé út à?

Chắc đây là tên ở nhà của Hoài Chiêu. Ghép với bộ mặt suốt ngày lầm lì như bà cụ non của cô ấy thì có lẽ khá mâu thuẫn nhỉ.

Trong sân nhà Hoài Chiêu trồng rất nhiều cây cảnh và hoa, đủ loại màu sắc và hương thơm, đem đến cho Ngọc Nghi cảm giác thư thái vô cùng. Dường như tất cả mọi thứ có liên quan đến cô ấy đều khiến cô cảm thấy yêu thích.

Đúng là yêu ai thì yêu cả đường đi lối về mà.

Đứng trước cửa phòng Hoài Chiêu, mẹ cô ấy vươn tay gõ cửa, rồi gọi vọng vào trong: "Chiêu à! Có bạn đến thăm con nè."

Ngọc Nghi cố vểnh tai lên nghe, người bên trong trả lời bằng một giọng hết sức tủi thân: "Bạn gì chứ... Con làm gì có bạn."

Ngọc Nghi: "..."

Hình như, cô làm người ta giận rồi thì phải?

"Ahaha, chắc, chắc là con bé đùa thôi ấy mà." Bà Lam cười xòa, lại nói, "Dì còn đang nấu dở ít cháo dưới bếp. Con vào thăm Bé út đi nhé, cứ tự nhiên nha con."

"Dạ..."

Sau khi bà Lam vào bếp, Ngọc Nghi mới dám khẽ đưa mắt đánh giá tổng quan căn nhà. Quả thật, rất xa hoa và xinh đẹp. Dọc theo lối đi có đặt các loại bình cổ, trên tường thì treo tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng. Chỉ bộ ghế gỗ thượng hạng kia thôi chắc cũng gần bằng cái nhà của cô luôn rồi.

Nhưng có điều cô khá thắc mắc. Thông thường thì các phòng ngủ nghỉ gì đó sẽ ở trên lầu chứ nhỉ, sao chỉ riêng phòng của Hoài Chiêu là ở tầng dưới?

Cơ mà đây không phải lúc quan tâm mấy chuyện này. Ngọc Nghi hít vào một hơi thật sâu để lấy tinh thần, rồi chậm rãi bước vào trong phòng Hoài Chiêu.

"Hoài Chiêu ơiii~" Cô khẽ gọi, có phần rụt rè ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Người trên giường vẫn im lặng, chăn đắp phủ kín từ đầu tới chân.

Ngọc Nghi đặt túi đồ của mình xuống bàn. Bất chợt, cô đứng bật dậy, kéo mạnh chăn ra và xoay người Hoài Chiêu lại để cô ấy đối mặt với mình. Mặt Hoài Chiêu đỏ ửng và người thì nóng ran, ánh mắt mơ màng nhìn cô, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Làm phiền chút nào." Nói rồi cô đặt tay lên trán Hoài Chiêu, tay cô có hơi lạnh vì trước đó đã đứng đón gió bên ngoài một lát, "Cậu bị sốt rồi. Bao nhiêu độ đấy?"

Mắt Hoài Chiêu nhắm lại theo bản năng bởi cảm giác mát lạnh dễ chịu trên trán: "...Tôi không biết."

"Nhiệt kế để ở đâu?"

"...Không có."

Ngọc Nghi có hơi cạn lời: "Hả? Thật đấy à?"

"..." Hoài Chiêu cảm thấy nó không mấy cần thiết. Cô có thể cảm nhận được mình đang bị sốt, vậy cần gì phải biết nhiệt độ chính xác là bao nhiêu?

"Cậu chưa uống thuốc đúng không?"

"Chưa."

"Dì đang chuẩn bị cháo đấy, lát ăn xong thì ngoan ngoãn uống thuốc nhé."

"Ừ."

Ngọc Nghi khẽ thở dài và bắt đầu lục lọi túi đồ của mình.

Sau khi đã lau mặt cho Hoài Chiêu, cô cẩn thận vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của cô ấy sang một bên, kế đó hơi dùng lực đập miếng dán hạ nhiệt lên trán cô ấy: "Sao không cho mình biết là cậu bị bệnh?"

"Ui...!" Hoài Chiêu khẽ kêu lên một tiếng. Cô giật lại chăn từ tay Ngọc Nghi, giọng lười nhác, "Tôi có nói mà."

Có á?

À phải... Hình như đúng là Hoài Chiêu có nói với cô rằng mình đang rất khó chịu.

"Mình... Xin lỗi. Mình không nên nổi giận với cậu."

Hoài Chiêu chớp chớp mắt, cô kéo chăn lên đến miệng: "Tôi cũng có muốn đi cùng anh ta đâu..."

"Hả?" Ngọc Nghi trố mắt nhìn người trên giường, "T-Thế sao cậu... Ưm, sao lúc sáng, cậu lại cùng anh ta đến lớp?"

"Anh ta cứ nhất quyết đi theo tôi... Tôi đuổi không được." Đầu óc Hoài Chiêu bây giờ như một mớ bòng bong, hỗn loạn vô cùng, cô không biết bản thân đang bắt đầu lảm nhảm cái gì nữa, "Cứ bám theo tôi mãi... Cậu cũng không giúp tôi, còn lớn tiếng với tôi nữa. Đáng ghét..."

"Xin lỗi, xin lỗi, cho mình xin lỗi mà..." Ngọc Nghi dần trở nên luống cuống, bởi đây là lần đầu tiên Hoài Chiêu tỏ rõ thái độ bất mãn như vậy với cô, "Ưm, cậu uống tí nước đi nè. Trong thời gian cháo đến thì cố ngủ một chút nhé."

Hoài Chiêu muốn vặn lại rằng Ngọc Nghi chính là người đã đánh thức cô dậy, nhưng cổ họng cô lại khô khốc mất rồi, nên chỉ đành ngoan ngoãn uống cốc nước lọc mà Ngọc Nghi đưa cho.

"...Tôi thấy ổn rồi, cậu về đi."

"Không về đâu~" Ngọc Nghi cao giọng nói, cô đứng dậy đi về phía cửa, "Để mình xem coi có giúp được gì cho dì không. Cậu nghỉ ngơi đi nhé."

Hoài Chiêu bất lực nhìn cánh cửa khép lại. Cô thở dài, cơn buồn ngủ dần rút hết chút sức lực còn sót lại trong cô.