Kỵ Sĩ Mặt Trời

Chương 44



Chạng vạng tối, tiết trời âm u vô cùng.

Vài đám mây đen đang nằm chễm chệ trên nền trời xám xịt, từng cơn gió lạnh thổi qua hàng cây ven đường, cuốn theo những chiếc lá vàng đã khô héo từ lâu.

Ngọc Nghi xoa xoa hai tay vào nhau để tạo nhiệt, vì không nghĩ sẽ lạnh thế này nên cô cũng không mặc thêm áo khoác. Ngó nhìn điện thoại trong tay, cô cong môi cười ngây ngốc.

Buổi sáng mấy ngày trước, Ngọc Nghi bất cẩn làm rơi điện thoại vào bồn rửa tay nên đã phải mất rất nhiều thời gian để sửa. Lúc đó cô bồn chồn không thôi, sợ là trong khoảng thời gian này Hoài Chiêu sẽ liên lạc với mình. Và quả nhiên, Ngọc Nghi đã trông thấy một cuộc gọi nhỡ từ Hoài Chiêu khi nhận lại điện thoại.

Cô đã vội gọi lại ngay sau đó, và Hoài Chiêu bảo rằng chiều nay hãy chờ cô ấy ở quán cà phê mà hai người thường tới.

Tối đến, gió nổi lên.

Ngọc Nghi đã chờ hơn hai tiếng so với giờ hẹn, nhưng Hoài Chiêu vẫn chưa đến. Nhân viên trong quán thấy cô đã đứng bên ngoài rất lâu nên có ra hỏi han, Ngọc Nghi lại nhất quyết không vào mà không có Hoài Chiêu.

Bởi đã gần vào đông nên thời tiết rất lạnh, hơn nữa cứ chốc chốc là lại có vài chiếc xe máy và xe hơi chạy băng qua đoạn đường này với tốc độ cao, khiến từng thớ thịt trên người Ngọc Nghi như đóng băng.

Cô lấy điện thoại ra kiểm tra. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nào.

Thế là cô lại đâm ra lo lắng, sợ rằng Hoài Chiêu đã gặp phải chuyện gì.

Cô bắt đầu đi loanh quanh. Muốn chạy đi tìm Hoài Chiêu, nhưng lỡ như đúng lúc cô ấy đến mà không gặp cô thì sao, dù sao thì duyên phận giữa hai cô đã chẳng khác gì trò đuổi bắt rồi. Còn cứ mãi đứng đây chờ, cô lại càng không thể yên lòng được.

Ngọc Nghi lo lắng nhìn vào chiếc điện thoại sắp sập nguồn của mình. Nhỡ đâu lúc này Hoài Chiêu lại gọi đến thì phải làm sao đây?

Đúng ba tiếng trôi qua, có tiếng bước chân vang lên trong đêm tối tĩnh lặng. Ngọc Nghi vội quay đầu sang.

Là Hoài Chiêu, cô ấy đến rồi.

"Vẫn chờ à?"

Ngọc Nghi không để ý đến sự khác thường trên nét mặt Hoài Chiêu, chỉ cười tươi đáp: "Mình biết cậu sẽ đến, cho nên mình mới chờ!" Rồi cô tiến thêm vài bước và đứng đối diện với người kia, "Trên đường đi cậu gặp vấn đề gì sao? Mình lo cho cậu lắm đấy. À còn nữa, sao mới không gặp chưa lâu mà cậu trông gầy đi thế này, lại kén ăn rồi phải không?"

Gặp được rồi Ngọc Nghi mới nhận ra, Hoài Chiêu thật sự có gì đó khang khác với mọi ngày. Cô ấy trông gầy hơn trước rất nhiều, nét mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi và trầm tư, hơn nữa từ nãy đến giờ cũng không hề nhìn thẳng vào cô như trước.

Trái ngược với sự sốt ruột của Ngọc Nghi, Hoài Chiêu lại cúi đầu cười khinh khỉnh: "Ngu ngốc, tôi cố tình đến muộn đấy."

Hả?

Dường như trong vài giây, Ngọc Nghi đã không còn tin vào tai mình nữa. Người từng vì sợ cô phải chờ lâu mà bằng lòng đứng sẵn trước cổng nhà giữa tiết trời giá rét, lẽ nào lại có thể cố tình làm ra chuyện này sao?

"Cậu... Haha, hôm nay còn biết đùa mình luôn cơ." Ngọc Nghi cố giữ nụ cười trên môi, cúi người nắm lấy hai tay của đối phương, "Tay lạnh quá rồi nè, để mình xoa xoa cho cậu nhé?"

Nhưng người kia lại lạnh lùng hất tay cô ra ngay tức khắc: "Không cần." Nói đoạn, Hoài Chiêu xòe tay về phía trước, để lộ ra đồ vật trong lòng bàn tay, không cảm xúc nói, "Tôi đến để trả cái này lại cho cậu."

Những viên đá sáng lấp lánh kia khiến tâm tình Ngọc Nghi không ngừng dậy sóng. Cô sắp không cười nổi nữa rồi: "C-Cậu... Sao lại thế này? Mình đã làm gì khiến cậu giận sao? Nói cho mình biết đi, mình sửa được hết mà."

"Cậu vẫn không chịu hiểu à?" Người kia mãi vẫn không chịu nhận lại sợi dây chuyền, Hoài Chiêu thì vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ lạnh tanh mà nói: "Tôi đã phát mệt với cậu rồi. Tình yêu gì gì đó của cậu, khiến tôi cảm thấy rất phiền phức. Cho nên, mong cậu hãy nhận lại cái này và buông tha cho tôi đi."

Đoàng!

Một đợt sấm chớp chợt lóe lên và nổ vang, rạch ngang qua đường chân trời.

Ngọc Nghi sững sờ đứng yên tại chỗ, dường như cô đã không còn nhận ra người trước mặt nữa. Đây là một người hoàn toàn xa lạ, không phải là Hoài Chiêu của cô.

Tình yêu của cô, vậy mà lại trở thành một mối phiền hà trong mắt cô ấy.

Tay Ngọc Nghi run rẩy cầm lấy sợi dây chuyền, hốc mắt dần đỏ bừng lên, nhưng vẫn kiên trì nhìn thẳng vào người kia: "Có phải cậu có chuyện gì rất khó nói phải không? Không sao, mình... Mình sẽ chờ mà, khi nào cậu giải quyết xong thì có thể giải thích với mình sau cũng được." Hơi thở của cô ngày một dồn dập theo từng câu nói, "Hoặc, hoặc là không cần giải thích gì cũng được, mình hiểu cho cậu mà... Cậu ghét việc mình yêu cậu ư? Mình sẽ cố, sẽ cố kiềm chế tình cảm này lại, mình..."

"Yêu đương gì chứ, chẳng qua chỉ là đùa vui mà thôi." Hoài Chiêu cắt ngang lời cô.

"Nhưng, Hoài Chiêu luôn đối với mình rất tốt, tại sao bây giờ cậu lại..."

"Mấy cái người chưa từng trải qua tình yêu như cậu, thường hay bị nhầm lẫn giữa sự tử tế và tình yêu à?" Giọng nói lạnh lẽo của người kia lại lần nữa vang lên, "Ngọc Nghi, tôi và cậu gặp nhau sai thời điểm rồi."

"Sai thời điểm?" Ngọc Nghi bật cười chua xót, cất giọng nói giữa những tiếng nức nở, "Hoài Chiêu, cậu nói thật lòng mình đi. Rốt cuộc là vì sai thời điểm, hay do tôi không xứng?"

Trước mắt Hoài Chiêu như đang có gì đó chập chờn. Nụ cười rạng rỡ của Ngọc Nghi ở quá khứ đang bị sự gượng ép của hiện tại chồng chéo lên, và rồi hoàn toàn biến mất.

"Thôi đủ rồi!" Hoài Chiêu đột nhiên cao giọng nói. Nắm tay cô siết chặt, lời lẽ cũng ngày một cay nghiệt hơn, "Buông tha cho tôi đi. Cậu cút xa tôi ra, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cậu!"

Ngọc Nghi bị hét hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô đỏ mắt đập sợi dây chuyền vào người Hoài Chiêu và buộc cô ấy phải đỡ lấy nó: "Đồ tôi tặng rồi sẽ không nhận lại! Cậu không cần thì cứ việc vứt đi!"

Thế nhưng Hoài Chiêu cũng không nói lời thừa thãi, cô cầm lấy vật trong tay và dứt khoát xoay người rời đi.

Ngọc Nghi tức tốc đuổi theo, nhưng lại bị hành động của người kia làm cho khựng lại. Cô thấy Hoài Chiêu dừng bước bên một thùng rác, rồi thẳng tay ném sợi dây chuyền vào đó.

Trời đất gần như quay cuồng, mặt Ngọc Nghi nóng bừng lên vì giận dữ cùng thất vọng, cô lảo đảo lùi về sau mấy bước rồi ngã khuỵu xuống đất.

Mạnh tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài, Ngọc Nghi khàn giọng hét lớn: "Đúng! Là tôi sai, là tôi rung động trước, là tôi cố chấp bám riết theo cậu, nhưng đó cũng chỉ là vì tôi yêu cậu mà thôi!" Người kia vẫn không chút mảy may để tâm gì đến cô, cứ vậy mà tiếp tục bước đi, "Nhưng cậu yên tâm! Sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu cũng không cần phải cất công trốn tránh tôi làm gì!"

Cuối chân trời lại vang lên những tiếng nổ chấn động lòng người. Kế đó, từng hạt mưa buốt giá cứ vậy mà rơi xuống, sự lạnh lẽo như đang thấm sâu vào tận đáy lòng Ngọc Nghi. Cô biết, hôm nay dù bầu trời có vỡ nát cũng không kéo lại được tia nắng nào. Cõi lòng này dù có chết đi bao nhiêu lần cũng sẽ không thể giữ được người đã tuyệt tình muốn đi.

Cô phải chấp nhận thôi. Cô gái với đôi mắt sáng ngời và nụ cười ấm áp trên môi, luôn dịu dàng quan tâm cô đã chết trong ký ức xưa cũ kia rồi.

Vũ Hoài Chiêu... Người đó, bất luận cô dùng cách nào để yêu, tới cuối cùng cũng đều là sai cả.

Trong khoảng thời gian bên nhau, Ngọc Nghi đã lờ mờ đoán được Hoài Chiêu đang che giấu vết thương trong lòng, và sẽ phải mất rất nhiều thời gian để cô ấy sẵn sàng chia sẻ cùng cô. Nhưng mặc cho có bao nhiêu khó khăn, cô cũng luôn nguyện ý ôm cô ấy vào lòng. Dù bản thân có đầy thương tích, cô cũng vẫn luôn tin người ấy sẽ thu lại gai nhọn, tin rằng người ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương cô.

Kết quả là cô sai rồi, sai triệt để và thảm hại vô cùng.