Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 34: Anh cũng yếu đuối



Khế Phương quay lại gian ký túc xá. Một ngày dài chịu đựng dây dợ bảo hộ quanh người đã làm cô như kiệt quệ. Khuôn mặt Chinh Hương, à bây giờ phải gọi là Hương Phong giả tạo càng khiến Khế Phương buồn nôn tới tận cổ.

"Suýt chút nữa là đánh cho cô ta một trận rồi. Nghĩ sao mà có thể cho rằng Khế Phương này không xứng đáng hít thở cùng một bầu không khí với cô ta?"

Khế Phương chính là phỉ nhổ vào đống suy nghĩ tởm lợm ấy. Nhưng cô là một người tốt, một người hiểu chuyện và tất nhiên sẽ không tranh chấp với những kẻ tự cho rằng mình hơn như thế.

Khế Phương lôi chiếc điện thoại trong túi xách, dòng tin nhắn ngày hôm nay vẫn còn đó mà cô lại chưa kịp trả lời.

"Tút...tút...tút..."

Tiếng vang điện thoại rơi vào im lặng. Đầu dây bên kia chưa kịp bắt máy.

"Sao bây giờ em mới gọi cho anh?"

Dư Vu Quân mang giọng điệu nhiều phần hờn dỗi ấm ức mãi mới thèm bắt máy.

"Anh biết hôm nay em làm gì mà! Tuy là đóng vai phụ nhưng nhiều cảnh bay lượn, cả người em sắp bị đám dây bảo hộ ép tới thâm tím rồi."

"Anh mua thuốc rồi qua chỗ em nhá!"

Khế Phương nghe thấy giọng điệu gấp rút vậy mà bản thân cũng hoảng loạn sợ hãi:

"Không cần đâu! Bây giờ cũng muộn rồi! Hơn nữa em cũng cầm theo thuốc."

Câu nói chưa kịp ngắt đã chỉ kịp nghe thấy từng tiếng điện thoại ngắt quãng rời rạc. Dư Vu Quân tắt máy từ bao giờ chẳng biết. Liệu hắn ta có nghe thấy những lời ngăn cản của Khế Phương?

Nhưng có phải hắn định tới đây? Nếu hắn tới đây thật, mọi người sẽ nhìn Khế Phương với ánh mắt như nào? Một người đeo bám Chủ tịch Vạn Kim để kiếm vai diễn? Hay một kẻ đào mỏ thứ thiệt?

Khế Phương lắc đầu đuổi bay đống suy nghĩ ngu ngục mà ba chân bốn cẳng chạy một mạch về khu cổng chờ. Nơi đây là khu ký túc xá của đoàn làm phim nên buổi tối cũng chỉ có vài bảo vệ trông coi khu phim trường. Dù cô có đi đâu cũng không sợ bị bảo vệ để ý, chỉ sợ những tai mắt bên ngoài của đám phóng viên không biết cài cắm lúc nào.

Chiếc Rolls-Royce vụt qua, đậu sát bên chân Khế Phương lạnh toát. Hơi thở của mùi tiền vương vấn làn gió mới, lắng đọng trên từng đường sơn bóng loáng. Cánh cửa xe mở rộng, tiếng giọng quen thuộc vang lên:

"Em vào đi! Anh đưa em tới nơi này!"

Khế Phương ngó vào trong xe. Đúng là Dư Vu Quân. Đúng là hắn ta đã phi tới đây mà không thèm nghe lời Khế Phương ngăn cản.

"Anh định đưa em đi đâu?"

"Về nhà anh!"

Hắn ta như vậy cũng bá đạo quá đi. Hết lần này tới lần khác một lời làm thẳng, không cần hỏi thêm ý kiến, không cần dư dả thời gian. Nhưng cảm giác được yêu thương đúng là như vậy. Hoá ra những dịu dàng Khế Phương tìm kiếm đều thuộc trên con người này. Một người hay cười nhưng phong thái yêu đương quả khác biệt.

"Anh đã dặn chú Khương thay ga giường loại êm nhất cho em rồi. Lát tắm rửa xong, chú ý bôi thuốc anh đặt trên đầu giường rồi nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai dậy chắc chắn không có cảm giác đau nhức nữa."

Dư Vu Quân dẫn Khế Phương lên lầu, vừa đi vừa căn dặn như người cha nhắc nhở đứa con gái to xác.

"Không phải trên này chỉ có một phòng sao? Em ở đây anh ở đâu?"

Khế Phương có chút do dự, bước chân theo sau chậm lại vài nhịp.

Hắn ta quay người, bất ngờ vòng tay ôm trọn eo Khế Phương đẩy sát vào thân thể nóng ấm, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh:

"Anh ngủ cùng em!"

Mặt Khế Phương nóng bừng, toàn thân đơ cứng.

Không thể! Sao hắn ta lại có thể quyến rũ Khế Phương như thế này? Hắn muốn dùng mỹ nam kế sao? Hay hắn định thực sự gạo nấu thành cơm?

"Chúng ta đâu phải lần đầu ở chung phòng? Hơn nữa em là người phải chịu trách nhiệm với anh, anh đâu thể tuỳ ý manh động được."

"Chuyện đó là anh cố ý không mặc đồ! Bây giờ đổ vạ em sao?"

"Là tại em anh mới muốn không mặc đồ đó."

Cái gì thế này? Đây là ai vậy? Khế Phương không quen người không biết xấu hổ như vậy! Sao có thể nói câu đó vào lúc ngượng ngạo như bây giờ chứ?

Khế Phương lùi về phía sau một bước lấy đà chạy thẳng vào gian phòng được chỉ.

Vẫn là mùi trầm nâu nóng ấm nhẹ nhàng. Không gian bao trọn một sắc trắng vàng nhẹ nhàng như cái đơn giản của căn phòng. Nơi đây không có mấy đồ đạc. Chỉ một chiếc giường lớn bằng gỗ sồi chạm khắc cầu kỳ. Một bàn uống nước đơn giản bên trên có lư hương trầm. Một ban công rộng lớn bình minh thoả sức ngắm mây trời cùng đám trinh nữ biển uốn mình thức giấc. Một gian phòng rộng nhưng cảm giác cô đơn bao trùm toàn bộ.

Khế Phương thay quần áo, thoa thuốc xong cũng đã khá muộn. Nhưng âm thanh bàn phím phòng bên cạnh vẫn đều đều vang lên từng hồi không dừng.

"Em vào có được không?"

Khế Phương mang theo một ly nước ấm dừng chân trước nơi có lẽ là phòng làm việc của Dư Vu Quân.

Cánh cửa rộng mở. Gương mặt bên trong hiện lên dưới ánh sáng héo hắt của ánh sáng máy tính cảm giác thật lạnh lùng khó tả. Dư Vu Quân không giống dáng vẻ thường ngày khi nói chuyện với Khế Phương. Bây giờ, chỉ khi im lặng mới cảm nhận thấy một con người nghiêm túc hoàn toàn, chìm lặng và đầy chất thép. Hắn ngước mắt, đẩy cao gọng kính, đặt lại nụ cười trên môi chậm rãi nhìn theo Khế Phương:

"Sao em chưa ngủ? Anh dùng máy tính mạnh tay ảnh hưởng tới em sao?"

“Không phải! Em vẫn chưa muốn ngủ, có thể ngồi lại đây một lát không? Em sẽ không làm phiền tới anh.”

Dư Vu Quân im lặng tiếp tục chú tâm vào máy tính trước mặt. Tiếng gõ bàn phím mỗi lúc một thưa dần nhưng dáng vẻ cặm cụi vẫn không dừng, thi thoảng theo thói quen vẫn vang lên từng tiếng. Những lúc như vậy Dư Vu Quân chỉ khẽ liếc mắt nhìn về phía Khế Phương như muốn cười trừ.

“Em đi quanh nhà nhưng không thấy bất kỳ bức ảnh nào? Anh có chấp niệm gì đặc biệt hay sao?”

“Không có! Mẹ anh mất từ lúc anh còn rất nhỏ. Ba anh có vợ mới. Gia đình sau này cũng không hoà thuận. Bức ảnh duy nhất đủ gia đình cũng bị đốt rồi. Còn anh thì không muốn ngồi trong khung để ngắm căn nhà này một mình.”

“Vậy sau này chúng ta cùng chụp chung, như vậy có phải anh sẽ được ngắm cùng em không?”

“Sáng mai có thể chụp luôn. Đến chiều được lấy. Như vậy tối mai em có thể xem ảnh.”

“Nhanh như vậy họ không chỉnh đẹp được!”

“Em xinh như vậy, cần phải chỉnh sửa gì nữa!”

Dư Vu Quân tiến về phía Khế Phương, hai cánh tay rắn chắc bao trọn lấy thân thể cô. Hơi ấm nồng nàn phảng phất vương qua kẽ tóc. Hắn gục vào vai Khế Phương. Trong cái mơ màng của ngọn đèn vàng, khuôn mặt buồn bã với từng đường nét tuỳ hứng lần đầu tiên Khế Phương có thể thấy trên con người này. Hắn ta hệt như cánh đại bàng, vùng vẫy giữa biển trời bao la nhưng khi quay lại mái ấm vẫn chỉ là một tâm hồn yếu đuối cần vỗ về.