Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

Chương 43



Tôi gãi đầu khó xử đáp lại sếp Dũng:

"Cảm ơn anh. Lát nữa em xin phép bố mẹ lên Hà Nội cùng các anh luôn ạ."

Bữa trưa cũng chỉ có bốn người trong gia đình tôi, thêm cô giúp việc và ba vị khách quý đến từ Hà Nội nữa là tám người.

Bàn ăn hình chữ nhật lúc ngồi vào bàn ăn tôi định ngồi xuống ghế ngoài cùng gần với Đại Dương thì bố tôi lên tiếng:

"Con qua bên này ngồi để em con ngồi bên đó."

Em trai của tôi nhanh chóng đứng dậy đổi chỗ cho tôi thành ra tôi ngồi cạnh bố tôi còn bố tôi thì ngồi đối diện với Đại Dương.

Đại Dương vốn dĩ căng thẳng giờ thêm thái độ của bố tôi lại càng e sợ.

Trước khi ăn bố tôi đứng lên phát biểu:

"Cảm ơn các cậu đã từ Hà Nội xuống Hải Phòng để giao. xe cho chúng tôi. Trong quá trình tiếp đãi có gì không phải mong các cậu bỏ qua."

Ba vị khách quý đồng thanh đáp lại lời của bố tôi:

"Dạ vâng."

Bố tôi rót rượu mời ba vị khách, em trai tôi học lớp 12 nhưng bố tôi cấm tuyệt không được đụng tới rượu, tôi cũng vậy.

Cụng ly xong với bố tôi sếp Dũng và sếp Thanh chỉ nhấp môi, còn Đại Dương thì uống cạn ly. Bố tôi thấy vậy quan tâm hỏi:

"Hai cháu không biết uống rượu hả, vậy bác đi lấy bia."

Sếp Dũng vội lên tiếng:

"Dạ không phải, hai đứa cháu không biết uống mà lát nữa bọn cháu phải chạy xe lên Hà Nội ạ."

"À thế thì mấy đứa ăn đi. Dịp khác bác cháu mình uống với nhau sau."

Bố tôi cất luôn chai rượu mà không hiểu câu nói của sếp Dũng là chỉ có anh và sếp Thanh chạy xe, còn Đại Dương vẫn có thể tiếp rượu của bố tôi được.

Sếp Thanh thấy vậy nói:

"Thằng Dương không chạy xe có thể uống được bác ạ."

"Thế thì tốt, bác rất thích uống rượu. Nếu yêu con gái bác mà không biết uống rượu thì hỏng."

Đại Dương thật thà đáp lại:

"Dạ vâng, cháu thường tiếp khách nên cũng uống được. rượu."

Tôi không biết ý đồ của bố tôi là gì nhưng thực tế bố tôi rất ghét uống rượu, mỗi lần gia đình tôi có việc ông cũng chỉ uống vài ly gọi là. Vậy mà ông lại nói với Đại Dương ông rất thích uống rượu.

Suốt buổi Đại Dương chỉ ngồi tiếp rượu bố tôi mà không ăn được gì. Còn bố tôi thì mặt đỏ bừng bừng, tôi chưa từng thấy bố tôi như vậy bao giờ.

An xong thì sếp Thanh và sếp Dũng bỏ bát đũa xuống cùng lúc. Sếp Thanh nói:

"Hai bác với mọi người tiếp tục ăn đi ạ, bọn cháu ăn no rồi" "Dạ vâng ạ." Hai người họ chưa kịp đứng dậy tôi liền nghe bố tôi la lên: "Lúc nãy tôi đánh cậu vào mông thì giờ cậu có đá tôi cũng đá vào mông tôi chứ, sao cậu cứ đá mãi vào chân của tôi thế?"

Đại Dương hốt hoảng lên tiếng:

"Dạ xin lỗi bác, tại chân cháu dài quá ạ."

Sếp Thanh và sếp Dũng nghe bố tôi nói cười tới mức đứng dậy không nổi.

Còn tôi vừa buồn cười vừa xấu hổ thay cho Đại Dương. Có lẽ anh đá tôi để nhắc tôi xin phép bố mẹ lên Hà Nội cùng các anh không ngờ lại đá trúng chân của bố tôi.

Thăng em trai của tôi và cô giúp việc cũng bỏ bát đũa xuống đi chỗ khác cười.

Mẹ tôi đánh khẽ vào người bố tôi nói: "Bố mày nói chuyện không giữ ý giữ tứ gì cả."

Bố tôi thẳng tính như vậy nên lúc ra ngoài phòng khách uống nước cả ba vị khách quý không ai dám nói chuyện.

Tôi cũng vậy, tôi không dám ngồi gần Đại Dương vì sợ bố tôi chiếu tướng mà tôi ngồi bên cạnh mẹ. Ngồi mãi tôi mới dám lên tiếng nói:

"Con xin phép bố mẹ cho con lên Hà Nội cùng xe mấy anh luôn ạ!"

Bố tôi mặt đỏ say đỏ sở vì uống rượu nhưng nói chuyện vẫn rất tỉnh táo:

"Con xin nghỉ việc rồi mà còn lên đó làm gì?"

"Dạ con lên đó xin việc khác ạI"

Việc khác là việc gì, rồi năm ba bữa hai đứa cãi nhau lại về lại à? Đại Dương nãy giờ ngồi im lặng giờ mới lên tiếng:

"Hai bác yên tâm, từ nay về sau cháu sẽ nhường nhịn, yêu thương em ấy. Không để em ấy phải buồn nữa đâu ạ!"

Bố tôi chậm rãi bưng ly nước lên uống sau đó đặt ly nước xuống bàn rồi mới lên tiếng: