Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 38: Anh có yêu em không?



- Con làm sao đấy Thiên Hạo?

Đột nhiên anh la toáng lên khiến cả nhà giật mình. Thiên Hạo dù đau nhưng gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh đến nỗi gượng gạo.

- Không sao... không sao, con bị muỗi cắn mà thôi.

Anh cười trong đau đớn, mọi người lại tiếp tục việc dùng cơm của mình. Xem ra lần này anh chừa cái tật chọc cô nổi đoá rồi. Không dám lén phén cái chân qua bên chỗ cô nữa đâu.

- Con không ăn thì ngồi đây làm gì?

- Cứ mặc kệ con... Nhìn em gái đối diện ăn thôi cũng đủ no rồi.

Đúng là người có tí men vào thì cái gì cũng dám nói ra mà. Có mọi người ở đây mà anh lại gọi Yên Nhi lại tự nhiên như chỉ có hai người. Bộ anh không thấy ngại hay sao vậy?

- Con ăn xong rồi ạ.

Yên Nhi ráng nuốt xuống muỗng cơm cuối cùng. Nếu còn ngồi rề rà ở đây mãi thì không biết anh sẽ làm ra trò gì nữa. Cô cũng không muốn chấp nhặt với người say làm gì. Ra hiệu cho người giúp việc đứng gần đấy đẩy giúp mình lên phòng.

- Ăn xong rồi sao?

Đợi người giúp việc đẩy Yên Nhi rời khỏi bàn ăn thì anh lên tiếng hỏi. Cô không thèm trả lời những câu hỏi vô nghĩa đó của anh, bộ không thấy hay sao mà còn hỏi như vậy!!.

- Á...anh làm gì vậy?

Yên Nhi đang loay hoay lên bậc cầu thang đầu tiên. Thì đột nhiên Thiên Hạo đứng phắt dậy, nhanh chân bước đến chỗ của cô. Bế bổng Yên Nhi chạy thật nhanh lên khiến cô giúp việc đứng đấy không kịp phản ứng.

- Hạo con làm gì thế... mau dừng lại...bỏ con bé xuống, ngã bây giờ.

Tâm Ly cùng mọi người ai cũng không ngờ đến Thiên Hạo lại hành động như thế. Họ trố mắt nhìn anh bế cô chạy đi thật nhanh như sợ sẽ có ai đó đến giành mất của anh vậy.

Cầu thang rất dài và cong mà anh lại vừa mới uống rượu. Tâm Ly lo sợ hai người sẽ ngã xuống vội hô hoán ngăn cản con trai. Nhưng dường như anh mặc kệ mọi lời khuyên bảo của Tâm Ly. Vẫn miệt mài ẵm bảo bối trên tay chạy đi.

- Thả em xuống...thả em xuống đi mà...cao quá.

Yên Nhi bị anh người nâng lên cao, cô sợ đến ứa nước mắt. Từ vị trí này nhìn xuống bên dưới thật sự rất rất cao nhỡ té xuống thì cô thật sự sẽ bị què đi đôi chân này thật luôn đấy.

Van xin cỡ nào Thiên Hạo cũng không chịu ngừng lại. Thôi thì đành thuận theo anh vậy,  cô giấu mặt vào hõm cổ người đàn ông để không nhìn thấy khung cảnh bên dưới. Hai tay cũng ôm chặt lấy cổ Thiên Hạo để giữ cho bản thân an toàn, không bị lắc lư qua lại.

Cạch.

Thiên Hạo mở cửa phòng của mình, bồng Yên Nhi vào bên trong, còn tiện tay nhấn nút khóa cửa. Anh đặt cô nằm trên giường, Yên Nhi có chút sợ hãi vội ngồi dậy, dùng hai tay chống người lùi về phía sau cho đến khi không thể lùi được nữa.

- Anh...anh đem em lên đây làm gì?

Thiên Hạo trèo lên giường, như một con sói săn mồi dần dần tiến đến gần con thỏ trắng trước mặt. Yên Nhi hơi hoảng lắp bắp hỏi anh.

- Anh không đem em lên đây thì chúng ta có không gian riêng để nói chuyện với nhau sao?

- Em không có gì để nói với anh cả. Để em gọi Anray lên đưa em xuống dưới.

Mọi sự dồn nén, ấm ức của anh cứ thế mà tuông trào. Lúc trước thì cô một tiếng cũng A Khang hai tiếng cũng A Khang. Bây giờ thì lại là Anray. Mỗi lần nghe thấy cái tên của người đàn ông đó thoát ra từ miệng cô là anh thật sự muốn cầm súng bắn chết tên đấy cho rồi.

- Em có thôi đi không? Rốt cuộc là anh đã làm gì sai mà em lại đối xử với anh như vậy?...Từ sau khi em trở về, em cứ như biến thành một con người khác, khác đến nỗi anh không thể nhận ra em được nữa rồi.

Nói đến đây thì Thiên Hạo bật khóc nức nở. Nếu cô giận anh về những việc trước kia thì ít nhất cũng cho anh cơ hội để sửa đổi chứ. Cớ cô lại tuyệt tình như vậy. Anh đã bỏ cả lòng tự tôn của một thằng đàn ông để có thể bắt chuyện với cô mà.1

- Anh nín đi...đừng khóc nữa. Em...em cũng chỉ muốn tốt cho cả hai thôi.

Đâu phải cứ muốn nín là nín được đâu. Thiên Hạo còn oà khóc lớn hơn. Đây là cô đang trừng phạt anh thì đúng hơn chứ tốt cái gì.

- Anh nhìn xem...Bây giờ em trở nên tàn phế như thế này thì chịu lấy em làm vợ nữa cơ chứ. Không ai thích mình có một người vợ không lành lặn cả....

- Anh cưới em!!

Yên Nhi vừa nói vừa chỉ tay vào đôi chân của mình để minh chứng. Cô còn chưa nói xong thì Thiên Hạo đã cướp mất lời. Cô cười cười rồi đáp lại anh.

- Vậy anh có yêu em không?

Thiên Hạo im lặng một hồi lâu không đáp lại. Điều này khiến cho Yên Nhi rất thất vọng. Anh vẫn như vậy, người in bóng trong con tim của anh chắc hẳn là cô gái tên Vân Anh kia. Cô cố tỏ ra là mình ổn, tiếp tục nói.

- Thấy chưa, anh do dự rồi. Nếu anh chấp nhận cưới em chỉ vì cảm thấy bản thân mình mắc nợ em thì không cần đâu. Thứ em cần là tình yêu của anh chứ không phải một cuộc hôn nhân gượng ép.

Thiên Hạo bỏ ra khỏi phòng, để lại Yên Nhi một mình bên trong đấy. Anh đứng dựa người vào cầu thang suy nghĩ, những câu nói của Max cứ văng vẳng trong tâm trí anh.

" Mỗi lần cậu cảm thấy bối rối giữa những lựa chọn trong tình cảm. Cậu hãy đặt tay lên ngực trái, nhắm mắt lại và cảm nhận nơi đấy đập mạnh vì ai. "

- Yêu.

Thiên Hạo lại một lần nữa mở cửa xông vào. Anh bước nhanh đến giường nắm lấy gáy Yên Nhi hôn tới tấp.

- Ưm ưm.

Lúc nãy Yên Nhi định tự mình bước xuống giường, cô không muốn giấu mọi người nữa. Nào ngờ Thiên Hạo lại đột nhiên chạy đến rồi lại bất ngờ hôn cô thế này. Nhất thời Yên Nhi không kịp thích ứng, chỉ biết trợn mắt nhìn người đàn ông đang mãnh liệt mút lấy hai cánh môi của mình.

- Anh yêu em...anh yêu em Yên Nhi.

Đợi cho Yên Nhi gần hết hơi, ngạt thở thì anh mới chịu buông ra. Môi anh cách môi cô không quá xa, anh chỉ chừa đủ không gian để cô có thể hít thở. Hôn thì cũng đã hôn, nhưng vấn đề bây giờ là cô không biết nên đối diện với anh thế nào.

- Anh...

Chụt.

Yên Nhi định nói gì đó thì lại bị Thiên Hạo hôn nhẹ vào môi. Cô xấu hổ không thôi, hai mắt gườm liếc vội đẩy anh ra dùng tay che đi miệng của mình. Anh mới là người uống rượu vậy mà bây giờ hai má cô lại đỏ ửng hơn cả anh rồi này.

Thật là đáng ghét quá đi mất. Tự nhiên ở đâu xông xông vào hôn người ta dị trời. Mắc cỡ quá đi à.

Yên Nhi được hôn mà lòng vui phơi phới, bản thân cô đã nghiện mà còn ngại. Cô vơ lấy chiếc gối của Thiên Hạo chôn mặt vào trong đấy.

- Em định để mình ngạt chết à?

Thấy Yên Nhi cứ mãi giấu mặt vào gối hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì anh liền kéo chiếc gối kia ra. Khuôn mặt của cô dần lộ diện ra bên ngoài.

- Anh...anh thật sự yêu em sao?

- Yêu...yêu rất nhiều.