Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 72: Trúng xuân dược



Vẫn như thường lệ trong ba ngày qua, vào mỗi đêm anh sẽ bật camera lên xem xem Nhu Linh có còn ở đó hay không.

- Đi đâu cả rồi?

Bây giờ đã gần mười giờ đêm, bình thường thì vào giờ đó Yên Nhi đã đi ngủ rồi. Nhưng lần này khi anh quan sát thì lại chẳng thấy cô đâu cả. Đến Nhu Linh cũng biến mất theo luôn. Trong lòng Thiên Hạo liền sinh ra một nỗi bất an vô cùng lớn, lớn đến nỗi trái tim nơi lòng ngực đập nhanh hơn rất nhiều.

Reng...Reng...Reng.

Lại là Lương Hữu Khang gọi đến, cậu ta gọi cũng đúng lúc lắm. Thiên Hạo cũng đang định gọi cho cậu ta đây này.

- Alo? Yên Nhi và Nhu Linh có đang ở chỗ cậu không đấy?

Vừa bắt máy lên thì Thiên Hạo đã dành quyền nói trước. Anh hỏi thẳng vào vấn đề chính. Chỉ cầu mong Lương Hữu Khang có thể đáp lại anh một chữ " có " mà thôi.

- Không...tôi còn đang định hỏi anh về chuyện này đây. Bây giờ tôi đang đứng trước cửa phòng của Yên Nhi. Điện thoại của hai cô ấy đều đổ chuông nhưng không có ai bắt máy cả.

Thiên Hạo không tiếp nữa mà nhanh chóng dập máy. Anh từ tầng cao nhất của công ty phi thẳng xuống hầm lấy xe chạy thật nhanh đến khách sạn.

[...]

- Dô...hôm nay chúng ta không say không về nhé Yên Nhi.

Ở mãi trong căn phòng đấy hoài cũng chán nên Nhu Linh đã dắt Yên Nhi đi nổi loạn một xíu. Hai cô gái diện lên trên người bộ váy body ôm sát phô rõ từng đường cong mềm mại của cơ thể thiếu nữ tuổi trăng tròn. Để tránh quá hở hang, táo bạo nên hai cô gái chọn cho mình chiếc váy có phần tay dài, kín cổ màu đen. Chỉ để lộ ra đôi chán thon dài, trắng trẻo như bông bưởi mà thôi.

Nhu Linh lại một lần nữa đưa cô đến Hulaly. Nhưng lần này cô ấy đã rút kinh nghiệm sẽ không ngồi uống rượu ở ngoài sảnh nữa. Mà thuê riêng một căn phòng để cả hai có thể tự do, thoải mái bung xoả mà không phải sợ đám đàn ông ngoài kia.

- Không uống nổi... không uống nổi nữa đâu.

Yên Nhi vùa uống đến ly thứ năm liền dùng tay che đi miệng ly rượu của mình để cho Nhu Linh không thể nào rót rượu vào được nữa.

- Cậu đô yếu thật đấy nha. Không được... như thế là không được. Cần phải luyện tập thêm..ợ.

Cô biết Nhu Linh uống rượu giỏi hơn mình rất nhiều. Đô của Yên Nhi rất rất yếu, nhưng lần này thật sự là do cô ấy chọn loại rượu có nồng độ cồn khá mạnh. Yên Nhi cầm cự được đến ly thứ năm đã là một kì tích đấy nhé!

- Nhưng...nhưng mà rượu cậu chọn mạnh quá trời luôn.

Uống rượu để giải sầu thì chọn loại nào càng mạnh càng tốt. Chỉ cần uống vào vài ly là say liền, mà say rồi thì đầu óc, tâm trí sẽ bay bổng lên tận trời xanh. Đến lúc đó chẳng còn nỗi buồn nào động lại nỗi cả.

Nhưng mà đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Chứ đối với hai cô gái này thì càng uống càng buồn thêm chứ chẳng vui lên tý nào.

- Nhu...Nhu Linh, mười mười giờ rưỡi tối rồi. Chúng ta nên về thôi.

Yên Nhi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, không ngờ thời gian trôi nhanh thật. Hai người đến đây vào lúc bảy giờ mà mới đây đã tận mười giờ rưỡi đêm rồi.

- Được, đi về thì đi về...cậu đợi tớ gọi xe cái đã.

Yên Nhi và Nhu Linh bây giờ đã say khướt, không còn giữ được sự tỉnh táo. Nhưng ăn chơi đến đâu thì họ cũng biết đường về nhà. Con gái mà qua đêm ở bên ngoài nguy hiểm lắm.

- Ể... điện thoại, điện thoại của tớ rồi.

Nhu Linh mò mẫm, lục lọi trong túi xách mãi mà chẳng thấy chiếc alo yêu dấu của mình đâu cả. Rõ ràng là ban nãy trước khi đi cô đã cẩn thận bỏ vào rồi mà ta. Hay là rơi rớt ở đâu rồi.

- Này nha...cậu đừng có đùa với tớ...tớ cũng chẳng đem điện thoại đâu đấy.

Yên Nhi không mang theo điện thoại là vì nó đang được sạc pin ở phòng. Không hiểu sao cô rất ít dùng điện thoại trong ngày mà tự nhiên lúc nãy nó đột nhiên sụp nguồn mất tiêu.

- Hề hề... không sao, không sao cả. Tớ là bà chủ nhỏ của nơi này mà. Cậu đợi mình ra ngoài mượn điện thoại của mấy anh chị nhân viên là xong chứ gì.

Nhu Linh xiểng niểng vịn vào vách tường lê từng bước chậm chạp ra bên ngoài. Để lại một mình Yên Nhi ngồi lại bên trong phòng. Có lẽ vì say nên mắt Yên Nhi đã hiu hiu muốn ngủ. Hai mí mắt cứ đánh cầm cập vào nhau. Cuối cùng vì không thể gắng gượng nổi nên cô đã nằm lăn quay trên ghế sô pha ngủ phì phò.

Cạch.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng lại mở ra, một người phụ nữ bước vào. Tiếng giày cao gót dẫm mạnh lên sàn nhà trơn bóng phát ra âm thanh cộp cộp.

- Nhu Linh...cậu quay về nhanh vậy...ứm ứm.

Yên Nhi tưởng rằng cô bạn thân của mình đã quay lại nên mới bừng tỉnh chống người ngồi lên mừng cô ấy. Nhưng nào ngờ người phụ nữ đó không phải là Nhu Linh của cô mà là một người lạ mặt Yên Nhi chưa từng quen biết.

- Cứu...cứu với!!

Cô ta dùng sức bịt chiếc khăn tay có tẩm thuốc vào mũi của Yên Nhi. Dù cho Yên Nhi có cố gắng dãy dụa, phản kháng thế nào nhưng vì đang say nên sức lực của Yên Nhi yếu đi nhiều phần. Rất nhanh sau đó thì Yên Nhi đã rơi vào trạng thái hôn mê.

- Tất cả là tại mày, tại mày nên tao mới lâm vào bước đường này. Để xem khi mày bị vấy bẩn thì anh ta con cưng chiều, yêu thương mày nữa không.

Giọng nói đanh đá, chua ngoa vang lên khắp căn phòng. Người phụ nữ lạ mặt đấy không ai khác chính là cô gái Mễ Tuyết hôm trước ở bệnh viện. Hôm nay cô ta đến Hulaly để kiếm thêm gà mới nhưng lại tình cờ bắt gặp Yên Nhi cũng tới đây.

Mễ Tuyết tốn công, tốn sức rình mò nãy giờ mới có cơ hội để ta tay với Yên Nhi. Thuốc được tẩm trong chiếc khăn không phải thuốc mê mà là thuốc thuốc kích dục mà cô ta luôn mang theo bên người.

Sau khi bị Thiên Hạo phong sát thì con đường mở ra tương lai của cô ta đã phải đóng lại. Mễ Tuyết không thể xin việc ở nơi khác, ngôi trường y dược mà cô ta theo học cũng chẳng thể nhận cô ta được nữa. Tất cả cũng chỉ vì Thiên Hạo đã đánh tiếng, nếu bọn họ làm trái ý của người đàn ông đó thì chỉ rước họa vào thân mà thôi.

- Em đã khống chế được cô ta rồi chị Las à. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ?

Mễ Tuyết dùng điện thoại gọi vào một dãy số không lưu tên. Cô ta xưng hô với người ở đầu dây bên kia rất kính cẩn. Khi bị Thiên Hạo tịt đường sông cô ta đã nghĩ đến việc tự tử vì không thể kiếm ra tiền bằng những công việc nhẹ nhàng được nữa.

Lúc cô ta tuyệt vọng nhất thì bỗng dưng Las xuất hiện cứu vớt lấy cuộc đời ả ta. Mời cô ta tham gia vào đường dây mại dâm với mình. Còn đồng ý sẽ giới thiệu Mễ Tuyết với những đại gia khét tiếng trong thành phố.

Las và Vân Anh là cùng một người. Mỗi lần dụ dỗ một thiếu nữ nào đó thì Vân Anh sẽ lấy cho mình một cái tên giả và số điện thoại rác để phòng ngừa các mối hậu hoạ về sau. Cứ như thế nào từ đó đến bây giờ Vân Anh đã có hơn một trăm cái tên rồi.

Với cái thói tham ăn nhát làm ấy thì Mễ Tuyết đồng ý với Las ngay và luôn mà chẳng hề hay biết bản thân đang trở thành một quân cờ mua vui của người khác mà cứ nghĩ bản thân được Las xem trọng.

Thiên Hạo không nhẫn tâm đến mức phá hoại tương lai của một cô gái trẻ. Sau khi suy nghĩ lại anh chỉ hạ hết phong sát ả ta từ hai đến ba tháng để răng đe mà thôi. Để Mễ Tuyết có thể thấy rằng cô ta không nên tùy tiện chọc đến người khác. Nhưng với quyết định lần này thì cô ta đã chính thức đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt tăm tối, không tìm thấy lối ra.

Vả lại anh không hề chặn con đường kiếm tiền trang trải cuộc sống của Mễ Tuyết. Là do cô ta tự mình nghĩ như thế mà thôi. Nếu cô ta xin vào làm phục vụ, bưng bê ở các quán cà phê, nhà hàng thì vẫn được nhận bình thường.

- Tùy em xử thế nào cũng được... hiện tại chị có công việc. Em đừng gọi cho chị nữa nhé!! Đại gia thì chị cũng đã giới thiệu cho em rồi. Còn về việc có giữ chân được gã ta hay không là ở em đấy.

Nhận thấy quân cờ này đã hết hạn sử dụng thì Vân Anh liền muốn phủi bỏ mối quan hệ này. Cô ta đoán trước được chỉ một lát nữa thôi Mễ Tuyết có thể sẽ rơi vào tay Thiên Hạo. Nhưng mà dù có ra sao đi nữa thì đến lúc đó âm mưu hủy hoại sự trong sạch của Yên Nhi do cô ta vẽ ra cũng đã thành công.

- Dạ...em cúp máy đây, nếu không lát nữa sẽ chẳng kịp mất.

Trước khi được giới thiệu cho đại gia thì Mễ Tuyết đã bị Vân Anh đưa đi tiếp khách ở rất nhiều nơi trong hơn nửa tháng qua. Chủ yếu là vì vẻ đẹp ngây ngô của Mễ Tuyết rất hợp gu các tay buôn nên mới bị đem là làm vật lấy lòng giúp Vân Anh có được nhiều lợi nhuận hơn trong mỗi đơn hàng.

- Đi nào...để chị đưa em đi hưởng thụ sự sung sướng của tình dục nhé. Yên tâm đi, một lát nữa thôi em sẽ nằm dưới thân của mấy gã đàn ông ấy mà rên rĩ không ngớt, đến lúc đó em còn phải cảm ơn chị đấy nha.

Yên Nhi bị một gã đàn ông vác lên vai đi ra khỏi phòng. Họ không rời khỏi đây mà chỉ đi qua một căn phòng bao vip khác. Mễ Tuyết đi trước dẫn đường, đến một căn phòng mang số 03 thì cô ta ngừng lại. Mở cửa rồi thò đầu vào chào hỏi những người đàn ông bên trong đấy.

- Các anh ơi...em có món quà này muốn tặng miễn phí cho các anh này. Hàng còn nguyên zin chưa mất miếng nào luôn đấy nha mấy anh trai.

Trong căn phòng 03 ấy chỉ toàn những tên mặt sẹo, già khú già đớ mà Mễ Tuyết xưng hô anh em không thấy ngượng miệng. Chắc hẳn việc này quá quen thuộc với cô ta rồi.

- Quà em để đây nha, các anh cứ chơi đùa thoải mái. Em xin phép ạ...moa moa.

Mễ Tuyết mở hẳn cánh cửa phòng để người đàn ông vác Yên Nhi có thể đi vào. Hắn ta đặt Yên Nhi dựa người vào vách tường gần cửa rồi cùng với Mễ Tuyết rời đi.

- Nóng...nóng quá...huhu.