Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 90: Quá khứ của anray



- Mẹ...mẹ, con ăn ít lắm... một ngày một bữa con cũng chịu được... mẹ đừng bỏ con lại đây mà.

Bây giờ đã là sáu giờ sáng, người đàn ông nằm trên chiếc giường rộng lớn, hai tay nắm chặt lấy gra giường, miệng không ngừng nói mớ gọi mẹ, trên trán còn đổ cả mồ hôi lạnh toát.

- Ággg...

Anh ta bất ngờ bật người ngồi dậy. Đôi mắt đỏ ngầu vô định nhìn về phía trước, hơi thở trở nên gấp gáp vô cùng.

- Cậu Anray lại mơ thấy mẹ nữa rồi sao?

Từ bên ngoài một người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng động lớn bên trong liền hớt ha hớt hải chạy vào xem xét tình hình. Nhận thấy không có gì đáng lo ông ta rót ra một ly nước nước rồi đưa đến cho Anray.

- Vâng.

Anray nhận lấy ly nước rồi ngồi thất thần suy nghĩ về giấc ác mộng cứ đeo bám anh suốt mấy năm trời không dứt.

Đâu ai biết được quá khứ trước kia của Anray đã tồi tệ đến nhường nào. Thật ra anh còn có một cái tên khác là Dương Khải Uy. Anh đã sử dụng cái tên này suốt hai mươi năm trời thì cái cái danh Anray mới xuất hiện.

Vào cái năm Khải Uy chỉ vừa mới tròn mười ba tuổi thì anh bị ba mẹ dụ ra ngoài dạo chơi rồi họ nhẫn tâm đem vứt lại anh trước cổng nhi viện chỉ vì muốn bớt đi một miệng ăn trong gia đình, không có cha mẹ nào nỡ bỏ rơi đứa con mà mình đứt ruột sinh ra nhưng vì hoàn cảnh ép buộc nên họ mới phải làm như vậy.

Gia đình của Khải Uy khi đó vô cùng thiếu thốn, cùng kiệt đến nỗi cơm ba bữa còn ăn không đủ no, thời điểm đấy mẹ anh cũng đang mang thai em gái nên anh cũng rất hiểu cho họ.

Cứ như vậy mà Khải Uy sống trong cô nhi viện đến năm mười chín tuổi trong hình hài của một chàng béo nặng tám mươi lăm cân. Ở độ tuổi ấy anh đã từng đơn phương một người con gái chỉ vì nụ cười rạng rỡ, toả nắng của cô gái đó đã khiến trái tim anh loạn nhịp, mà người đấy cũng chẳng xa lạ mà chính là Vân Anh.

Nhưng cũng vì mặc cảm với ngoại hình và gia cảnh của mình mà anh chỉ biết âm thầm lặng lẽ đứng ngắm nhìn, che chở cho người ấy từ phía sau.

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, cái ngày mà anh hay tin Vân Anh và con trai của độc nhất của Lý Gia chính thức hẹn hò thì Khải Uy như trở thành một kẻ tâm thần, tự kỉ, anh luôn nhốt mình không phòng, không ăn không uống tự hành hạ bản thân. Khải Uy cho rằng trên đời này anh ta luôn là kẻ thừa thải trong những mỗi quan hệ từ gia đình, xã hội, cho đến tình yêu cho nên anh mới bị bỏ lại phía sau nhiều lần như vậy.

Thậm chí khi ấy trong đầu anh còn hiện hữu một suy nghĩ hết sức biến thái và điên rồ, đó chính là giết chết Thiên Hạo để giành lại và độc chiếm Vân Anh cho riêng mình.

Nhưng mà anh không có đủ can đảm để làm chuyện đó. Anh cố gắng nhịn nhục, quên đi tình yêu  đầu đời của mình, cố gắng sống vật vưỡng qua ngày, không một ý chí, không một suy nghĩ muốn hướng đến một tương lai tốt đẹp.

Suốt ngày chỉ lầm lì một mình, không ở trong phòng thì sẽ ra ngoài chạy bộ để giảm cân, không chịu giao tiếp hay tiếp xúc với bất kì ại. Anh Kiên trì, tập luyện và giữ thói quen chạy bộ ấy sau nhiều tháng thì cuối cùng Khải Uy cũng đã có được thân hình như mong muốn, gương mặt cũng góc cạnh, từng đường nét trên khuôn mặt không còn bị những lớp mỡ đấy làm cho lu mờ. Anh đã hoàn toàn thành công trở thành hình mẫu lí tưởng trong mộng của nhiều cô gái.

Nhưng mà dù đẹp trai đến đâu thì cũng không thắng nổi sức mạnh của đồng tiền. Khải Uy nhận thức được điều đó nên đã lấy lại và vực dậy được tinh thần, anh muốn thành công, anh muốn mọi người biết đến và đều phải nể phục, nhưng con đường chỉ vừa mới vẽ ra mà đã đi vào ngõ cụt mất rồi.

Vốn dĩ học lực của Khải Uy rất tốt, nhiều lần đạt được điểm tối đa trong các môn thuộc ban tự nhiên nhưng  vì nhà tài trợ cho cô nhi viện đột nhiên ngừng chu cấp, không hỗ trợ cho cô nhi viện thêm một cắc nào nữa. Mẹ Sơ đã đem cả gia tài ra cầm cố cũng không đủ tiền đóng học phí và lo ăn cho hàng chục đứa con của mình.

Càng học lên cao thì tiền học phí cũng theo đó mà chát vô cùng. Thế là Khải Uy quyết định thôi học, nhường số tiền đóng học phí này cho các em nhỏ tuổi hơn tiếp tục bước tiếp trên con đường tri thức. Tiền thì càng ngày càng ít mà số lượng trẻ em được nhận vào lại một ngày một nhiều.

Đa số đều là các bé nhỏ sơ sinh khoảng một đến hai tháng, thậm chí là mới đẻ một hai ngày cũng bị những bà mẹ vô tâm vứt bên ngoài cổng cô nhi viện chỉ vì cái " sai lầm, bồng bột tuổi trẻ " mà các cô gái họ thường dùng để bao biện.

Khải Uy quyết định lao đầu vào kiếm tiền, anh làm hết những công việc mà mình có thể làm, từ bưng bê, phục vụ cho đến bóc vác anh đều làm tất chỉ để có tiền lo cho các đứa em không cùng dòng máu của mình.

Cho đến một ngày khi đang trên đường đi làm về thì anh vô tình cứu sống một người đàn ông ngoại trung niên quốc tên là Ankey đang bị một đám lưu manh đầu đường xó chợ vây giữ, chặn đầu muốn chiếm lấy tài sản của ông ấy.

- Chú có sao không? Chú là người nước nào? Nhìn chú có vẻ giàu có sao lại ra ngoài một mình thế này.

Khải Uy đỡ Ankey vào bên đường lề ngồi rồi dùng những vốn luyến ngoại ngữ mà mình có được ân cần hỏi han ông ấy.

- Chàng trai trẻ tôi không sao, tôi là người Thụy Sĩ qua đây du lịch, vì muốn tự do tự tại khám phá hết nơi này nên tôi mới không mang theo vệ sĩ.1

Thì ra là ông ấy sang đây du lịch, Khải Uy cũng ngồi lại trò chuyện với ông ta một lúc, hai là người khá hợp nhau, không hề bị bất đồng quan điểm, sau một hồi nói chuyện thì Ankey chia sẻ rằng mình không có vợ và con cái.

- Cậu Khải Uy này không biết cậu có thể làm con trai nuôi của tôi được không?

Dù có bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc và địa vị đi chăng nữa nhưng sống chỉ có một thân một mình, không ai chia sẻ niềm vui, nỗi buồn thì tất cả đều trở nên vô nghĩa mà thôi.

Với lại Ankey cũng đang tìm một người con trai để thừa kế khối gia sản khổng lồ này hộ mình để ông ấy có thể yên tâm đi du lịch hưởng thụ cuộc sống mà không cần bận tâm đến việc gì.

- Đồng ý đi mà, tôi thấy cậu rất có tiềm năng lãnh đạo đấy. Không phải ban nãy cậu nói cô nhi viện đang thiếu kinh phí sao? Đây là một cơ hội tốt đấy nha, bỏ lỡ là không có lần hai đâu.

Lúc đầu Khải Uy đúng thật là có hơi do dự, nhưng khi nghe được những lời nói đánh động vào tâm lý của Ankey thì anh ngay lập tức đồng ý. Anh muốn có tiền, anh muốn có thật nhiều tiền để lo cho các em nhỏ và cũng lo cho tương lai của chính bản thân mình, cho dù là gì đi nữa anh cũng sẽ đánh đổi.

- Tôi tên Ankey vậy cha sẽ gọi con là Anray nhé?

Và rồi cái tên Anray bắt nguồn từ đây. Anh bắt đầu tập làm quen với cái tên mới, cuộc sống mới và thân phận mới của mình. Nhưng Anray không phải là kẻ tham phú phụ bần, mỗi tháng đều đặn anh đều gửi về cho Sơ một số tiền cùng vài vật dụng cần thiết cho lũ trẻ, và anh cũng trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho cô nhi viện đấy.