Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 92: Hạo thảo mai



- Được rồi, được rồi đừng nóng giận. Anh sẽ nấu cháo bào ngư cho em ăn mà bé con.

Thiên Hạo mổ nhẹ vào đôi môi mềm ấy như một nụ hôn chào buổi sáng, anh bế Yên Nhi đi vào trong nhà vệ sinh, họ cùng nhau thực hiện đầy đủ các nghi thức vào buổi sáng từ tắm rửa, đánh răng cho đến thay quần áo. Phải mất tận một giờ đồng hồ sau thì họ mới một thâ  tươm tất bước ra bên ngoài.

- Ngồi đây đợi được rồi, anh đi nấu cháo cho em.

Thiên Hạo để cô ngồi trên giường ôm chơi game còn mình thì loay hoay dưới bếp tìm nguyên liệu nấu đồ ăn cho cả hai.

Ba mươi phút sau.

- Wao...thơm thật nha, anh học nấu ăn từ khi nào dọ?

Nữa tiếng sau thì mùi thơm nhẹ từ dưới bếp toả ra khắp căn phòng, Yên Nhi nào có thể ngồi yên chờ đợi được nữa, cô chạy lạch bạch xuống bếp rồi từ phía sau ôm lấy tấm lưng lớn của người đàn ông.

- Em nghĩ chồng em cần phải học những thứ này sao? Nó vốn dĩ có sẵn trong đầu anh rồi.

Xìii

Nghe Thiên Hạo khua môi múa mép mà Yên Nhi méo xệch cả mồm. Cô trề môi còn xì một cái tỏ vẻ khinh bỉ rồi bỏ ra bàn ăn ngồi, không đứng cùng với anh nữa.

- Anh tự luyến thật đấy...mà em làm vợ anh khi nào?

Kính coong.

- Có người đến, chắc là Nhu Linh. Để em ra mở cửa.

Hai người đang nói chuyện ngon lành thì bỗng dưng bên ngoài có người ấn chuông. Thấy anh vẫn đang bận bịu với nồi cháo nên Yên Nhi đã xung phong ra ngoài mở cửa cho khách.

- Omg...Anray, cơn gió nào mang anh đến đây vậy?1

Khi cánh cửa vừa mới mở ra, người đứng trước đó không khỏi làm Yên Nhi bất ngờ. Là Anray nhưng anh ta trở lai đây để làm gì nhỉ và tại sao Anray lại biết cô ở nơi này mà tìm đây đến? Trong tâm trí Yên Nhi hiện lên vô vàng câu hỏi không thể kể ra hết.m bằng lời.

- Sao hả...Không chào đón tôi sao cô nương?

Anray giơ tay về phía Yên Nhi như muốn có một cái ôm chào mừng. Yên Nhi cũng chẳng lạ gì cái kiểu chào này, vì khi còn ở Ba Lan hai người cũng thường hay chào nhau như thế. Và thế là cô vô tư, hồn nhiên sà vào vòng tay của anh ta.

- Yênnn Nhiii, nhóc con này ai quánh đòn em quá. Anh ở đây mà em dám ôm trai lạ là sao?1

Đột nhiên từ phía sau lưng vọng lên tiếng quát to của Thiên Hạo làm cô giật nảy cả người, hết hồn hết vía. Yên Nhi cũng quên mất tiêu nơi này không phải là Ba Lan, mà thậm chí còn có cả Thiên Hạo ở đây nữa, xong rồi toi thật rồi.

- Này...anh đến đây có mục đích gì? Sao lại ôm Yên Nhi của tôi?

- Yên Nhi của anh?

Thiên Hạo ba chân bốn cẳng chạy tới giành lại Yên Nhi rồi kéo cô đứng cách xa, giữ khoảng cách với Anray. Lại còn ôm chặt lấy eo cô như muốn đánh dấu chủ quyền nữa cơ chứ.

- Anh làm gì vậy, sao lại buộc tóc của em lên, dm thích xoá tóc mà.1

Đã vậy anh còn lấy ra sợi dây buộc tóc trong túi quần ra cột lại mái tóc đang xoả xuề xòa của Yên Nhi, anh còn cố tình cột gọn gàng nhất có thể và rồi các vết hôn đỏ chót trên vùng cổ cứ thế mà lộ ra bên ngoài, đâm thẳng vào ánh nhìn của Anray.

- Yên Nhi...em...

Nhìn thấy các vết hôn trên cổ Yên Nhi không khỏi khiến Anray nhíu mày, sau đó anh ta lại thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu, bộ dạng như sắp tức đến hộc cả máu.

" Trời ơi ơi là trời, em gái tôi bị cái tên hỗn đản đó ăn sạch mất rồi. Yên Nhi ơi là Yên Nhi!!"

Anray chỉ biết khóc trong lòng, chứ không dám bộc lộ ra bên ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên anh sang đây, khi vừa đáp xuống sân bay thì Anray đã bắt xe đi đến khách sạn để thăm em gái mình rồi.

Trước đó anh đã biết Thiên Hạo và Yên Nhi hiện tại đã sống chung. Đương nhiên anh cũng biết câu nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhưng lại chẳng ngờ lại nhanh đến như vậy.

Chắc chắn là cái tên Thiên Hạo này dụ dỗ em gái của anh rồi, thật là muốn đấm cái gã này quá đi mất nhưng nếu anh hành xử lỗ mãng như vậy thì sẽ sụp đổ đi hình tượng một chàng trai dịu dàng, ấm áp mà anh cất công xây dựng trong mắt Yên Nhi mất.

- Không biết anh Anray đây có muốn vào trong này cùng vợ chồng tôi ăn sáng không?

Trái ngược với bộ dạng chật vật của Anray thì Thiên Hạo lại mỉm cười như được mùa. Đang nói rất bình thường thì đột nhiên anh lại nhấn mạnh vào hai chữ   " vợ chồng" làm chi hổng biết.

Có lẽ Thiên Hạo đã hiểu sai về sự tức giận của Anray mất rồi. Anh tưởng rằng Anray đang ghen tị vì anh có được Yên Nhi nên càng muốn chọc ngoáy anh ta đây mà.

- Em đói bụng quá...anh Anray đã đến rồi thì vào ăn cùng đi.

Yên Nhi cảm nhận được bầu không khí ở đây hết sức ngột ngạt, thậm chí cô còn nghe được mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây. Vì thế mới phải lên tiếng để xoa dịu cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông, nếu không thì một lát nữa Thiên Hạo và Anray sẽ lăn ra mà đấm nhau luôn quá.

- Của tôi đâu?

Ba người cùng đi vào trong bàn ăn. Thiên Hạo kéo ghế cho Yên Nhi rồi hầm hầm trở vào trong bếp múc cháo. Nhưng khi bê ra thì chỉ có mỗi hai bát mà, anh để  chỗ ghế mình một bát, đưa cho Yên Nhi một bát rồi ngồi vào bàn ăn.1

- A...tôi quên mất, haizz...tôi lỡ ngồi xuống ghế mất tiêu rồi. Hay là phiền anh Anray vào trong bếp tự múc nhé!!1

Thiên Hạo và Anray cũng gần bằng tuổi nhau, theo giấy tờ thì Anray lớn hơn Thiên Hạo một tuổi nhưng thật ra Thiên Hạo chỉ nhỏ hơn anh ta vài tháng mà thôi nên cách nói chuyện và hạnh xử giữa hai người cứ như những người bạn lâu năm đang trêu chọc lẫn nhau vậy. Không biết từ nay có đến goi anh là Hạo Thảo Mai hay không!!

- Được lắm, cậu đợi đó cho tôi, sau này đừng có mà hối hận vì những gì mà mình đã làm với tôi nhé.

Nói thì nói vậy thôi chứ Anray vẫn mặt dày xách cái mông đi vào trong bếp. Anh ta không múc ra tô mà bê nguyên cái nồi ra ngồi ăn ngon lành. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà, sáng giờ anh cũng chưa có gì bỏ vào bụng nên ăn đại tí cháo này vậy.

- Yên Nhi, sao em ăn ít thế?

Trong khi hai người đàn ông vẫn đang đấu đá, gườm liếc lẫn nhau thì Yên Nhi bỗng nhiên bỏ muỗng. Cứ tưởng rằng cô đã ăn xong rồi nào ngờ khi anh quay sang thì thấy còn cả hơn cả nửa bát.

- Đột nhiên em không muốn ăn nữa.

Yên Nhi lắc đầu, cũng chẳng biết vì sao nhưng mà đang ăn ngon lành thì bỗng dưng cô cảm thấy nhợn nhợn ở cổ, tự nhiên không muốn ăn nữa.1

- Cháo tuy dở nhưng mà vẫn tạm ăn được mà Yên Nhi.

Thiên Hạo: "..." Dở mà anh vét sạch cái nồi của tôi à?

Anray không biết là tự đang dối lòng hay không mà anh ta cất lời chê món cháo này dở lại còn tạm ăn được như vừa đấm vừa xoa. Vậy mà nhìn xem, anh ta đã ăn hết cái nồi cháo của Thiên Hạo rồi kìa.

- Vậy thôi em lên giường nằm nghỉ đi, để đây một lát anh dọn cho.