Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 94: Lựa chọn



- Ể...sao cửa lại mở toang thế này?

Anray đang chuẩn bị ra ngoài giải quyết một chút công việc riêng, vì phòng anh thuê cũng gọi là khá đối diện với phòng của Yên Nhi nên khi anh vừa từ trong phòng mình bước ra đã thấy cửa nẻo cửa phòng cô đều đã mở rộng.

- Yên Nhi, em có trong này không?

Cảm nhận được có điều chẳng lành anh đã nhanh chóng chạy vào bên trong, anh không ngừng gọi lấy tên em gái nhưng mà chẳng có một hồi đáp nào. Từ gian phòng ngủ cho đến phòng khách đều trống trơn, không có một ai.

Vào lúc anh định chạy ra bên ngoài thì bất ngờ đống lộn xộn trước cửa nhà tắm đã đập vào tầm mắt của anh.

- Không xong rồi...

[...]

Mười phút sau.

- Yên Nhi ơi, em đâu...em đâu rồi? Nhi ơi, trả lời anh đi mà.

Sau khi mua đầy đủ những những món đồ cần thiết thì Thiên Hạo mới trở về phòng. Thường ngày Yên Nhi đều chạy ra chào mừng anh về nhưng hôm nay lại chả thấy đâu cả, đã vậy  trước khi đi anh đã cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi mà.

Thiên Hạo cũng chẳng khác Anray là bao. Khi đi vào bên nhưng chẳng thấy bảo bối nằm trên giường, anh vô cùng hoảng sợ, cũng chạy khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng Yên Nhi.

- Không có, cô ấy không có trong phòng. Phải rồi, còn có camera.

Sau đó Thiên Hạo sực nhớ ra là bên trong phòng này có gắn camera, anh liền mở điện thoại ra kiểm tra thì thấy có hai người lạ, mặc đồ đen, đeo khẩu trang đi vào trong phòng, rồi một lát sau họ trở ra trên tay còn kéo theo một cái vali to đùng.

- Sao...sao, sao lại như vậy?

Thiên Hạo chuyển qua kiểm tra vị trí của Yên Nhi thông qua thiết bị định vị được gắn trong mặt dây chuyền nhưng trong màn hình điện thoại lại hiển thị vị trí của cô vẫn còn đang ở bên trong phòng.

Lúc này Thiên Hạo đã không thể kìm nổi nước mắt, anh oà khóc nức nở chạy vào nhà tắm nhìn đống đổ nát bên trong đấy. Và cũng thấy nhìn được sợi dây chuyền mà anh đeo cho cô đã bị vứt lại dưới sàn nhà.

- Tử Phong...Tử Phong, giúp tôi..Yên...Nhi bị bắt cóc rồi.

Thiên Hạo nhấc điện thoại cầu cứu với những người bạn thân của mình. Anh run rẩy, uất nghẹn đến nỗi nói cũng không nên lời. Anh sợ mình sẽ để lạc mất Yên Nhi, anh sợ cô sẽ giống như khi Điềm Điềm mất tích, sẽ bốc hơi khỏi nơi này không chừa lại cho anh một manh mối nào.

- Cậu bình tĩnh đi, bây giờ cậu sang Dali rồi chúng ta cùng nhau giải quyết.

Thiên Hạo nhanh chóng lấy xe rồi phóng xe như bay chạy sang Dali, anh mượn lực lượng và người của Tử Phong chia ra thành nhiều nhóm để tìm kiếm tung tích của Yên Nhi khắp cái thành phố này.

- Hạo...con tìm thấy con dâu của mẹ chưa? Sao con bé lại bị bắt cóc? Rốt cuộc là do ai làm?

Tâm Ly cùng Nhu Linh và Lương Hữu Khang hay tin cũng hớt ha hớt hải chạy đến tìm Thiên Hạo hỏi cho rõ ràng.

- Vẫn chưa...là Vân Anh, là cô ta đã bắt cóc Yên Nhi.

Vừa nhìn dáng người mặc đồ đen trong camera ra anh đã ngay lập tức nhận ra đấy chính là cô ả Vân Anh không sai vào đâu được. Mấy tuần qua cô ta như mất tích khỏi thành phố, cũng không hề đá động gì đến anh nữa.

Bằng chứng chứng minh hành vi buôn bán phụ nữ, trẻ con vi phạm pháp luật của cô ta đã đầy đủ. Chỉ chờ sang ngày mai nữa thôi là có thể tóm Vân Anh bỏ tù được rồi, nhưng không ngờ Vân Anh lại đi trước anh một bước thế này.

Thiên Hạo phờ phạc vừa lắc đầu vừa trả lời Tâm Ly. Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Yên Nhi đã mất tích được tận bốn tiếng rồi mà anh vẫn chưa có một chút manh mối nào về cô cả. Có phải ai vô dụng quá rồi hay không?

Reng...Reng...Reng.

Khi anh vẫn còn đang trong trạng thái thất thần thì bỗng dưng điện thoại cầm trên tay reo lên. Không cần kiểm tra làm gì, chỉ cần nhìn dãy số trên màn hình anh cũng đủ biết là sim rác gọi đến.

- Alo?

Nhưng hiện giờ anh cũng đang rất mong đợi cuộc gọi từ bọn họ, nên khi có người lạ gọi tới Thiên Hạo mừng muốn rớt nữa mắt ra ngoài.

- Thiên Hạo đúng chứ? Hai người phụ nữ của mày đang nằm trong tay tao. Muốn chuộc họ ra thì hãy đem mười triệu đô đến địa điểm mà tao yêu cầu. Nhớ chỉ đi một mình, không được dẫn theo người hoặc cảnh sát nếu không hai cô gái của mày có mệnh hệ gì thì tao không lường trước được đâu.

Hai người phụ nữ? Nếu nói đến hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đợi anh thì chỉ có mỗi mẹ và Yên Nhi thôi, vậy người thứ hai mà hắn ta nhắc đến chỉ có thể là Vân Anh.

- Khoang...tôi muốn nghe thấy giọng của Yên Nhi. Nếu không thì đừng hòng tôi mang tiền đến cho các người.

Chát.

Ágg..

- Nghe rõ chưa? Có cần nghe lại hay không?

Tiếng " chát " rõ to từ đầu dây bên kia vọng qua, sau đó thì Thiên Hạo mới nghe được tiếng hét đau đớn của Yên Nhi vang lên.

- Khốn khiếp, bọn mày dám động đến cô ấy tao sẽ...

Tút...tút...tút.

Còn chưa đợi Thiên Hạo chửi xong thì người đàn ông đó đã trực tiếp cúp máy mất tiêu rồi. Tiếp đó bọn chúng gởi sang cho anh địa chỉ mà anh cần phải đến để giao tiền chuộc.

Biết được địa chỉ thì Thiên Hạo liên tục nhấn gọi lại vào đầu số ban nãy nhưng đáp lại anh chỉ có giọng nói máy móc của chị tổng đài, bọn chúng đã rút sim mất rồi.

- Chuẩn bị tiền, tôi phải đi cứu Yên Nhi.

Thiên Hạo ra lệnh cho Mạnh Nam đứng gần đấy ra ngân hàng rút tiền mặt giúp mình. Anh ta nhận lệnh rồi nhanh chóng chạy đi. Max đứng gần đấy im lặng từ nãy giờ mới nói.

- Nóng vội mất khôn...theo như cậu nói thì Vân Anh là người bắt cóc Yên Nhi, thế mà coi ta lại giả danh thành người bị hại. Có lẽ cô ta đã biết được bản thân mình hết đường lui rồi nên mới làm liều như thế. Cậu nên cân nhắc về kĩ về quyết định của mình. Vì tôi cá chắc rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Bọn họ chắc chắn sẽ giở trò.

[...]

- Haizz...dù gì một lát nữa mày cũng sẽ chết vậy thì tao sẽ thương tình tiết lộ cho này biết một bí mật nhé Yên Nhi. Thật ra cha mẹ của mày cho do cha tao đâm chết đấy. Vào hôm đó Lý Hải say quắc cần câu rồi làm gì còn sức đâu mà lái xe, thế là ba tao ngỏ ý muốn làm người lái xe đưa ông ta về nhà, nhưng lại vô tình gây ra tai nạn cho gia đình mày. Lợi dụng sáng hôm sau Lý Hải không nhớ được chuyện xảy ra vào tối đó nên ba tao đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông ta. Thế mà Lý Hải vẫn ngu ngốc tin là thật, còn cảm thấy áy náy, dày vò nữa chứ, buồn cười quá đi

Vân Anh dứt lời liền cười hố hố lên như một mụ điên. Nếu sự thật là như vậy thì Nhu Gia quả thật là thâm hiểm. Có thể gắp lửa bỏ tay người, đổi trắng thay đen dễ dàng như thế.

- Dù tôi có chết thì Thiên Hạo cũng chẳng bao giờ yêu cô đâu, hạng người độc ác, mưu mô như cô chỉ có thể sống cô độc một mình mà thôi...

Yên Nhi đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa bọn họ và Thiên Hạo nhưng không thể cất tiếng gọi anh vì lúc đấy miệng đã bị một lớp băng keo dán chặt. Chỉ có thể ú ớ rơi nước mắt.

Sau khi tỉnh lại Yên Nhi thấy bản thân đang ở trong một căn nhà kho cũ nát, tay bị trói ngược về sau lưng, một bên chân bị xích vào cột nhà.

- Mày cứ ở đó mà chờ xem anh Thiên Hạo sẽ chọn tao hay chọn mày.

- Oẹ...oẹ, nước...làm ơn cho tôi nước.

Mùi ẩm mốc, hôi thối của những xác chết động vật bốc lên nồng nặc làm Yên Nhi nôn ói dữ dội. Cô chỉ nôn ra nước dãi vì trong bụng chẳng còn một chút gì để nôn cả. Miệng mồm sau khi ói xong rất chua chát, khó chịu nhưng cho dù Yên Nhi có trở nên thảm hại như thế nào thì bọn chúng cũng không hề quan tâm.

- Mày nôn sao? Tụi mày mau đạp mạnh hết sức vào bụng nó cho tao, đạp đến khi nào tao bảo dừng thì mới thôi.

Thậm chí ả Vân Anh còn ác độc sai người đến đạp túi bụi vào phần bụng của Yên Nhi. Cô cũng chẳng hiểu ý của ả ta là gì? Đánh thì cứ đánh chứ cớ sao chỉ nhè vào phần bụng của cô mà đạp.

- Aaa...đau quá.

Và cứ như thế, lần lượt từng bàn chân của hai gã đó rơi mạnh vào người cô. Không biết vì sao mà Yên Nhi theo bản năng nằm co người lại, dùng đầu gối che chắn cho phần bụng của mình như đang bảo vệ một thứ gì đó tồn tại sau lớp da mỏng ấy. Dù cho có đau đến nhường nào thì Yên Nhi vẫn mạnh mẽ cắn răng chịu đựng chứ nhất quyết không mở miệng cầu xin đám người không có lương tâm này.

- Chị hai, dưới thân nó hình như có máu chảy ra. Nhìn hấp dẫn quá đi, hay là chị hai cho em chén nó một chút nhé?

Chị hai chính là biệt danh mà đám du côn đó đặt cho Vân Anh. Một tên trong đó có sở thích vô cùng biến thái là thích quan hệ với phụ nữ đang trong kì kinh nguyệt hoặc đang có thai. Hắn sẽ chơi người con gái đấy đến khi nào sảy thai thì mới thôi. Vì cảm giác vừa làm vừa có máu chảy ra càng khiến thị giác của hắn trở nên hưng phấn, kích thích.

- Để một lát nữa muốn làm gì thì làm. Bây giờ anh ấy có lẽ sắp đến rồi. Tụi mày mau hoá trang cho tao rồi cột tao lại giống như nó mau lên.

Vân Anh làm đầu tóc mình rối bù cả lên, dùng khăn giấy lau đi lớp son môi đỏ chót trên đấy để lộ ra bờ môi tái nhợt như thiếu sức sống. Đám đàn em còn lấy cả bùn đất dưới nền trây trét  vào quần áo cô ta. Chỉ vài phút sau thì Vân Anh đã hoàn toàn biến hoá thành bộ dạng như vừa mới bị đánh rất thê thảm.

- Đến cũng vừa kịp lúc đấy. Trễ hai phút nữa thôi thì có lẽ tao đã làm ra chuyện không nên làm rồi.

Thiên Hạo một thân một mình cầm theo hai chiếc vali tiền đầy ắp đi vào bên trong. Vừa vào đến nơi thì hình ảnh Yên Nhi nằm bệt dưới đất, cô dướn ánh mắt cầu cứu nhìn về phía anh.

Thiên Hạo lia tầm nhìn của mình sang bên phải một chút thì lại thấy Vân Anh cũng đang bị trói gần đấy, bộ dạng cũng chẳng khác Yên Nhi là bao.

- Tiền tôi đã đem tới, các anh mau thả người.

Anh mở hai vali tiền ra cho bọn chúng kiểm tra. Vừa thấy tiền thì hai mắt bọn chúng đã sáng rỡ cả lên.

- Ây dô, bây giờ tao lại đổi ý rồi. Mười triệu này chỉ đủ chuộc một người mà thôi. Vả lại tao cũng muốn giữ lại một đứa để chơi đùa nên mày chỉ được chọn một trong hai con đàn bà đấy. Tao cho này một phút để suy nghĩ và đưa ra quyết định đấy.

Đúng như những gì mà Max đoán trước mà, anh cũng biết rõ đằng nào bọn chúng sẽ giở trò. Nhưng điều anh cần làm bây giờ là kéo dài thời gian cho nhóm người đi theo Tử Phong hoàn thành nhiệm vụ.

- Khỏi suy nghĩ, tôi chọn Vân Anh, mau thả cô ấy ra đi.