Lạc Nhau Một Đời

Chương 105: Hoa tigon



Mỗi tuần một lần, vậy nên Dương Thiên Ý trời vừa sáng đã lái xe rời khỏi nhà, vệ sĩ được anh phân phối cũng tức tốc theo sát cô, không quên gọi điện thoại báo cáo về cho ông chủ. Lưu Ngọc Lễ bị chuông báo làm cho tỉnh giấc, nhìn lại bên cạnh đã không thấy người đâu, nhận cuộc gọi anh nhăn mặt

" Nói "

[ Ông chủ chuyện là phu nhân hôm nay rời khỏi nhà, chúng tôi gọi điện để thông báo cho anh biết ]

" Cô ấy đi đâu vậy? "

[ Không có gì đáng ngờ chỉ vào quán cà phê vẽ tranh ngồi một lát, giáo viên đang hướng dẫn cho phu nhân vẽ cô ấy học rất vui ]

Lưu Ngọc Lễ nghe xong cũng yên tâm đôi chút, anh nghĩ trước kia mình chuẩn bị dụng cụ cho Thiên Ý vẽ tranh ở nhà để giết thời gian nhưng lại không tìm người hướng dẫn cho cô tử tế, tranh vẽ ra cũng rất khó coi nên chắc là cô mới muốn tìm một nơi có người dạy để học.

Anh gật đầu hài lòng, căn dặn vệ sĩ

" Không có gì thì đừng làm phiền phu nhân, để cô ấy chơi một chút "

[ Rõ rồi ông chủ ]

Dương Thiên Ý thật sự giả vờ rất giống, cô ngồi ở quán cà phê vừa uống nước vừa học cách vẽ tranh, đôi lúc lại đảo mắt quan sát tình hình. Vệ sĩ ngồi cách cô một khoảng cả thân đồ đen gương mặt đầy sát khí thật khiến cho người qua đường e dè nhưng họ lại không để tâm lắm chỉ tập trung vào nhiệm vụ theo dõi phu nhân.

Cố để mắt thêm một chút Thiên Ý mới phát hiên ở phía bên kia đường có một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo dạ nâu, đeo kính cận, bộ râu tỉa tót gọn gàng, anh cầm tờ báo che chắn đôi lúc lại nhìn về phía cô, ngón tay gõ nhẹ lên mặt báo ra hiệu

[ Là Lữ Gia Duy ]

Khả năng hóa trang này cũng thật tài quá rồi nếu không phải quan sát kĩ lưỡng tuyệt đối sẽ không nhìn ra.

Thiên Ý nói với người hướng dẫn dạy vẽ cho cô

" Cô à, màu đỏ hết rồi có thể cho tôi thêm một ít không? "

Cô gái trẻ tuổi tươi cười hòa nhã

" Để tôi lấy cho "

Cầm lấy khay màu rời khỏi một lát Thiên Ý cũng không tỏ ra điều gì bất thường cho đến khi cô gái kia quay lại trùng hợp cô đứng lên, cả hai va vào nhau làm cho màu vẽ bị đổ hết vào người dây ra quần áo. Đám vệ sĩ cũng phát hoảng đứng dậy, cô gái kia cũng ngại ngùng xin lỗi

" Cô à không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý "

Dương Thiên Ý cũng trấn an cô gái trẻ

" Không sao, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu tôi đi làm sạch một chút "

" Bên kia thưa cô "

Thiên Ý gấp rút rời khỏi ghế, tiến vào nhà vệ sinh. Đám vệ sĩ được dặn không để cô khỏi tầm mắt cũng lập tức đi theo. Nhà vệ sinh nam nữ chia làm 2 khu riêng biệt bọn họ lại cứ đứng trước nhà vệ sinh nữ làm cho người qua kẻ lại nhìn họ không khác chi biến thái có người còn báo cho quản lý.

" Chào hai anh, đây là nhà vệ sinh nữ các anh vui lòng không đứng đây "

Bọn họ một mặt nghiêm túc

" Chúng tôi đợi người, cô ấy ra chúng tôi sẽ rời khỏi "

" Xin vui lòng ra ngoài chờ, đừng làm ảnh hưởng đến khách của quán nếu không tôi sẽ báo cảnh sát "

Bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện chỉ đành ngậm ngùi cách xa đó một khoảng tiếp tục đợi cô.

Thiên Ý rất nhanh đã trở ra, bọn họ cuối cùng cũng thở phào. Cô bảo người gói bức tranh chưa hoàn thiện kia lại xong cũng không nán lại thêm mà rời khỏi.

Lữ Gia Duy sau đó trực tiếp tiến vào quán cà phê đối diện đã thấy quản lý lúc nãy trực tiếp ra đón

" Cảm ơn cậu "

Vị quản lý cười với anh

" Có gì phải cảm ơn chứ đều là bạn học cả. Chỉ là hai người lúc nãy có liên quan gì đến tội phạm mà cậu đang điều tra sao? "

" Đây là chuyện mật của cơ quan điều tra, tạm thời chưa thể nói được "

" À à tôi hiểu "

Lữ Gia Duy tiến vào nhà vệ sinh nữ trực tiếp đi đến căn phòng số 2, anh đậy nắp bồn cậu trực tiếp đứng lên tháo dỡ một tấm la phông nhựa, lòn tay vào lỗ hổng lấy ra chiếc USB.

Lúc nãy vẽ tranh anh trông thấy cổ tay Thiên Ý bị thương vẫn còn đang dán băng gạc đã lờ mờ hiểu ra chút chuyện, có lẽ cô đã không màn nguy hiểm để truyền tin tức cho bọn họ, chiếc USB này thật sự có thể giúp cho cảnh sát rất nhiều.

Thời gian vẫn còn nhiều, xong nhiệm vụ cô còn dành thời gian đi hóng mát, khoảnh khắc lướt ngang qua một tiệm xăm bản thân lại vô thức dừng xe. Cô xoa xoa sẹo thương phía sau gáy, đó là vết sẹo mà anh thích nhất cũng khiến anh đau lòng nhất, mỗi lần ân ái lên hôn lên giống như muốn bù đắp cho Thiên Ý, cô cũng từng rất tự hào vì vết thương bảo vệ anh mà có nhưng hiện tại nó chỉ khiến cô cảm thấy thất vọng tội lỗi tột cùng.

Lưu Ngọc Lễ ở tổ chức cứ một lúc lại nhận thông báo của vệ sĩ

" Tôi nghe "

Tên vệ sĩ thông báo Thiên Ý dừng chân lại ở một tiệm xăm đã vào trong khá lâu rồi, anh phút chốc cau mày

" Cô ấy vào đó là gì chứ? Muốn xăm hình? "

Bình thường Thiên Ý không có sở thích đó chắc có lẽ là muốn đổi gió một chút anh cũng không nghĩ ngợi quá nhiều dù gì cô có thế nào anh cũng đều thích. Nhớ lại khoảnh khắc tối qua cô chủ động như vậy chắc hẳn ít nhiều cũng bớt giận anh rồi

" Mặc cô ấy, đừng làm phiền "

Tiếng máy xăm cứ liên tục chạy không ngừng, Thiên Ý nằm sấp trên giường có đến mấy người vây quanh cô, từng mũi kim liên tục găm vào da thịt nhưng cô một chút cũng không cảm thấy đau. Người xăm chính cho Thiên Ý là một phụ nữ, thợ phụ của cô ấy thấy cô mặt không biến sắc thì rất tò mò

" Cô gái à sức chịu đựng giỏi đó, không cần thuốc tê "

Thiên Ý còn chưa lên tiếng người phụ nự đã lập tức phì cười

" Cậu không nhìn vết sẹo này của cô ấy còn phải đau đến mức nào. Nhưng mà cô gái à, có chuyện buồn sao? "

" Vì sao lại hỏi như thế? "

Chấm thêm mực, người phụ nữ tiếp tục tô điểm thêm cho những cánh hoa màu hồng rực rỡ

" Dây hoa tigon này của cô đại diện cho tình yêu chia ly, tan vỡ, bình thường chẳng ai muốn xăm thứ kém may mắn như thế đâu "

Cô phì cười nhưng lại không chút cảm xúc vui vẻ

" Tùy tiện thôi "

Rất lâu trước kia Khắc Huy trong lúc huấn luyện từng nhàn rỗi kể cho cô nghe về câu chuyện của loài hoa tigon, khi ấy Thiên Ý chẳng có chút cảm xúc hay suy nghĩ gì nhưng giờ lại đặc biệt đồng cảm. Dây leo hoa tigon mang hình dáng trái tim tan vỡ, chứa đựng những nỗi buồn, sự mất mát, chia ly…thật giống, thật giống tình trạng hiện tại của hai người.