Lạc Nhau Một Đời

Chương 117: Quyền lợi



Thiên Ý bị đưa đến một căn nhà gỗ, Lưu Ngọc Lễ quả thật đã đảo rất nhiều hướng nếu như người bình thường sớm đã không nhớ đường đi nhưng cô thì khác cô đặc biệt quen thuộc với nơi này, chỉ vừa đến ở đầu ngõ cô đã nhận ra chiếc biển hiệu làng biển Tam Quang, kể từ ngày cha mất cô đã không dám trở về nơi này dù chỉ một lần thế mà Lưu Ngọc Lễ lại muốn tiếp tục giam cầm cô ở nơi đây.

Đã nhiều ngày Thiên Ý bị nhốt trong căn nhà gỗ, nơi này còn đặc biệt hẻo lánh cả căn nhà to lớn đến thế lại nằm tách biệt một vùng, từ cửa sổ nhìn ra một đoạn là có thể thấy biển cả rộng lớn. Sóng vỗ rất mạnh gợi nhớ cho cô những ký ức thời xưa cũ cùng cha và em gái cả 3 người ở trên chiếc thuyền thúng cùng đi đánh cá, khi đó Hạnh Ái còn rất nhỏ lại không biết sợ mỗi khi đi đều cười rất vui.

Thấy cô cứ ngồi 1 mình chán nản Lưu Ngọc Lễ đi đến bên cạnh trò chuyện mấy câu Thiên Ý vẫn không có phản ứng, anh nghĩ ngợi một lúc lâu mới đưa ra quyết định

" Em có muốn ra ngoài chơi một lúc không? Ra ngoài đó…ngắm biển "

Bấy giờ Thiên Ý mới có phản ứng lại với lời nói của anh, cô nhìn Lưu Ngọc Lễ đôi môi mấp máy đáp lời

" Được không? "

Anh tươi cười nhưng lại lấy trong người ra một thứ

" Chỉ có một điều kiện nhỏ "

Cầm chiếc còng tay anh khóa chặt Thiên Ý với mình lại với nhau cô cảm thấy hành động này thật sự quá trẻ con

" Ở đây không có vệ sĩ, một mình anh cũng chưa chắc là đối thủ của em "

Lưu Ngọc Lễ thật sự đánh giá cô quá cao rồi, anh ta sợ cô chuồng mất còn cô thì đang lo giữ chân Lưu Ngọc Lễ, mấy hôm trước Thiên Ý nhận được thông báo của Trương Thành nói cảnh sát ở nước ngoài đang sắp xếp tiến hành hốt trọn vườn thuốc phiện của anh còn có hang ổ ở Bất Kiến cũng đang được bố trí lực lượng theo dõi, vậy nên tốt nhất bây giờ không thể để Lưu Ngọc Lễ rời khỏi cũng không thể để anh nhận thông báo từ tổ chức. Anh sợ cô chạy còn cô sợ không kịp giữ chân anh

Cũng may ở đây không có nhiều người không ai cảm thấy hai bọn họ thật kì quái. Thiên Ý rảo bước dọc theo bờ biển, trời chiều gió thổi se lạnh cô đi trước anh mấy bước kéo theo Lưu Ngọc Lễ ở phía sau, khung cảnh này bình yên lạ thường. Đi được một lúc liền cảm thấy mỏi chân cô theo thói quen khi nhỏ ngồi bệt xuống cát, Lưu Ngọc Lễ bình thường đều rất kĩ tính nhưng thấy cô như vậy bản thân cũng không ngần ngại mà ngồi xuống theo.

Dương Thiên Ý nhìn mặt trời từ từ hạ xuống một màu cam ngắt nhớ lại mấy chuyện lúc nhỏ liền bất giác mỉm cười. Lưu Ngọc Lễ trông thấy phải sững mất một lúc đã quá lâu rồi anh không thấy cô cười như vậy trong lòng liền dâng lên một tia ấm áp, ấy vậy mà thời khác này Lưu Ngọc Lễ lại nói đến chuyện…

" Bảo bối, ngày mai chúng ta kết hôn đi "

Nụ cười lập tức dập tắt bộ dạng lạnh nhạt lại xuất hiện

" Nếu tôi nói không đồng ý anh sẽ không thực hiện sao? "

Anh phì cười

" Chuyện này không thể nghe theo em được "

Lưu Ngọc Lễ chính là độc đoán như vậy, anh đã định sẵn là muốn lấy Thiên Ý thì dù cô có muốn hay không cũng đều phải gả cho anh.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột rung lên Thiên Ý có thể nghe rõ mồn một, Lưu Ngọc Lễ lập tức cho tay vào túi quần khiến cô lập tức nhớ ra nhiệm vụ, lỡ như là thông báo từ tổ chức thì chẳng phải kế hoạch sẽ bại lộ hay sao, nghĩ vậy cô lập tức lên tiếng ngăn cản hành động của Lưu Ngọc Lễ

" Anh có hời hợt quá không vậy chẳng phải bàn chuyện kết hôn sao? Lúc này anh còn nhận điện thoại? "

Nghe Thiên Ý nói vậy anh lập tức ấn tắt nút nguồn, cả tên là ai cũng không mở lên xem, tâm trạng Lưu Ngọc Lễ vô cùng vui vẻ

" Phải, đúng là không nên nhận điện thoại trong tình huống này "

Anh kéo cánh tay đang khóa chặt hai người lại với nhau nâng lên hôn vào bàn tay gầy guộc của Thiên Ý, cô cũng không nói gì, chỉ cần cô không khán cự anh liền âm thầm mừng rỡ thầm hy vọng Thiên Ý sẽ dần dần chấp nhận mình.



Lúc Thiên Ý tắm rửa thì một lần nữa quả châu trên dây cột tóc lại sáng đèn, lần này còn chớp tắt dữ dội hơn có nghĩa là cảnh sát chuẩn bị hành động. Thiên Ý thì thầm

" Tôi biết rồi "

Vốn tưởng sẽ kết thúc ở đó nhưng cô lại nói thêm mấy câu

" Anh có thể giúp tôi nhắn với Lữ Gia Duy mấy lời được không? Chuyện là ngày mai…"

Không rõ cô đã nói những gì nhưng lúc Thiên Ý từ phòng tắm trở ra thì trời đã tối, cô cởi dây cột tóc đặt vào ngăn kéo tủ, Thiên Ý đi đến bên giường thì bắt gặp Lưu Ngọc Lễ đang ngồi ngoài ban công ngắm trăng nhưng tiết trời ngoài biển về đêm thật sự khá lạnh, bản thân Lưu Ngọc Lễ cũng thẫn thờ không hề biết Thiên Ý đang đứng sau mình

" Trời lạnh lắm anh về phòng đi "

Lưu Ngọc Lễ lúc này mới bừng tỉnh ngoái đầu phát hiện ra cô. Anh cười cười đứng dậy đi vào rồi đóng cửa ban công.

" Anh hơi hồi hộp…không ngủ được "

Bởi vì ngay sau đêm hôm nay anh sẽ thật sự có một gia đình, Lưu Ngọc Lễ đã tưởng tượng rất nhiều thứ về ngày tháng sau này, từng giây từng phút đều có cô bên cạnh hạnh phúc biết bao.

Thiên Ý bước lên giường, cô vừa xoay người sống lưng lập tức ê buốt

" A…"

Lưu Ngọc Lễ hoảng hốttức thời đỡ lấy Thiên Ý dìu cô ngồi xuống giường, đặt tay lên lưng Thiên Ý xoa xoa mấy cái

" Em thấy thế nào, bớt đau chưa? Trời trở lạnh là lại tái phát, em nằm xuống giường đi anh giúp em xoa bóp "

" Không cần "

" Nghe lời "

Đây là mệnh lệnh nhưng cô cũng đã đau đến không chịu nổi đành nằm sấp xuống giường nghe theo anh

Lưu Ngọc Lễ lấy trong tủ đồ y tế ra một chai dầu nóng, anh xoa đều vào hai lòng bàn tay mình rồi mới bắt đầu áp vào lưng cô, lực đạo vừa đủ thật sự khiến Thiên Ý thoải mái hơn nhiều.

Anh đã từng làm việc này vô số lần cũng tại vì anh khi đó khiến cô ngã từ nơi lầu cao xuống hại Thiên Ý sảy thai mất đi đứa con đầu lòng của họ, còn khiến cho cột sống của cô bị chấn thương nặng về sau thường trở nên đau nhức. Anh nghĩ trên thế giới này người yêu Thiên Ý nhất là anh nhưng tất cả những thứ tồi tệ xảy đến với cô trọng cuộc đời này lại do một tay anh gây ra.

Anh cứ suy nghĩ tay lại không ngừng xoa bóp vô cùng tập trung, phần da thịt được chà xát nóng lên dễ chịu. Cô nhìn Lưu Ngọc Lễ lại nhớ về khoảng thời gian chuyện gì cũng chưa xảy ra, ông chủ Đại Ưng cao quý mỗi ngày giúp xoa bóp Thiên Ý ngày ngày đều chìm trong hạnh phúc, cô tưởng bản thân đã thật sự rất hận anh nhưng ở thời khắc này quả tim nóng ấm không ngừng dao động nó muốn nói chủ nhân của nó đã yêu người này rất sâu đậm hoàn toàn không dứt ra được.

Vào lúc Lưu Ngọc Lễ đang tập trung, đèn ngủ trong phòng đột nhiên tắt đi tất cả đều chìm trong bóng tối.

" Thiên Ý em làm gì đó? "

Bàn tay xoa bóp đột ngột dừng lại lập tức bị một người giữ lấy

" Em…"

Tiếng động sột soạt anh nghe ra cô đã ngồi dậy còn đang ở đối diện mình. Một lực kéo tay anh đặt lên bên eo, Dương Thiên Ý nhóm người choàng tay qua cổ anh.

Hơi thở nóng ẩm phả bên tai

" Anh liệu có muốn sử dụng trước quyền lợi của một người chồng không? "

Trái tim Lưu Ngọc Lễ tức thì nhói lên, anh dùng tay còn lại giữ chặt gáy Thiên Ý chính xác hôn lên môi cô. Không còn kháng cự, cô hoàn toàn thuận theo dẫn dắt của anh, vào thời khắc nồng nhiệt một giọt mặn chát rơi vào trong kẽ môi nhưng anh dường như không để tâm hoàn toàn chìm đắm vào cuộc yêu này.