Lạc Nhau Một Đời

Chương 122: Ngoại truyện 2



Dương Thiên Hà chính là muốn đợi đến đêm mới về nhà, cô muốn xem xem người đàn ông kia sẽ tạo bất ngờ gì cho mình. Tốt nhất là tỏ tình dưới ánh nến, ờm…còn có nụ hôn lãng mạn ở nơi chỉ có hai người. 2 người đồng đội vốn chỉ muốn tiễn Thiên Hà trở về rồi cũng thoái lui để cho cô có không gian riêng ấy vậy mà nhà họ Dương hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng, cổng lớn mở toang quản gia ở bên ngoài đón khách, người ra kẻ vào nhìn ngớp cả mắt.

Cảnh Cảnh há hốc mồm

" Thiên Hà, không phải cậu nói Dương gia hôm nay không có ai sao? Tớ thấy đây là trẫy hội mới đúng "

Cô nghiến răng thật tình nói không nên lời

" Lưu Hiển này đang làm cái gì vậy? "

Quản gia vừa trông thấy chiếc taxi cửa sổ mở một đoạn gương mặt Thiên Hà lộ ra,cô thật tức muốn chết muốn bảo tài xế chạy luôn cho rồi thì quản gia đã nhanh chân hơn chạy đến đón cô.

" Tiểu thư, tiểu thư cô về rồi à? Tôi xách đồ cho nhé "

Còn không quên ra hiệu cho Lưu Hiển đang ở bên trong, anh đang tiếp khách lập tức vội vàng chạy ra giúp Thiên Hà mở cửa, tâm trạng cũng hồi hộp không kém nhưng cũng không quá để lộ sự sung sướng tột cùng

" Em về rồi, đi đường có mệt không? "

Nhìn mớ thiên la địa võng anh bày ra mới mệt đó, Thiên Hà cho anh một cái liếc mắt căm phẫn, cô nghiến răng đáp lời

" Mệt "

Anh lại không biết mình làm sai cái gì mà lại có thái độ như vậy, ruột gan bắt đầu hỗn loạn hết lên

Cảnh Cảnh rốt cuộc cũng được gặp Lưu Hiển trong truyền thuyết không giấu được phấn khích

" Bảo bối không giới thiệu một chút sao? "

Hàng lông mày anh nhíu lại, thầm nghĩ

[ Bảo bối? Người này gọi lung tung cái gì thế? "

Thiên Hà mới là bảo bối của anh, của riêng anh thôi

Dương Thiên Hà trong lòng không vui liền nói ra mấy lời không nên nói

" Anh trai mình "

Vui sướng không còn, tâm trạng anh lập tức trùng xuống nhưng hôm nay là ngày vui của cô Lưu Hiển không dám để lộ ra ngoài

" Bạn em sao? Chào hai đứa "

Minh Thy và Cảnh Cảnh bắt tay với anh, Cảnh Cảnh như muốn gào thét

" Trời ơi bảo bối, anh trai cậu còn đẹp hơn cả Lữ chỉ huy nữa "

Lại nói nhỏ vào tai cô

" Cậu không chọn lầm đâu "

Lưu Hiển nghiêm mặt

" Lữ chỉ huy? "

Minh Thy quyết định không im lặng nữa liền giúp cô một vấn đề mấu chốt

" Anh không biết sao? Lữ chỉ huy là người hướng dẫn trong đội của bọn em. Ngoại hình đẹp lại đặc biệt giỏi gian, còn rất thích Thiên Hà nữa "

Lòng nóng như lửa đốt, tại sao lại xuất hiện thêm một Lữ chỉ huy không rõ lai lịch nữa thế? Vì sao Thiên Hà ra ngoài có nhiều người đeo bám như vậy? Ngoại trừ Thiên Hà ra anh nhìn đâu cũng thấy đối thủ

Thiên Hà nhìn gương mặt khờ khạo của anh liền muốn tẩn cho một trận

" Các cậu đến rồi thì vào chung vui cùng đi. Sinh nhật năm nay làm lớn thật đó "

Cố tình nói to cho Lữ Hiển nghe thấy vậy mà mặt anh vẫn cứ đờ ra nhìn là phát tức.



Thiên Hà lên phòng thay ra một chiếc váy đã được chuẩn bị từ trước, chiếc váy cúp ngực màu trắng ôm tròn phần eo, tùng váy hơi phồng nhẹ ngắn trên mắt cá nhân được đính lên những dây nơ xinh xắn. Cô khéo chọn thêm một đôi giày cao gót mũi vuông thắt dây làm tôn lên bàn chân thon dài, bới cao mái tóc, trang điểm nhẹ nhàng liền rời khỏi phòng thay đồ. Dưới sân vườn treo rất nhiều dây đèn vàng lấp lánh, Thiên Hà từ lầu cao nhìn xuống xác thực trông giống hệt một nàng công chúa.

Ở phía xa xa Thiên Hà trông thấy đám bạn cấp 3 của mình, còn có…Lưu Hiển, nhìn gương mặt chịu đựng của anh cô liền biết có chuyện không hay xảy ra rồi.

" Đám người này thường xuyên bắt nạt anh ấy Lưu Hiển còn mời đến làm chi không biết "

Cô xoay người xanh chóng đi xuống nhà

Về phần Lưu Hiển, anh lại phải chịu mấy lời gièm pha của đám cậu ấm cô chiêu này, từ nhỏ tới lớn bọn họ đều không thay đổi, thích bắt nạt chỉ trích anh, cầm đầu chính là Cao Kim Ánh

" Lâu như vậy rồi nhà họ Dương vẫn còn chứa chấp anh à? "

Lưu Hiển không nói gì cả đám bọn họ liền cười rộ lên

" Kim Ánh nói đùa thôi, anh sẽ không để ý chứ? "

Anh giã lã cho qua

" Cao tiểu thư vui tính như vậy tôi tất nhiên không để ý "

Cao Kim Ánh vẫn không thôi soi mói, thói xấu khó bỏ tiếp tục gièm pha anh

" Các cậu nhìn người ta đi, từ cô nhi viện cho đến phó tổng Dương Quang. Cá chép hóa rồng đời thực đấy "

Một tên đàn ông khác cũng nhập cuộc vui

" Anh có bí quyết gì vậy nói bọn tôi nghe thử, kiếp trước của anh không phải hồ ly đó chứ? Giỏi quyến rũ tiểu thư Dương gia thật, Thiên Hà từ nhỏ tới lớn đều rất để tâm đến anh. "

Tiếng giày cao gót lộc cộc bước đến kèm theo là giọng nói lanh lảnh

" Miệng mồm các người sạch sẽ chút được không? Hay là tôi giúp các người mua nước súc miệng nhé? "

Đúng, chính là cảm giác này, mỗi khi bọn họ ngỏ ý trêu chọc Thiên Hà sẽ xuất hiện nói đỡ cho anh. Vì vậy anh chưa từng cảm thấy oan khuất

Cao Kim Ánh cũng là con nhà phú quý, đứng trước Thiên Hà dĩ nhiên không chịu lép vế

" Cậu lại bảo vệ anh ta nữa rồi, còn nói không phải nam hồ ly ai dám tin chứ? "

Kéo Lưu Hiển về phía sau, Thiêm Hà thấp hơn anh một cái đầu vậy mà lại giống hệt như một chỗ dựa vững chắc cho anh an tâm dựa vào

" Bản thân cũng là thiên kim tiểu thư, suốt ngày mở miệng hồ ly này hồ ly nọ sau này làm sao gả được cho người ta? Chẳng trách mấy cậu ấm thế gia đều bị cô dọa cho chạy mất "

" Cô dám nói thế hả? "

Cao Kim Ánh chính là tính tình khó chiều, bạn trai cô ta đều không chịu được cái tính cách ấy chẳng bao lâu liền bỏ của chạy lấy người. Vậy khi mỗi khi ai nhắc đến chuyện này đều như chạm trúng vảy ngược của cô ta

" Hai nhà chúng ta làm ăn lâu đời, cô dám không nể mặt tôi? "

" Dương tổng không ở nhà, Dương gia hiện giờ tôi là lớn nhất, tôi nói ở đây không…tiếp…cô. Mời Cao tiểu thư về cho "

Cao Kim Ánh tức phát điên không nói thành lời, cô ta cùng đám đồng bọn của mình hậm hực bỏ về khiến Thiên Hà rất khoái chí.

Lưu Hiển nhìn cô khóe môi cong cong mỉm cười cảm kích, cô liền nhớ tới mấy chuyện anh làm hôm nay, còn kéo theo đám người đó tới đây để bị bắt nạt thật tức đến máu dồn hết lên não.

Không thèm để ý đến lập tức xoay người bỏ đi để lại Lưu Hiển đứng tại chỗ ngây ngốc

" Không phải vừa rồi còn bảo vệ mình sao? Vì cớ gì lại giận dỗi nữa rồi? "

Cô cầm ly rượu đi đến bên hồ bơi tìm chút yên tĩnh nào ngờ

" Thiên Hà "

Cô cắn răng

[ Lại chuyện gì nữa không biết ]

Cô vừa xoay người liền nhận ra người quen

[ Hóa ra là tên keo dính này ]

" Thiên Hà lâu rồi không gặp "

Cô mỉm cười lấy lệ gật đầu với Hạ Nguyên Lộc, vị thiếu gia này lúc trước rất thích cô mỗi ngày đều dính theo Thiên Hà như cái đuôi vậy, không ngờ hôm nay cũng có mặt.

" Chào cậu, lâu rồi không gặp "

Nguyên Lộc giơ ly rượu vang ra trước, Thiên Hà đánh giá hôm nay cậu ấy ăn mặc rất lịch lãm cũng ra dáng lắm

" Chúc mừng sinh nhật cậu "

" Cám ơn "

Cuộc nói chuyện vừa bắt đầu Thiên Hà liền phát giác có người lén theo dõi, vậy mà lại dám qua mặt cô, thế thì cô sẽ diễn một màn hay chọc người đó tức chết.

" Cậu tìm mình có việc gì sao? "

Nguyên Lộc lúng túng gãi đầu xong lại lấy hết can đảm nói ra

" Thiên Hà thật ra từ cấp 3 mình đã thích cậu, chỉ là mình không đủ dũng khí nói ra. Thiên Hà, liệu cậu có thể cho mình một cơ hội ở bên cậu làm người chăm sóc cho cậu cả đời không? "

Lưu Hiển ở sau vách đã tức đến gương mặt đều nổi lên gân xanh, hai tay siết chặt đấm mạnh vào tường

[ Nhóc con không biết sống chết, mày có tư cách gì chứ? ]

Nhưng thứ quan trong là suy nghĩ của Thiên Hà, anh biết cô chắc chắn sẽ từ chối. Từ nhỏ đến lớn cô ghét nhất là đám công tử bột dựa hơi bố mẹ, Hạ Nguyên Lộc cũng không ngoại lệ, cứ chờ bị cô làm cho bẽ mặt đi.