Lai Như Phong Vũ

Chương 19: Là ngươi!



Bên trong Hắc Thủy Cát lục soát cả buổi, vậy mà một chút tăm tích của Mạc Bắc Ly cũng không thấy. Đám sát thủ vừa phanh mấy bụi cỏ vừa xì xào bàn tán.

"Có khi nào hắn e ngại không đánh lại một lúc nhìu người nên không ra?"

"Năm đó hắn có e ngại nhiều người không hả, lấy một chọi trăm đó!!"

''Chẳng lẽ Mạc Bắc Ly thực sự đã chết rồi, làm loạn ở đây không phải người?"

"Ngươi hai tay giết bao nhiêu oan hồn có thấy qua ma cỏ chưa?"

''Hay là hắn đang núp ở chỗ nào đó không biết, chờ chúng ta sơ hở rồi giết sạch?''

Tìm cả buổi không thấy đâu, bên tai xì xầm bàn tán nghe được đều đại loại như vậy. Hắc Thủy Cát đến đêm khắp nơi đều bị lục tung lên, lộn xộn bừa bộn không khác bãi chiến trường.

Cả đám mặc đầy chướng khí, trong lòng không khỏi nghi ngờ lời tiểu nha đầu kia nói có phải thật hay không.

Nếu là thật thì chết chắc, Mạc Bắc Ly là ai chứ, dựa theo tình hình năm đó, bọn chúng cơ hội sống sót liền còn một nửa.

Nhưng nếu là giả...

Nếu là giả thì càng đáng sợ hơn!!

Suy nghĩ như vậy, lông tơ trên người bọn họ không tự chủ mà dựng đứng.

Cho dù bọn họ thân phận sát thủ giết người không ghê tay, kinh nghiệm đầy mình, nhưng mà loại chuyện này phải kinh hãi đến mức nào... Đứa trẻ kia rõ ràng còn nhỏ như vậy, đứng thẳng cũng chỉ cao hơn thắt lưng bọn họ một chút!!!

Tam đại sát thủ, còn có mười tám tên kia bị nàng ta giết chết là không thể nào. Nhìn đứa trẻ non nớt như vậy, bẻ một cái là xương đã gãy làm đôi, sao có thể đấu với sát thủ được mài dũa nhiều năm?

''Không có khả năng!''

Một đám người bàn tán một mạch như vậy, nhưng cứ thế trực tiếp bỏ qua người có khả năng nhất.

Mặc dù đã bỏ qua như vậy nhưng chung quy ít nhiều vẫn dâng lên cảm giác đề phòng đứa nhỏ kia.

Cát chủ lúc này cũng yên tĩnh nhìn nàng ta chằm chằm, nhưng bộ dạng con nha đầu này đến bây giờ vẫn còn chưa đứng vững phải chống gậy run rẩy đi theo họ cả ngày trời.

Cát chủ nheo mắt, cầm theo kiếm bước tới gần Mạc Cố.

La Du cùng Tư Mã Kỳ ở bên cạnh đám người hạ nhân, đứng trong đám đông nhìn sang thân ảnh hồng y đang bước từng bước về phía nàng. Âm thầm nuốt nước bọt.

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang mạnh trên không, cả đám người đồng dạng dừng lại động tác, nhìn lên bầu trời.

Trong đám người có tiếng kinh hô: "Là pháo hiệu của bọn họ!"

Một nhóm hắc y gấp rút chạy vào bẩm báo: "Cát chủ, bọn chúng tới chân núi rồi, bây giờ hành động được chưa ạ?"

"Không phải nói hai ngày nữa mới tới sao, sao lại nhanh vậy!?"

Đám người không biết "bọn chúng" với "bọn họ" là ai, nhưng nhìn thấy vẻ khẩn trương của Cát chủ thì chắc là không phải nhân vật nhỏ.

"Hừ, tưởng chúng ta sợ chắc, đến sớm thì cho bọn chúng chết sớm. Tập trung lại cho ta!"

"Tạm thời ngừng lục soát, hai, ba, các ngươi còn bao nhiêu người?"

"Bẩm Cát chủ, chết hai còn mười tám người"

"Được rồi, hai, ba, bốn đem theo độc cùng ám khí xuống núi, chờ bọn chúng lên liền phục kích."

"Năm, sáu, bảy nhanh chóng đi lấy thuốc nổ đem ra đây. Tám, chín, mười chia ra canh giữ ngoài cổng Cát. Còn lại bảy đại sát thủ canh giữ ở đây. Trói hai tên kia lại đem treo ngoài cổng cho ta!"

Cát chủ phân phó xong xuôi. La Du cùng Tư Mã Kỳ liền bị tóm lấy trói lại. Không thể manh động nên tạm thời cả hai đành ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, tạm thời tin tưởng vào Mạc Cố.

Về phía nha đầu này, cát chủ vẫn là không tin nổi. Tạm thời tự mình để mắt vậy.

Hiện tại còn lại bao nhiêu người đều tập trung hết ở sân lớn trước đại điện của Hắc Thủy Cát. Cát chủ cũng ngồi ở đó.

Một lát sau, đoàn người mặc áo choàng đen đi vào từ cổng chính, diện kiến Cát chủ, có lẽ là "bọn họ'' mà lúc nãy tên sát thủ nào đó nói.

Cát chủ vừa thấy bọn họ liền tức giận: "Không phải các ngươi nói giữ hai tên kia ở đây thì bọn chúng sẽ không tiến đánh à? Bây giờ là thế nào!?"

Đoàn người đều đeo mặt nạ huyết quỷ, một tên đi đầu hừ giọng, bực bội đáp lại: "Mạc Bắc Ly là đại tướng danh chấn thiên hạ. Hắn bị giết chết, thần dân các nước đều phẫn nộ không thôi, mấy tháng nay đều liên tục nổi loạn đòi công đạo cho y. Liên Chi cùng Nhĩ Lê không còn cách nào khác đành đại nghĩa diệt thân, liên minh tấn công lên núi."

Cát chủ nhếch khoé môi trào phúng: "Hay cho đại nghĩa diệt thân!"

"Theo chỉ dụ của bệ hạ, các ngươi cứ làm giống như mười tám năm trước, thủ thế ở đây. Mạc Bắc Ly chết rồi không có ai xông vào được như năm đó đâu, Cát chủ ngươi cứ yên tâm tiếp tục chờ phụng mệnh."

Cát chủ cắn răng, dường như đang cố nuốt xuống lửa giận, nhàn nhạt đáp: "Hắn chưa chết."

Vừa rồi ''bọn họ'' ung dung nhàn nhã mà liến thoắng từ đầu đến cuối, hiện tại nghe xong, bộ dạng như đớp phải ruồi.

"Cái gì!? Không phải bệ hạ ra lệnh cho các ngươi hơn bốn tháng trước đến Đô thành giết hắn rồi sao!?"

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào hả!?"

Cát chủ khoé môi hơi kéo lên, phải nhìn kĩ mới có thể thấy, không để ý thì không biết y đang coi thường bộ dạng run sợ của bọn họ.

Hiển nhiên có thể nhìn ra, Cát chủ ngoài mặt bằng lòng nhưng thực chất lại chán ghét vô cùng.

"Ta cũng không biết, người của ta quay về nói nhiệm vụ đã hoàn thành, tin tức Mạc Bắc Ly chết cũng được truyền đi khắp nơi nhưng mấy ngày gần đây trong Cát liên tục có người chết, còn có người nhìn thấy Thiên Vũ kiếm."

!!

"Phế vật, đúng là đám phế vật vô dụng! Hắn ta mà còn sống thật thì các ngươi chết chắc, năm đó mất hơn năm mươi sát thủ tinh anh, bây giờ bao nhiêu người thì ta không dám chắc đâu!!!"

"Hừ, các ngươi tự lo cho mình đi, các huynh đệ, mau rút!"

Đám người mặc áo choàng đen trùm mũ kín mít còn che mặt, nói chuyện với tên Cát chủ lại không chút kiêng dè.

Nghe Mạc Bắc Ly còn sống lại sợ đến mức quay lưng bỏ chạy lấy người.

Không biết đám người này là ai, nhưng nếu đã là đồng đảng của Hắc Thủy Cát, còn liên quan đến chuyện năm xưa nào có thể để chúng chạy như vậy.

Mạc Cố nhanh chóng thu lại dáng vẻ sợ sệt, cầm cây gậy trúc đuổi theo. Mấy tên kia vừa quay người đi được vài bước đã bị chặn lại.

Cát chủ trợn to mắt, dù cho đã có lòng nghi ngờ nhưng vẫn không tài nào tin nổi.

"Thật sự là ngươi!!"

"Muốn chết! Tất cả xông lên cho ta."

Dường như tất cả đám hạ nhân chỉ đợi câu nói này của Cát chủ, mười bảy người lập tức tản ra xung quanh, đem theo hai đứa nhỏ chạy lui vào hành lang, ai nấy đều vớ đại phòng nào đó đóng chặt cửa. Một loạt hành động chỉ diễn ra trong chốc lát. "..."

Đám sát thủ còn bảy tên, sau khi nghe lệnh cũng liền cầm vũ khí xông vào phía nha đầu kia. Cộng thêm một nhóm người áo choàng bị chặn đường liền không nhiều lời đã đánh tới.

Cát chủ nhìn thấy đám hạ nhân đóng chặt cửa thì khóe miệng khẽ giật vài cái sau đó cũng không thèm để tâm đám tiểu tốt, đứng yên cầm kiếm nghiêm túc quan sát trận chiến.