Lai Như Phong Vũ

Chương 21: Đầu sỏ



Tuy lần này bị thương đánh nhau với hơn hai mươi tên sát thủ nhưng bản lĩnh lại thấp một bậc, dễ đánh hơn so với bảy tên nhất đẳng sát thủ kia nhiều.

Mạc Cố bị vây giữa đám hắc y, hai bên không ngừng chém giết ác liệt.

Mà lúc này mấy nhóm sát thủ tám, chín, mười ở bên ngoài ngoài cổng, thấy pháo hiệu cũng lập tức cảnh giác đóng cửa xông vào trong, chia nhau ra chạy lên mấy bức tường, nóc nhà xung quanh, bao vây nơi này lại.

Phía nóc nhà, vài tên hắc y có cung tiễn lập tức nhắm hướng Mạc Cố đang bị vây giết ở giữa mà bắn tới. Tiễn pháp cực kì có uy lực vùn vụt xé gió lao đến, bị Mạc Cố chém lệch từng mũi một.

Trên đầu mũi tên không phải sắt nhọn mà lại là một bọc tròn. Bên trong là khói độc, trước kia Mạc Cố từng thấy chúng tập ở bãi luyện.

Mạc Cố hồng hộc chém giết cũng đã hơn một nửa. Nhanh chóng đạp một tên hắc y làm đệm, trực tiếp nhảy lên vừa đá vừa chém tên độc bay đến tứ phía. Thân thủ thoăn thoắt phi thường lại mạnh mẽ dứt khoát.

Động tác Mạc Cố không chút dư thừa, nàng hướng tới một tên áo choàng đang nằm trên đất chộp lấy mặt nạ của hắn đeo lên.

Mấy mũi tên độc sau khi cắm xuống đất khói bắt đầu tản ra.

Tại vị trí đó, mấy tên hắc y đang đánh nhau không kịp phòng bị lập tức thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ.

Cát chủ đứng bên này mặc dù cách một khoảng lớn nhưng y cũng nhanh chóng dùng tay áo che mũi miệng mình lại phòng khi trúng độc.

Đợi đến lúc khói tan, lờ mờ đưa tay rời khỏi mắt mũi, thân ảnh nhỏ nhắn giữa sân đã biến mất từ lúc nào!

Đám người không kịp ngây ngẩn, một mũi tên độc từ phía nóc nhà bên kia bay ra, hướng mấy nhóm hắc y đang bao vây xung quanh bắn tới.

Một thân xám y lúc này vốn đã dính đầy máu tanh, mang mặt nạ huyết quỷ, kiếm giắt bên hông. Ngay vị trí tên hắc y vừa bị thay chỗ, Mạc Cố dùng chân đá một cái, khối thi thể lăn nhanh xuống, tiếp đất "rầm" một tiếng vô cùng vang dội.

Tiếp tục rút ra mũi tên thứ hai, ba, tư... cổ tay mảnh khảnh lộ ra mạch máu căng phồng, ngắm chuẩn bọn hắc y mà buông đầu ngón tay. Nhanh, mạnh, chuẩn xác, tất cả chỉ diễn ra trong vài hơi thở.

Đám hắc y tên nào chết thì chết, tên nào chưa chết thì lập tức đều nhảy xuống dưới tản ra.

Có ngu mới đứng làm bù nhìn cho nàng ta bắn.

Mũi tên cuối cùng, Mạc Cố nheo mắt hướng xuống thân hồng y, căng dây bắn vút xuống.

Cát chủ cũng không phải dạng vừa, y nghiêng vai né qua, tuy vậy vẫn không kịp, bị đuôi tên sượt qua sườn mặt, cứa đến rỉ máu, trên tay y còn cầm Hắc Xà kiếm của tam đại sát thủ.

Mạc Cố rút kiếm chém thẳng xuống chỗ hồng y Cát chủ, vung kiếm thế như sét đánh nhưng được một lúc lại bị y đẩy văng ra.

Đám sát thủ còn lại hơn chục tên, lúc này cũng lao tới bảo hộ Cát chủ.

Chưa giết được y, Mạc Cố trút giận lên đám hắc y. Bất kể tên nào xông tới đều bị nàng một kích chí mạng. So với nhất đẳng sát thủ, bọn họ cùng lắm cũng chỉ xem như múa riều qua mắt thợ.

Đúng là tự tìm đường chết!

Mạc Cố nhếch khoé môi, đưa mu bàn tay quệt đi vết máu dính trên khoé mắt.

Cuối cùng cũng còn lại một mình tên đầu sỏ.

Còn lại mấy nhóm hai, ba, bốn đoán chừng lúc thấy pháo hiệu cũng đang dưới núi trở về. Mà Mạc Cố mặt mày sớm đã tái nhợt.

Vết thương trên người do cử động mạnh cũng đã sớm nứt toát ra, e là không còn cầm cự được lâu. Nàng phải ngay lập tức đoạt mạng kẻ trước mặt trước khi chúng trở về.

Mạc Cố lồng ngực phập phồng thở hổn hển, đánh nhau với cả hang ổ sát thủ đúng là tốn sức. Trên người nàng bê bết máu, máu của đám súc sinh,... còn có máu của nàng.

Tháo mặt nạ xuống. Mạc Cố cắn chặt khớp hàm, giọng nói sắt bén lại vô cùng kiên định. "Ngươi...!!"

"--- Mau xuống âm tào địa phủ tạ tội với Mạc gia ta!!!"

Dư âm chưa dứt, Mạc Cố nắm chặt Thiên Vũ chém tới, từng đường kiếm lực đạo trở nên mạnh mẽ lạ thường. Giống như đem toàn bộ khí lực trong tận gốc rễ moi hết ra mà đánh.

Rất rõ ràng, Mạc Cố đang thiêu đốt toàn bộ sức lực của mình, đem bản lĩnh đánh đến cực hạn...

Cát chủ không chịu được bị đánh lui vài bước, nheo nheo mắt, cho dù trong lòng bất an vẫn cứng miệng:

"Ngươi tưởng ngươi là ai! Ai chết trong tay ai còn chưa biết đâu!"

Hai người cứ thế lao vào đánh nhau điên cuồng. Một người điên cuồng giết, một người còn lại cũng điên cuồng giết để được sống. Chỉ cần một trong hai sơ hở một chút liền có thể vạn kiếp bất phục.

Đánh đến như vậy, hiển nhiên lại không có kết quả, mà Mạc Cố lúc này cắn xé cả buổi với đám kia, lại vốn đang bị thương cũng đã dần yếu sức.

Hai bảo kiếm, một công, một thủ, Mạc Cố bỗng dưng dùng tay trái nắm lấy lưỡi kiếm Hắc Xà đang lao đến, theo nó đâm thẳng vào bả vai mình.

Cát chủ bị hành động của nàng ta làm cho bất ngờ không kịp phản ứng, đợi lúc sực tỉnh thì lưỡi kiếm của hắn đã bị giữ chặt.

Mạc Cố đây là đánh địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Đánh điên đến không màn sống chết.

Thiên Vũ kiếm ở tay này của Mạc Cố đồng dạng đâm xuống ngực hắn, lực đạo vô cùng mạnh, xuyên thẳng qua người. Đạp một cái, hồng y Cát chủ ngã lăn ra đất.

Rút Hắc Xà kiếm ra vứt xuống. Khóe miệng Mạc Cố run rẩy phun ra một búng máu. Thở hổn hển, môi miệng đầy mùi tanh tưởi của máu tươi, nàng lại nói:

"Cát chủ, ngày tàn của ngươi đến rồi!!"

Câu nói Mạc Cố không giấu khỏi ý cười vui sướng, thế nhưng... Một giọt, hai giọt, ba giọt...nước mắt nàng bắt đầu nhỏ xuống như chuỗi hạt đứt dây, nói đứt là đứt, tuông ra không ngừng. Mạc Cố cầm Thiên Vũ không vững, vươn lưỡi kiếm hướng về phía hắn, gào lớn uất ức:

"Người Mạc gia không phải già trẻ thì cũng là ốm yếu bệnh tật, cha mẹ ta nhặt họ về để cho họ một mái nhà êm ấm...tại sao các ngươi lại dám giết chết bọn họ...Tại sao hả!!?"

Dứt lời nàng đâm thẳng xuống, ghim một bên cánh tay trái của hắn đến túa máu. Cát chủ vừa bị đâm ở ngực, đau đến đổ mồ hôi đầm đìa, hiện tại cánh tay lại đau đến xương tủy, thống khổ mà gào lên: "Aaaa..."

"Hôm đó rõ ràng là sinh thần của ta!! Tại sao ngươi lại cướp đi phụ mẫu, người nhà của ta. Tại sao!!?"

"AAh..." Lần này Mạc Cố đâm xuống cánh tay phải. Mỗi nhát đều ghim chặt da thịt hắn xuống nền rồi rút ra...

"Hôm đó là đêm cuối cùng ta đoàn tụ cùng bọn họ rồi sẽ đến Thánh Thổ! Tại sao các ngươi lại phá hủy nó, tại sao!!?..."

"Ngươi nói đi!! Tại sao lại như vậy?!!"

Bụng hắn cũng bị đâm thêm một lỗ lớn, máu chảy ra lênh láng. Cát chủ đau đớn sống không bằng chết, dãy dụa trên đất, rốt cuộc vẫn là không chịu được, cắn răng xin tha.

"Aaa...Ngươi!!!....Ngươi...tha...tha cho ta..."

"Hahaha... Ta phải tha cho tên đầu sỏ giết chết cả nhà ta? Ngươi mơ thật đẹp!!"

Mạc Cố mắt đầy tơ máu, hai tay nắm chặt Thiên Vũ cắm xuống, muốn kết liễu y, vậy mà không ngờ Cát chủ lại lắp bắp đem dây mơ rễ má đào lên để tìm đường sống từ chỗ chết:

"Ta không phải...ngươi nhầm rồi...ta không phải đầu sỏ...ta cũng chỉ nghe theo lệnh người khác, ngươi!... x?Xin ngươi...tha cho ta..."