Lai Như Phong Vũ

Chương 26: Lo lắng



Sau khi tới kinh thành, La Du cùng hai vị tướng quân vào cung diện kiến hoàng đế. Mạc Cố, Mạc Phong cùng Tư Mã Kỳ thuê khách điếm trong thành nghỉ ngơi một ngày.

Mạc Phong: "Này, sao huynh cứ lẽo đẽo theo chúng ta hoài vậy?"

Tư Mã Kỳ: "Sao, thấy ta làm kì đà cản mũi nên chướng mắt?"

Mạc Phong không khách khí đáp lại: "Ta và A Cố không thích có người lạ đi cùng."

Tư Mã Kỳ tặc lưỡi cãi lại: "Mặc dù ta mới gặp muội ấy hơn hai tháng thôi nhưng mà ta biết muội ấy không có nhỏ mọn vậy nha."

"Tư Mã Kỳ, huynh về khách điếm trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Phong ca."

"Thấy chưa...hả...muội nói cái gì?"

Ngay tức khắc Tư Mã Kỳ liền hối hận không có cái lỗ mà chui xuống, hắn nào ngờ tới mình bị Mạc Cố không khách khí dội cho một gáo nước lạnh.

"Hahaha, nói huynh mau biến đi đó."

"Ngươi..."

"Phong ca, mau đi theo ta, mấy ngày qua đi đường có bọn họ ta không tiện nói, bây giờ nên nói rõ ràng rồi."

Cả hai cứ thế một nam một nữ đi thẳng vào một tiểu lâu, để lại Tư Mã Kỳ vẫn còn ngơ ngác như con nai vàng đứng giữa đường.

Vào tiểu lâu chọn một cái bàn cạnh cửa sổ trên lầu ngồi xuống. Mạc Cố nhìn bóng lưng Tư Mã Kỳ xiu xiu vẹo vẹo đi trên đường, vô thức mỉm cười lắc đầu, nàng gọi tiểu nhị đem cho một ấm trà rồi bắt đầu nói chuyện.

"Phong ca, huynh mau quay về với đại tỷ và tiểu An đi."

Mạc Phong ngay tức khắc cứng người nhăn mặt: "Tại sao chứ, ở đó cực kì an toàn không cần ta bảo vệ, không phải muội sẽ đến Thánh Thổ sao, ta đi cùng muội."

Mạc Cố sầm mặt, thái độ cứng rắn: "Không được!!"

"A Cố, không phải lúc trước vẫn còn bình thường sao?"

"Phong ca, huynh nghe ta có được không, mệnh của ta trong thư cha cũng đã nói rõ rồi sao huynh còn chưa hiểu?"

"Ta mặc kệ, ta không quan tâm muội là mệnh gì hết. A Cố chính là A Cố! Dù muội khắc chết ta hay không ta cũng không rời đi đâu."

"Nhưng ta sẽ không chịu được... Phong ca, huynh có biết không, Mạc gia trở nên thế này vốn dĩ là do ta nên bọn họ mới chết. Ta không muốn bất cứ người nào vì ta mà chết nữa..."

"Mạc gia là do Hắc Thủy Cát giết, liên quan gì đến muội, muội đừng suy nghĩ lung tung nữa."

"Là ta đem người của Hắc Thủy Cát vào nhà! Huynh còn nhớ trước sinh thần ta có trốn ra ngoài chơi sau đó đem hai người vào nhà không!? Chính là ta đã đem sói dẫn vào nhà, hại chết mọi người."

"Ở trong Hắc Thủy Cát ta thấy tiểu Anh giống tiểu An nên đặc biệt gần gũi với nó, huynh biết sau đó như thế nào không..."

"Tiểu Anh bị bọn chúng đánh thừa sống thiếu chết chỉ để trút giận, mà bọn chúng tức giận vốn dĩ là do ta ở đó giết người làm loạn!"

"Phong ca, huynh còn không hiểu sao!?"

"A Cố, muội đừng nói nữa, ta không nghe, cho dù vậy thì sao chứ, là người khác muốn đánh thì đánh muốn giết thì giết, không có muội thì bọn chúng cũng sẽ như vậy thôi."

"Phong ca, huynh nghe ta lần này có được không, đừng ở gần ta nữa, nhanh thôi ta sẽ rời đi, huynh cũng nên tìm cho mình một hướng đi mới."

"A Cố! Đừng cản ta nữa, nếu lúc nhỏ mẫu thân không nhặt ta về bầu bạn cùng muội thì ta đã chết đói chết rét ngoài đường rồi. Kể từ lúc đó, ta đã biết được muội chính là hướng đi của ta, muội đi đâu ta sẽ đến đó, ta sẽ không rời đi đâu, vậy nên xin muội...đừng đuổi ta đi, có được không?"

Mạc Phong nói đến như vậy, tựa như khẩn thiết cầu xin. Mạc Cố nghe mà đỏ cả mắt.

"Phong ca, huynh sao phải như vậy..."

"Muội không đồng ý cũng được, giết ta đi rồi ta sẽ không theo muội nữa."

Nghe thôi cũng biết cái tính cứng đầu ương ngạnh này hắn học từ ai.

Mạc Phong thấy biểu tình Mạc Cố khác thường, có chút lo lắng hỏi:

"A Cố, nói cho ta biết, sao muội bỗng dưng lại suy nghĩ như vậy. Hai hôm đó ở thành Bắc Liên không phải muội vẫn ổn sao?"

Mạc Cố hơi ngẩn đầu một chút, không ngờ Phong ca vậy mà phát hiện ra. Nàng lại hơi thấp giọng lại.

"Dạo gần đây, ta hay mơ vài giấc mơ. Thật ra cũng không phải mơ. Là kí ức lúc trước cứ hay xuất hiện. Lúc cha, nương mất, lúc tiểu An nằm trong mật thất, tiểu Anh bị thương nặng. Ta nhớ bức thư cha viết cho ta...Còn có huynh, ta lo, ta thật sự sợ..."

Giọng Mạc Cố đến đây lại có chút khẩn trương gấp gáp mất khống chế.

"A Cố, không sao đâu. Ta không sợ, đối với ta mà nói, không còn ở bên cạnh muội mới là đáng sợ nhất. Ở lại bên cạnh muội mới là ý nghĩa sống của ta. Lúc trước đã như vậy, về sau vẫn sẽ như vậy. Cho dù thật sự chết đi bên cạnh muội ít ra ta cũng sẽ vui hơn là chết già ở xó xỉnh nào đó."

Mạc Cố lau lấy giọt lệ bên khóe mắt, không nói nữa, đứng dậy rời khỏi bàn. Mạc Phong cũng nhanh chóng đứng dậy đi sau.

"Huynh muốn đi theo, ta không cản được, nhưng mà phiền huynh từ nay đừng đến gần ta, cũng đừng chạm vào ta!"

"Được."

Suy cho cùng nàng lo lắng cũng giống như người mang ô chạy lòng vòng đợi trời mưa.

Từ lúc nàng tám tuổi, Mạc Phong như một cành cây được nhặt về đã tự đem nàng làm gốc rễ mà sống. Mạc Cố ở đâu hắn ở đó. Gốc rễ mạnh mẽ, không có cây vẫn đâm chồi ra lá, cây không có gốc rễ thì lại không sống được, khô héo mà chết. Không biết từ khi nào giữa hai người đã có một sợi dây vô hình nối lại với nhau.