Lai Như Phong Vũ

Chương 3: Mạc gia gặp nạn



Vân Hà khác với hai người còn lại, tuy là đại tỷ nhưng không được huấn luyện dạy dỗ như Mạc Cố và Mạc Phong. Nhất thời hốt hoảng, Vân Hà theo bản năng suýt la lên thì Mạc Phong ở phía sau đã nhanh tay bịt miệng nàng ta lại, tiếp đó y nhanh tay điểm huyệt câm của nàng ta để tránh xảy ra sơ sót.

Cả ba đứa nhỏ không tự chủ đều run rẩy, tim trong lồng ngực đánh thịch liên hồi. Vừa nhứt nhối lại sợ hãi.

Qua khe hở của cánh cửa gỗ, bên trong Mạc phủ toàn một màu đỏ của máu, xác người la liệt, một đám hắc y nhân đứng ở giữa sân, còn có...

Cha, nương của bọn họ!!

Phi Hân bị một tên hắc y nắm lấy sau gáy, vì cả hai đều đang đối lưng ra cửa nên bọn họ không thấy được mẫu thân mình như thế nào. Mạc Hàn phía đối diện, miệng ho ra máu, rõ ràng bị nội thương. Trên tay còn cầm một thanh kiếm đã gãy, chậm rãi buông xuống.

Đám hắc y nhanh như chớp, đâm lấy Mạc Hàn một nhát chí mạng, xuyên tim!

Dù cho lí trí đến mức nào, cha mình bị sát hại ngay trước mắt thì tuyệt không thể giữ được bình tĩnh trơ mắt nhìn.

Mạc Cố vươn người lên phía trước, động tác sắp xông vào trong lại bị Mạc Phong dùng tay còn lại túm lấy giữ chặt. Cả ba người nhất thời lộn xộn, âm thanh giằng co cùng tiếng nghẹn khóc nơi cổ họng vang lên không nhỏ.

Mạc Vân Hà cả người run rẩy, bất lực vùi mặt xuống bả vai Mạc cố cắn chặt môi đến bật máu, mắt cũng đã ứa lệ liên tục trào ra.

Bên trong Mạc phủ máu tanh nồng nặc, cách một cánh cửa gỗ, bên ngoài lại tựa như bức tranh nhuốm màu thống khổ tột cùng.

Mạc Cố không ngừng cựa quậy tay chân muốn thoát khỏi Mạc Phong. Mắt đỏ bừng hiện lên từng tơ máu vẫn không ngừng nhìn vào khung cảnh bên trong.

Lúc này Mạc Hàn phía bên trong cũng đã một kiếm xuyên người, mặt lúc này gác bên vai tên hắc y, tình cờ nhìn phía cửa bỗng mắt trợn lớn ngạc nhiên.

Không ngờ chúng lại về lúc này. Y sợ hãi gấp gáp miệng dùng khẩu hình.

Cũng may đám hắc y đều không nhìn thấy mặt của Mạc Hàn. Người phía ngoài cửa cũng chỉ lờ mờ đoán được y muốn nói cái gì.

Là.... "Chạy---mau!"

Mạc Hàn bị tên hắc y hất xuống, máu tươi tức thì xuôi theo miệng vết thương ở lồng ngực trào ra, mất sức lực ngã khụy xuống, ông cố dùng chút hơi thở cuối cùng nhìn thê tử của mình gằng giọng.

"Các ngươi giữ lời...tha cho...nàng..."

Mạc Cố bật khóc, lực đạo càng lúc càng mạnh muốn xông vào trong. Mạc Phong thấy tình hình không ổn, vội đánh ngất Mạc Cố rồi cõng lên vai, nhanh chóng nắm lấy tay Vân Hà lôi đi, thân ảnh nhỏ xiêu vẹo vào con hẻm gần đó, dần dần biến mất trong bóng đêm.

Cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, bên ngoài không có một bóng người. Tên hắc y nheo mắt nhìn một vòng cũng chỉ thấy bóng tối bao trùm cả con phố, nhanh chóng khép cửa lại, quay vào trong.

"Đại ca, không thấy ai hết."

....

Mạc Phong vừa cõng Mạc Cố vừa kéo theo Mạc Vân Hà, chạy nhanh vào con đường quen thuộc, đến một trạch viện nhỏ, Vân Hà khóc nấc gấp gáp dùng cả bàn tay đập mạnh cửa. Mạc Phong thở hụt vài nhịp, đưa tay giải huyệt câm cho nàng.

Như được ân xá, Vân Hà lắp bắp, giọng run run, vừa đập vừa gọi vào bên trong.

"Dược lão, Dược lão, mau mở cửa, mau mở..."

"Đến đây, đến đây".

Dược lão da mặt đã nhăn nheo, tóc bạc trắng vài phần lâm râm ra mở cửa, nhìn qua ba đứa trẻ liền thoáng chốc giật mình.

"Vân Hà đấy à?"

"Hả, tiểu Cố bị làm sao thế kia...mau vào mau vào...."

Mạc Phong cõng Mạc Cố vào đặt lên giường, phía bên này Mạc Vân Hà cũng nhanh chóng theo vào phòng, đóng cửa cài chốt. Xong rồi mới ngã lưng vào cửa khụy xuống khóc nấc lên.

"Đây... cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu Cố bị làm sao?"

Liếc nhìn biểu hiện của Mạc Vân Hà, Dược lão tưởng rằng Mạc Cố bị thương nặng liền nhanh đến bắt mạch.

"Nó chỉ bị ngất thôi mà?"

Nhìn lại thấy mắt Mạc Vân Hà ngấn nước lão liền tỏ vẻ khó hiểu.

Mạc Vân Hà lên tiếng, lời ra khỏi miệng lại nghẹn lên từng cơn, cả khuôn mặt đều tái đi trông thấy, khoé mắt cũng không ngừng ứa nước, tiếng khóc nấc lúc này cũng không còn kìm lại ở cổ họng mà tuông hết ra ngoài.

"D...Dược lão..."

"Cha, nương, còn có...còn có, trên dưới Mạc gia...hức...đều bị một đám hắc y nhân..."

"Bọn họ đã....ah...aaaaaa...."

Lời muốn nói lại mơ hồ luống cuống không rõ ràng nhưng nghe sơ qua Dược lão kia cũng có thể hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cái gì!? Chuyện này sao có thể..."

Mạc Phong không giống những đứa trẻ khác, gặp chuyện không hoảng, mặt nghiêm trọng giải thích thêm:

"Lúc nãy cha bảo chúng ta chạy, nên ta mới đánh ngất tiểu Cố rồi chạy sang đây. Dược lão...chúng ta phải làm sao đây?"

Y nhìn sang Mạc Cố đang nằm trên giường, sau lại nhìn sang Dược lão kế bên.

Dược lão ngồi xuống châm một cây kim rồi nhanh chóng rút ra, mà lúc này Mạc Cố cũng sắp tỉnh dậy.

"Cha!"

Ngồi bật dậy, Mạc Cố hét lớn, cảnh tượng như còn ở cửa phủ Mạc gia chứng kiến cảnh cha mình bị giết hại. Đột nhiên nàng vuốt tráng thở phào một hơi.

"Phù...Hóa ra chỉ là mơ..."

Mạc Vân Hà thấy Mạc Cố vừa khóc lại vừa cười, nàng lập tức lau nước mắt, gấp gáp đến bên giường nắm tay Mạc Cố giọng run run gọi: "A Cố..."

Mạc Phong nhìn biểu hiện của Mạc Cố mà tim đau nhói, cẩn thận trấn an:

"A Cố, muội... còn có chúng ta ở đây...từ từ tìm cách giải quyết có được không. Muội đừng dọa chúng ta."

"Phong ca, huynh nói nhăn nói cuội cái gì đó, vừa nãy ta...ta..."

Nói được một nửa Mạc Cố chợt dừng lại. Phải rồi, vừa nãy nàng làm gì, về đến cửa Mạc gia, sau đó...

Giọng nàng bắt đầu có phần run run.

"Phong ca, đại tỷ...hai người làm ơn nói cho ta biết, vừa rồi là ta nằm mơ có đúng không...?"

Mạc Cố nói đến đây thì dừng lại, hai người kia đều im lặng không trả lời, mà có lẽ loại im lặng này... cũng chính là một loại đáp án!

Mạc Cố cứng ngắt nhìn bọn họ, sau một lát hốc mắt lại đỏ bừng, nước mắt rơi xuống liên tục.

"Sao có thể như vậy....không phải như vậy! Đúng, tuyệt đối không phải... a cha võ công cao cường sao có thể như vậy được!"

Chính là sáng sớm còn cười cười nói nói, sao có thể nói không còn được.

"A Cố muốn về nhà, ta phải về nhà xem thử..."

"Mạc Cố!! Muội có thôi đi không!!"

Vân Hà nhịn không nổi nữa, lại thấy Mạc Cố bò dậy muốn đi, hét xong nước mắt cũng từ từ lăn xuống gò má. Giọng nhỏ lại:

"Đó cũng là cha, nương của ta... của chúng ta! Muội đau lòng, chúng ta không đau lòng sao?... Cha đã bảo chúng ta chạy thì chúng ta phải chạy, ông ấy dạy dỗ muội bao nhiêu năm, lại dạy ra cái bộ dạng này của muội sao...A Cố!!!"

Mạc Cố chết sững nhìn Vân Hà, cả gian phòng chỉ còn lại tiếng khóc nhỏ nhoi.

"Các ngươi mau đi tìm thành chủ đi, chuyện này ta không giúp gì được đâu, hắn là người duy nhất ở đây các người có thể dựa dẫm vào lúc này, mau đi đi!"

Dược lão thấy ba đứa trẻ có vẻ không ổn, sợ chậm trễ thời gian liền lên tiếng nhắc nhở.

Ở khắp Đô thành này thân nhất với Mạc gia chỉ có thành chủ Văn Triết cùng Dược lão ở dược quán.

Văn Triết này trước kia từng chịu ơn của Mạc Hàn nên thường xuyên qua lại với Mạc gia rồi lâu dần trở thành hảo bằng hữu.

Dược lão là người của Thành chủ năm xưa gặp trên chiến trường mời về Đô thành dưỡng lão, đến giờ cũng hơn chục năm, ở lại đây mở y quán chữa bệnh, dạy học, trong đó có Mạc An Hạ, tiểu công tử Mạc gia chính là học trò đắc ý nhất của ông, đối với Mạc gia cũng không có gì xa lạ. Mà lần này Mạc gia gặp nạn lại không thấy đứa nhỏ kia đâu cũng khiến ông rầu rĩ không thôi.

Ngay trong đêm, ba người ba ngựa tức tốc phi thẳng đến phủ của Văn Triết thành chủ.

Những đứa trẻ này qua một đêm liền mất đi người nhà, mất đi tất cả những người thân đã từng chăm sóc chúng, lại tận mắt chứng kiến trận ác mộng kinh hoàng, phải là một loại đau đớn đến nhường nào...