Làm Vợ Cậu Cả

Chương 13: Rõ Ràng Là Một Người



Âm thanh rít tai, bà ta biến mất cô bị thả tự do, vừa may cậu đỡ cô lại bế luôn Cẩm Dung trên tay. Cô kiệt quệ nằm trọn trong tay cậu, thở không ra hơi, tay kia dùng hết sức lực kéo áo Bách Hoàng nắm thật chặt, sóng mũi cay cay, nước mắt làm ướt khóe mi cô.

"Cậu Bách...Hoàng. Tôi sợ...tôi muốn rời khỏi đây..."

Cô khóc thầm, nước mắt lại tuông không ngừng. Lần đầu tiên cậu thấy cô yếu đuối đến vậy và Cẩm Dung cũng chẳng biết vì sao bản thân như thế, cô muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, rõ ràng cô cực kì yếu vía và sợ ma vậy mà gả cho cậu cô gặp không ít chuyện ma quỷ, lại còn bị ghẹo.

Cậu giả khờ rồi, bà Trần bà Tân bà Kim lại cùng một hội muốn làm gì đó cậu cả, tất cả khiến đầu cô như muốn nổ tung, cô vốn không biết gì sâu xa và ý định của cái nhà này cả, xem ra cô không thể quản nổi nhà họ Trần như lời bà Trần nói.

Cậu thấy cô khóc lòng cũng buồn không kém, cậu đồng cảm với cô bởi cảnh tượng lúc nãy quá khủng khiếp đối với người như cô. Định nói gì đó cho cô thì cô ngủ mất chẳng biết là ngủ hay bị ngất xỉu nữa, cậu đưa Cẩm Dung đến giường đặt cô xuống giường.

Mặt thì toàn nước mắt, đỏ hết cả mắt, Bách Hoàng định dùng tay lau cho cô nhưng sợ gì đó, khựng lại một chút và rồi lại lau đi những làn nước mắt trên mặt cô, da mặt cô mịn sợ tay cậu chai sạm do viết sách nhiều quá mà làm cô đau, cậu nhẹ nhàng hết sức có thể để nâng niu cả khuôn mặt này.

Bất chợt lòng cậu lại có chút động lòng, tự nghĩ bản thân mình đã bị điên rồi. Tất nhiên mợ là vợ cậu, cậu đã cưới cô về thì sao lại dửng dưng như người dưng nước lả được, cậu mà không thương thì ai thương cho nổi được, nhưng chuyện yêu thương thật lòng đối với Cẩm Dung thì cậu chắc chắn nó vẫn chưa phải, chỉ là mức cảm thông và động lòng đôi chút thôi.

Cậu là người học rộng hiểu cao, tiếp xúc và có rất nhiều cảm xúc đã từng trải qua từng ấy năm, cậu cũng đã đến tuổi 23 tính ra thì không lớn hơn cô bao nhiêu. Cậu cứ ngồi đó nhìn cô thiếp đi thôi, giờ mà có động tĩnh gì lớn là bên ngoài nó sẽ xông vào ngay, tới đấy thì phiền phức còn nhiều hơn nữa.

"Cậu mợ, bên trong có chuyện gì không ạ? Em nghe mợ hét lớn lắm ạ."

Con Bình nó nói bên ngoài vọng vào, cậu nghe mà nín thở cậu không thể nào trả lời nó được, còn cô thì nằm im một chỗ ai mà nói đây, dùng kế sách im lặng thì chắc chắn nó sẽ đi thôi. Nói rồi cậu ngồi với cô im thin thít, thở cũng chẳng dám, cái tiếng bên tai rè khi không gian yên tĩnh không một tiếng động nó làm Bách Hoàng khó chịu.

_____________________

Chẳng biết nơi đâu, cô dường như bị nhốt trong khoảng không màu trắng tít chẳng thấy một thứ gì khác, trước mặt lại là ai đó, cái người đó quay mặt lại nhìn cô. Vẫn là cái khuôn mặt mờ mờ ảo ảo không rõ ràng đó, nhưng cô lại nhận ra đó là cậu Bách Hoàng là vì cái bóng lưng i như đúc, lại gặp nữa đây là lần thứ hai rồi.

Cô mơ hồ, chẳng biết đây là mơ hay thực, cô vô dụng chuyện gì cũng chẳng làm nên hồn, nếu như người trước mặt cô muốn giết cô thêm lần nữa thì chắc cô chết thật. Người được cô cho là cậu Bách Hoàng nhìn cô đắm đuối, nhìn với ánh mắt khác với trước hẳng, cô nghĩ cậu Bách Hoàng bình thường rồi và cho giấc mơ lần trước là cơn ác mộng thôi...

Cậu bổng nhiên xé toạc cái ánh mắt hiền dịu lúc nãy thay vào đó là khuôn mặt giận dữ và đầy tính chiếm hữu, cậu nghiến răng ken két gân nổi lên cả cổ đi tới bên thật nhanh và dùng bàn tay lạnh lẽo đó bóp cổ cô lần nữa. Cẩm Dung đứng như pho tượng chỉ có ánh mắt kịp trao đảo, màn trắng trong này bổng trở thành một màn đen u tịt, nó rất giống với cảnh tượng lúc này.

Cô vẫn là không thở được, gặng nuốt từng giọt nước bọt khó khăn: "Cậu...cậu cả."

"Nàng đang gọi ai? Ta đã bảo nàng không được lén phén với người đàn ông khác mà sao nàng không nghe hả? Nàng chỉ có thể là vợ ta và yêu ta thôi, không nghe sao?"

Cậu đổi cách xưng hô khác với lần trước, hung hãn và dữ tợn. Lần này cô cử động được rồi, cô dùng hai bàn tay chụp lấy tay cậu, với tới cậu muốn cào cáu nhưng không được vậy là cô tiếp tục dùng hết sức bình sinh giật tay cậu khỏi cổ.

Trong lúc mờ ảo cận kề cái cơn nghẹt thở cô nhìn thấy trên tay cậu có một cái vết bớp chạy dọc từ lòng bàn tay xuống cổ tay, cô nhìn một cái là nhận ra ngay, đây không phải là cậu Bách Hoàng, bởi vì cậu cả chẳng có vết bớp nào cả. Cô trợn mắt, hai đường chân mày cau lại nói với sức lực còn lại yếu ớt.

"Ngươi không phải là cậu Bách Hoàng..."

Hắn ta khựng lại, rõ ràng khuôn mặt mờ ảo tựa như nhau này, bóng dáng này nhưng lại có điểm khác biệt không thể dấu kín. Hắn thở dốc, hơi thở đầy tức giận nói với cô đôi lời:

"Bách Hoàng, cậu cả. Nàng chỉ biết hắn thôi, rõ ràng ta mới là người yêu nàng, Cẩm Dung à nàng không thể sống đến tháng 7 năm này, nàng hãy chờ ta đến đón nàng về nhà... Nhé?"

Cô trợn mắt rõ rệt hơn, cô không muốn nghe hắn nói gì cả nhưng hình như cổ cô đã được thả lỏng. Hắn thả tay dần ra rồi biến mất ngay trước mặt cô, cái khuôn mặt hắn mờ nhưng cô lại thấy hắn đang vui vẻ như đang chờ đợi thứ gì đó.

Sau đó cô tỉnh dậy, khuôn mặt hoảng hốt bật luôn cả cơ thể ngồi dậy thở hồng hộc bất giác tay sờ lên cổ mình ho khang làm cho cậu Bách Hoàng ngồi ở canh giường giật mình theo. Cẩm Dung muốn nói gì đó nhưng cậu đưa tay ra hiệu im lặng, bên ngoài con bình nó không nghe trả lời nên cũng rời đi, trước khi đi nó còn nói: "Cậu mợ ở với nhau chắc cũng không có chuyện gì... Hazz" Song nó rời đi ngay.

Cậu chờ nó đi rồi thì có chút lo hỏi thăm: "Mợ có sao không? Gặp ác mộng à?"