Làm Vợ Cậu Cả

Chương 18: Chờ Đợi



Ăn trưa rồi Cẩm Dung cùng Cẩm Tú đi đến khu rừng bên cạnh nhà, vì nơi này năm ngoài thôn nên cũng nối liền với những bờ hồ và khu rừng dài vô tận, ở gần nhà cô nhất còn có cả một cây keo được cho là sống cả nghìn năm nay, thường ngày mấy chị em cô hay đến đó ngồi chơi rồi ăn cơm ở đó lắm, giờ cô nghĩ lại vẫn còn thấy vui vì không lâu sẽ quay trở lại khoảng thời gian đó thôi.

Bách Hoàng thì ở nhà cùng mẹ cô, cuối cùng vẫn không biết đi đâu chỉ biết loay hoay trong nhà, mẹ của Cẩm Dung tạm gọi là bà Thục, bà Thục nhìn cậu rồi gọi thằng cu Minh tới chơi với cậu Bà bỏ đi đâu đó một lúc rồi quay trở lại, trên tay thì cầm vài quyển sách và một vài vật liệu dùng để ghi chép. Bà đặt xuống bàn, nơi Bách Hoàng ngồi rồi bà Thục lôi thằng Minh ra ân cần nói với cậu:

"Cậu cả, đây là bút sách. Lúc trước tôi nghe loáng thoáng là cậu học thức cao nên nghĩ chắc là cậu thích đọc sách hơn người thường, ở nhà tôi có chừa lại vài bản con bé Cẩm Dung bỏ lung tung nên cậu dùng đỡ nhé! Nó sẽ giúp cậu thấy thời gian trôi nhanh hơn."

Bách Hoàng nghe thế cúi đầu cảm ơn bà Thục, cái cúi đầu thành tâm và nụ cười mềm dịu. Cậu mời bà ngồi rồi nói rõ cho bà:

"Vâng, không cần gọi con xa lạ như thế, con là chồng của Cẩm Dung không đáng để mẹ vợ gọi là cậu. Mẹ Thục chỉ cần gọi con Bách Hoàng là được ạ."

Hóa ra cậu biết tên bà, hỏi ra thì là nghe Cẩm Dung nhắc tên bà nên cậu biết. Bà cũng ừ ừ rồi cười cười với cậu, thằng Minh thì nó vui vẻ khi chơi với cậu lắm, nói rồi bà cũng xuống sau nhà làm công việc của mình dù nhà khá khắm hơn là vậy nhưng cái việc bà làm vẫn không đổi theo thời gian.

Không biết trôi qua bao lâu mà cậu ngồi viết đến cả trời đổ bóng chiều, ánh sáng của mặt trời đã hạ dần xuống đồi núi nhưng vẫn còn đọng lại màu vàng đỏ trên những tán mây lơ lửng trên bầu trời.

Nhìn ngắm không được lâu thì trời tối mất, Cẩm Dung và Cẩm Tú đi đã lâu nhưng vẫn chưa về, cậu chứ bất giác nhìn ra ngoài cổng mãi, bà Thục thấy thế thì mĩm cười an ủi.

"Bách Hoàng đừng lo, hai con bé sẽ về ngay thôi."

"Đi hái mâm xôi mà lâu thế ạ?" Cậu dùng cái giọng trầm trầm hỏi vọng lại bà ở đằng kia bị khuất. Bà thấy thế thì nói cho cậu biết việc lên núi của hai chị em họ.

"Lên núi không chỉ hái mâm xôi đâu, bọn chúng vào rừng còn hái nấm và cả vài cây thuốc bán lấy tiền được đấy."

Cậu khó hiểu, chẳng phải nhà họ vẫn còn tiền tiêu xài hay sao, sao lại phải đi vào rừng sâu tối thế kia để hái thuốc bán lại với mấy đồng bạc lẻ thế kia. Chưa kịp hỏi hang gì đã nghe tiếng nói từ bên ngoài vọng vào:

"Mẹ với cu Minh à, bọn con về rồi đây."

Đấy là tiếng nói của Cẩm Dung, không lẫn vào đâu được, cậu nhận ra cô hoạt bát không kém đến bây giờ mới có thể bung xõa. Hai người họ vào trong, khuôn mặt Cẩm Dung lắm lem trái ngược với người chị gái giữ vững việc sạch sẽ, không bám một tí đất cát nào. Bà Thục nhìn cô thì lắc đầu nói rõ to trách mắng:

"Còn bé này sao lúc nào cũng để bản thân bẩn như thế này! Mau đi tắm đi ta bắt nước rồi đấy, tắm không sạch ta đánh đòn đấy!"

Thấy cô nhanh chóng chạy vụt vào trong thì Bách Hoàng biết đây chắc chắn không phải lần đầu tiên bà Thục tức giận với Cẩm Dung như thế. Cô tắm xong thì ăn tối cùng cả nhà, hôm nay bổng dưng có cậu cả nên ai ăn cũng sượng trân, cậu cũng sượng không kém, ráng ăn xong rồi chuồng lẹ chứ cái đà này nhà họ ăn không tự nhiên.

Xong rồi cậu vào phòng trước, để lại họ dùng bữa trước khi đi cậu còn cúi chào lễ phép. Bà Thục rất hài lòng với Bách Hoàng, con gái gả đi cứ tưởng không còn thấy mặt lần nữa nhưng ai ngờ lại vớ được tấm chồng ưng ý bà như thế, bà vui khôn xiết. Bà Thục nhìn con gái ăn uống mất nết, ăn như chết đói lâu năm thế kia thì ngao ngán.

Bà Thục dùng cái đũa của mình gõ mấy cái vào tay của Cẩm Dung, cô đau nên é lên ngước đầu nhìn bà, bà Thục nghiêm nói:

"Có chồng nhà to mà ăn uống mất nết vậy con, nhìn thằng Bách Hoàng nó tốt nên trân trọng vào nhá con, mất rồi tiếc đấy!"

Cô bĩu môi rõ, mặc kệ tiếp tục ăn, vừa ăn vừa móc mỉa cậu Bách Hoàng: "Mẹ nói như nào, cậu ấy như kẻ hai mặt vậy ai mà đoán trước được, với lại gả về đâu phải đôi bên đều có tình cảm với nhau...nên mẹ đừng mong chuyện đó."

"Nhưng mà..."

"Con ăn xong rồi con đi trước đây, mẹ và chị dùng bữa ngon miệng nhá!" Bà chưa nói gì cô đã nói ăn xong rồi, tìm cách chuồng đi mất.

Bà biết cô cố chấp chỉ để chờ thằng nhỏ ở kinh thành năm đó, bà nghĩ cô gả thì chỉ là ép buộc vì cuộc sống nghèo nàn, Cẩm Dung cũng vì lo cho cái nhà này mà thành ra như thế. Nhưng đàn bà đã có chồng thì biết thương ai ngoài chồng được đây, bỏ được thì cũng bị người đời gièm pha. Bà bất lực chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Cẩm Dung, tội cho con gái mới nhỏ tuổi mà đã bị gả đi.

Cẩm Dung về phòng định ngủ luôn, ai ngờ trong phòng lại có cậu cả Bách Hoàng đang đọc mấy cuốn sách hồi chiều bà Thục đưa. Cô nhìn ra đó là sách ngày xưa còn đi học của bản thân thì ngạc nhiên mà hỏi.

"Cái đó cậu lấy ở đâu ra đấy?"

"Mẹ Thục đưa." Bách Hoàng lạnh lùng trả lời, chẳng ngạc nhiên mấy khi đột ngột cô xuất hiện rồi nói lên ở đây. Cẩm Dung còn kinh ngạc hơn khi cậu nói mẹ cô là "mẹ Thục".

"Ai cho cậu gọi mẹ tôi là mẹ Thục? Mẹ tôi chỉ để tôi gọi thôi đấy!"

Cậu nghe cô nói thì im lặng một chút sau nói lên hai từ ngắn gọn chỉ ý chế diễu cô: "Trẻ con."

"Ố! Cậu được lắm, tôi đưa cậu đến đây cho thoải mái rồi cậu quật lại tôi đấy à? Cậu lớn mà cậu kì thế!" Cẩm Dung sắn tay áo như sắp đánh người.

"Tôi mới hai mươi ba!"

Cậu ngán ngẫm trả lời, ai nào lại đi chê người khác lớn mà chơi kì trong khi đó cậu lại không lớn hơn cô bao nhiêu. Nói rồi Cẩm Dung bị cậu chặng họng không nói được gì, quê quá cô bỏ đôi hài quăng tứ tung, sau đó nhảy thẳng lên giường đắp chăn, quay lưng lại với cậu rồi ngủ luôn.