Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 13



Mẹ tôi áy náy, bà sụt sịt nói:

– Có bao nhiêu tiền lại để dành hết cho bố mẹ với em. Đợt trước đã đưa cho bố mẹ sửa lại cái bếp rồi… con gái hiếu thảo thế này bố mẹ may mắn quá, nhưng… tội nghiệp con… con về đấy người nhà họ có tốt với con không? Bố con thương con mấy hôm nay cũng chẳng ngủ được!

Tôi mỉm cười dịu giọng, âu yếm nhìn mẹ:

– Con về đó sướng chứ khổ gì, làm vợ tổng giám đốc cơ mà, người bình thường làm sao mơ tới hả mẹ, hơn nữa lẽ ra con đã một đời chồng rồi còn ế đến già ý. Bố mẹ phải mừng cho con chứ sao lại khóc?

– Nhưng…

– Bố mẹ không cần lo lắng gì cho con hết nhé! Bố đi đâu rồi hả mẹ?

– Bố con lên sân thượng chăm mấy chậu rau. Hôm nay cuối tuần cả nhà định làm món cuốn, cũng chẳng biết con có về được không nên không dám gọi cho con.

– Vâng… bình thường trong tuần thì không được mà hôm nay thì chắc được, con không thấy anh Bách nói gì mẹ ạ hihi. Thế con lên trên đó với bố mẹ nhé!

Tôi nhòm vào thấy thằng Hoàng đang ngồi trước máy tính, đập cửa trêu nó một cái rồi bước lên sân thượng cũng là sàn tầng ba có mái tôn phủ một nửa để máy giặt, còn lại khoảng không bố tôi đặt mấy chậu xốp trồng rau.

– Bố… mấy hôm nay mưa rau lên thích quá bố nhỉ?

– Về lúc nào thế con? Bố định xuống nhà đây, được cả rổ rồi, yên tâm có bữa rau sạch tối nay.

– Vâng, bố để con cầm đỡ ạ. Dạo này bố gầy đi nhiều quá… bố cứ lo cho con gái lại không ngủ được thế?

– À… tuổi tác rồi mà. Con ở bên đó thế nào, từ hôm con về đấy cũng chưa nói chuyện được gì?

– Con thoải mái bố ạ, con đi làm dâu tổng công ty Kim Thành lừng lẫy chứ có phải khổ cực gì đâu, bố cứ lo làm cái gì cho khổ ra?

– Thế cái thằng… thằng Bách kia, bố thấy nó khinh khỉnh lắm, nó có hành gì con không?

Tôi phì cười trước vẻ lo lắng của bố:

– Bố mẹ cũng biết cuộc hôn nhân này là vì hoàn cảnh mà, chỉ cần anh ấy đối xử với con như với một người bạn là con hạnh phúc lắm rồi… hiện tại anh ấy hiểu con không cố tình ép anh ấy vào cảnh này nên bố đừng nghĩ ngợi gì bố nhé!

– Ừ, được thế thì cũng là tốt rồi, chứ như hôm cưới bố lo cho con quá, ánh mắt nó cứ như muốn xé xác con ra ấy!

– Vâng hihi, giờ thì anh ấy bình thường với con rồi bố ạ. Cây ngay không sợ chết đứng bố nhỉ?

Mang rổ rau xuống nhà, tôi cẩn thận rửa dưới vòi nước mát. Những lá rau sạch một tay bố tôi vun trồng chỉ bón phân hữu cơ nên yên tâm, gột bỏ bùn đất đi là được. Sau bữa tối tôi lại lên xe của Thành để anh ta đưa tôi về nhà Bách.

Nghĩ đến bố mẹ nén tiếng thở dài sau lưng mà lòng tôi trĩu nặng. Tôi có khổ cực thế nào thì cũng chịu được nhưng hai người tôi yêu thương nhất trên đời buồn lòng tôi lại chẳng thể chịu nổi, cứ canh cánh khó chịu vô cùng. Phạm Hoàng Bách vốn dĩ không xem tôi là vợ, cũng chẳng xem bố mẹ tôi là bố mẹ vợ, hoàn toàn không có lại mặt, cũng chưa từng có giao tiếp với bố mẹ tôi. Thái độ đó của anh ta như vậy lẽ ra đã bị nhà vợ đuổi thẳng cổ, chỉ là gia đình tôi chẳng thể đòi hỏi gì cả, chỉ thương bố mẹ tôi hai lần con gái lấy chồng mà chồng đều chẳng ra hồn chồng.

Đêm đó tôi chủ động nằm ở sofa, cũng may sofa rộng rãi so với cơ thể của tôi, còn với Phạm Hoàng Bách thì xem ra không đủ. Anh ta nằm đây rõ ràng là khổ hơn tôi nhiều, tôi cũng nên biết điều mà nhường anh ta giường.

Chẳng biết tôi ngủ từ lúc nào, sáng tỉnh giấc lại thấy trên người có một tấm chăn mỏng. Đêm qua tôi không bật điều hòa, nằm điều hòa mãi yếu người nên mát trời một chút tôi tắt đi, có lẽ khi Bách về anh ta bật lên nên đem chăn cho tôi.

Lúc này Bách không còn ở phòng. Xem ra đêm qua anh ta về rất muộn, tôi không chờ nổi mà ngủ luôn nên không biết, nếu không nhìn về tấm chăn nhăn nhúm ở giường thì cũng chẳng thể khẳng định được anh ta có về phòng hay không. Khẽ thở dài một hơi, tôi đem tấm chăn mỏng cùng gối trở lại giường, gấp lại cả hai tấm chăn cho gọn gàng. Tầm mười giờ sẽ có người qua phòng dọn dẹp, tôi không muốn họ suy nghĩ về tấm chăn cùng gối đặt ở sofa.

Vừa bước khỏi toilet, tôi sững lại khi nghe tiếng hỏi:

– Cô dậy rồi à?

Câu chào ngày mới của Phạm Hoàng Bách dành cho tôi khi anh ta quay trở lại phòng. Trên người anh ta là bộ đồ thể thao mặc nhà mềm mại. Thái độ thờ ơ này của anh ta xem ra cũng khiến tôi có thể nở một nụ cười chào đón sau chuỗi ngày anh ta ghê sợ tôi. Hôm nay chủ nhật, chắc hẳn Bách không lên công ty chứ bình thường anh ta đi rất sớm, bảy giờ đã không còn thấy mặt. Có chút lúng túng tôi nói:

– Vâng… đêm qua cảm ơn anh về… chiếc chăn.

– Sợ cô lạnh, tôi quen bật điều hòa thấp. Cô ốm ra tôi lại mang tiếng bắt nạt cô.