Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 40



– Đừng tưởng mình làm gì không ai biết!

Tôi để lại một câu, bước vào toilet rửa mặt mũi chân tay cho hạ hỏa. Làm sao để vạch trần Huyền được đây? Chị ta nhìn thì có vẻ ít nói nhưng ghê gớm thì chẳng kém ai cả.

– Em vừa để hộp cơm của chị lại bàn chị rồi đấy, hai bà kia quá đáng thật chị nhỉ? Chị em đồng nghiệp với nhau mà cứ thích ở hai phe, chán thật đấy!

Khánh rửa tay đứng bên cạnh tôi, nhìn vào gương còn chỉnh lại son môi. Tôi trầm giọng hỏi con bé:

– Ừ, chị hỏi một chút này, em vào đây làm việc bao lâu rồi nhỉ?

– Em ra trường tháng mười hai năm ngoái, ra trường muộn chị ạ hihi, nợ mấy môn, ra một cái thì bố em xin cho vào đây, đến giờ là nửa năm.

– Thế thời gian qua… em có nghe gì về chị Huyền không?

Tôi chẳng biết nói thế nào đành hỏi mập mờ như vậy. Khánh hơi ngạc nhiên nhướng đôi mày rậm, nghĩ ra điều gì liền à lên một tiếng:

– Em nghe nói có thời kỳ bà Huyền theo đuổi sếp tổng đấy! Bố bà ấy là một trong mấy phó tổng giám đốc của Kim Thành… Đẹp gái, cơ to, nhà giàu. Mà chị đừng lo, em không nghe nói sếp tổng yêu đương gì bà ấy đâu. Thực ra tổng công ty này chẳng thiếu người theo đuổi chồng chị, có điều bà Huyền kia tự tin nhất nên ai cũng biết ý.

Tôi sững lại, hóa ra suy luận của tôi không phải không có cơ sở.

– Thế còn chị Ly… em có nghe gì không?

– Bà Ly thì yêu nhiều ông trong tổng công ty này lắm, có khi đếm mười ngón chưa hết, bà ấy xinh mà… em chỉ biết thế thôi chị ạ. Bà này em đoán có ai đó nâng đỡ nên cũng tinh vi lắm mà em chẳng rõ.

Tôi ậm ừ gật đầu. Xem ra… kẻ hận tôi nhất cũng chính là kẻ mà tôi nghĩ đến rồi. Động cơ rõ ràng, chỉ còn tìm bằng chứng để vạch mặt mụ ta thôi. Dấu vân tay… có khi nào còn lưu dấu vân tay trên tờ công văn kia không? Nếu mụ ta sơ hở thì có thể có còn cẩn thận đeo găng thì khó thật… Hàng photo thì sao? Liệu mụ ta có đem tờ giấy in kia đi xa không hay sợ không đủ thời gian nên tìm một hàng gần đây nhỉ? Mò kim đáy bể hay mong chờ sơ hở không phải là cách hay. Tôi nói nhỏ vào tai Khánh mấy câu, con bé gật đầu nhận lời làm theo ý tôi.

Tôi bước trở lại phòng làm việc, Huyền với Ly đang ngồi xem mấy mẫu váy trên fa.cebook, chỉ trỏ khen ngợi các kiểu nghe chừng xôm lắm. Tôi nhàn nhạt nói:

– Tổng giám đốc đã cho phép tôi có quyền hỏi các chị hoạt động sáng nay. Chị Ly, chị đang bị nghi ngờ số một đấy!

– Mày điên à? Tao làm thế làm gì? Tao muốn làm thế việc đ.ếch gì tao phải in bản không có chữ ký chứ! Sáng nay chị Huyền cũng thấy bản không có chữ ký trên bàn em còn gì chị nhỉ? Có mà mày làm trò thì nhận đi còn lắm chòe!

– Chị cũng không để ý nữa… hì hì… xin lỗi Ly nhé, bao việc rối hết cả lên!

Tôi hừ nhạt nói:

– Chị muốn đánh lạc hướng để mọi người tin chị chứ sao? Ai mà biết?

Ly có vẻ không chấp thái độ của Huyền cũng như của tôi, chị ta nhún vai nói tiếp:

– Rồi, sáng nay tao đến in xong thì đi giao mấy cái giấy mời, đi qua đi lại phòng chả nhớ bao nhiêu lần. Mà lần nào tao cũng gặp chị Trâm hết chẳng lần nào ở một mình một phòng.

Tôi cũng tin chị ta nói đúng, việc này có thể dựa trên camera để biết được việc Ly ở phòng cùng lúc với chị Trâm là đúng hay không. Huyền có vẻ lo lắng, chị ta nhìn tôi nói:

– Em nghi ai thì chắc phải có cơ sở đúng không Kiều Anh?

Ly nghe vậy quắc mắt nhìn Huyền quát lên:

– Chị Huyền, chị nói thế là có ý gì đấy! Đổ tội cho tôi à?

– Kiều Anh nó nói thế thì chị bảo thế, làm gì nó không có bằng chứng nó lại dám nói là nghi em nhất! Không có thì có mà kiện nó ý chứ!

Tôi cười nhạt, Huyền cũng khôn khéo đấy, định đổ tội cho Ly à?

– Thế chị Huyền, sáng nay chị đi những đâu, mấy giờ có mặt ở phòng? Có lúc nào chị ở một mình không? Tôi đang có video camera hoạt động của các chị sáng nay, chị nói sai tôi sẽ báo cáo với tổng giám đốc.

– À… ờ… chị lan man nhiều việc quá, chẳng nhớ nữa, hình như cũng có mấy lúc chị về phòng có một mình em ạ.

Huyền bắt đầu lúng túng. Việc chị ta có ở phòng hay không không thể khẳng định được chị ta gây chuyện hay không nhưng ít nhất cơ hội hành động của chị ta cao hơn Ly. Thêm cả thái độ chị ta lúc này mà tôi càng tin hơn chị ta chính là thủ phạm.

– Thế chị có bước lại gần bàn em Khánh lúc nào không vậy chị Huyền?

Huyền giãy nảy như phải bỏng chối bay:

– Chị bước đến bàn nó làm gì, ai quan tâm chứ?