Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 5



Nhóm người của Kim Thành đi rồi, tôi vẫn còn thẫn thờ ngồi đó, cố gắng giữ bình tĩnh để chuẩn bị trả lời những câu hỏi của bố mẹ tôi. Hai người vừa bực bội thắc mắc lại vừa thương con gái, lúc này trong lòng họ rất rối, tôi chỉ biết cúi mặt trước vẻ âu lo của họ.

– Kiều Anh, chuyện là thế nào, con nói rõ cho bố mẹ nghe đi!

Mẹ tôi nghiêm giọng, bố tôi nheo nheo mắt nhìn tôi, trong đôi mắt có gì đó rơm rớm làm lòng tôi thắt lại. Tôi thở dài một hơi, nhẹ giọng trình bày:

– Chuyện là trưa nay, thằng Đạt nó lừa gọi bún đậu, con đem qua phòng nó xong bị chúng nó cho thuốc mê, tỉnh dậy đã thấy nằm cạnh lão tổng giám đốc Kim Thành, cả hai không một mảnh vải che thân, bị hai thằng khốn nạn kia chụp ảnh được rồi chúng nó tung lên mạng.

– Nó dám chó ch.ết thế à?

Bố tôi gay gắt, mặt mũi ông đỏ như tiết gà lập tức vùng dậy.

– Tao phải sang cho nó một trận!

Bố tôi phản ứng theo cách của đàn ông. Tôi chưa kịp ngăn bố thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Bố tôi bực bội mở máy, nhanh chóng gạt nút nghe, ngay sau đó quát lên qua điện thoại:

– Anh Toàn, anh dạy con kiểu gì thế hả? Dạy nó đi lừa con gái tôi hết lần này đến lần khác à?

– …

– Cái gì, thằng Đạt bị khởi kiện á? Tôi còn chưa kiện nó thì thôi!

– …

– Chúng tôi không biết gì hết, nó làm thì nó chịu, anh chị muốn trách thì trách nó trước đi, thế nhá!

Bố tôi ngồi phịch xuống ghế, ném điện thoại ra bàn, nhìn khuôn mặt sững sờ của hai mẹ con tôi sau khi vừa nghe lỏm, ông giải thích:

– Thằng Đạt bị Kim Thành thông báo khởi kiện tội dám làm đám cưới ngoài pháp luật, sau đó là tội tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng uy tín người khác. Quả này nó xác định tù mọt gông luôn rồi!

Nói xong bố tôi thở hắt ra. Tôi há hốc mồm nhìn bố, trong lòng là muôn vàn suy nghĩ. Hả hê cũng có mà sợ hãi cũng có. Thằng Đạt đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào, muốn chọc ổ kiến lửa thì cần phải xem bản lĩnh của mình đến đâu. Tôm tép mà lại muốn vùi dập cá mập à? Chắc hẳn cái thế lực đằng sau kia sẵn sàng dí tốt, đời nào chịu cứu nó!

Tôi lắc đầu kết luận:

– Nó thích chơi thì nó phải chịu, chẳng ai cứu nó được. Nhà mình coi như chẳng còn quan hệ gì với nhà đấy nữa, họ sẽ thù mình đến ch.ết đấy bố ạ.

Bố tôi ngậm ngùi gật đầu, mất đi một người bạn lâu năm ông cũng tiếc lắm, có điều hoàn cảnh đã thế thì biết làm thế nào? Cũng tại nhà họ không biết con trai họ thế nào mà đẩy con gái bố vào cảnh một đời chồng, rồi nó lại còn khốn nạn như thế nữa.

Tôi dọn dẹp rửa bát rồi lên phòng. Chẳng dám mở mạng đọc tin, tôi quyết định mặc kệ. Điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của nhóm chị em sống c.hết có nhau, tôi chán chẳng muốn gọi lại. Tầm mười một giờ, chuông điện thoại lại reo lên. Cái Thủy gọi, nó bao giờ cũng là đứa thương tôi nhất. Tôi chán nản mở máy:

– Mày gọi gì tao thế?

– Úi giời, ngày hôm nay bọn tao đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Mày với lão tổng giám đốc Kim Thành bí mật đăng ký kết hôn từ mấy tháng trước rồi à, sao chẳng nói gì với chị em thế, lại đi làm đám cưới với cái thằng pê đê làm gì?

– Chuyện lằng nhằng phức tạp lắm, tóm lại giờ tao đau đầu muốn chết đây.

– Kể ra xem nào, cả bọn đang đứng ngồi không yên đây. Lão đấy hot rần rần hồi chiều, tưởng ngoại tình giật vợ của nhân viên thế nào, hóa ra lại danh chính ngôn thuận với mày từ lâu rồi. Giờ báo chí đăng tải thông tin đính chính rầm rộ lắm đấy!

– Chuyện như thế thôi, không bàn nữa nhé. Tao mệt lắm, ngủ đây!

– Ơ cái con này… chị em tốt thế đấy, đứa nào xả thân vì mày hả?

– Mày xả thân thêm đi, tao không nói gì được đâu. Muốn khóc quá đây! Mai tao sang nhà lão rồi!

– Con chóa! Sướng thế khóc cái gì? Có chồng vừa giỏi vừa giàu vừa đẹp hơn cả tài tử thế tao cũng muốn khóc như mày đấy! Thôi coi như bọn tao mừng cho mày!

– Đời không đẹp như mày nghĩ đâu.

Tôi tắt máy, không muốn nghĩ gì nữa. Những gì cam kết với nhóm người của Kim Thành tôi cần thực hiện, dù là ai tôi cũng không thể tiết lộ được. Đám cưới với Lê Tuấn Đạt lúc này đã trở thành vi phạm pháp luật, nghĩ cũng buồn cười thật. Đúng là… có tiền là có thể đổi trắng thay đen được, tôi không chiều theo họ có lẽ chúng tôi muốn tồn tại cũng khó. Đã chẳng thể đối chọi thì đành thuận theo vậy, dù sao vẫn là tôi ngốc nghếch bị lừa làm ảnh hưởng đến bọn họ. Sức mạnh truyền thông luôn luôn khủng khiếp, một doanh nghiệp hàng đầu lại càng sợ điều này, bọn họ buộc phải làm vậy chứ không thể dìm vụ việc chiều nay một cách đơn giản, nhất là khi đằng sau bọn thằng Đạt có thế lực chống lưng. Cũng phải, kẻ thù của Kim Thành chắc chắn là rất nhiều. Thương trường cũng giống như chiến trường mà. Tôi kinh doanh quán Choo Choo nhỏ như con kiến thế mà cũng một đống quán cạnh tranh, tìm đủ mọi cách lôi kéo khách của tôi, chê bai sau lưng tôi đủ kiểu. Haizz… cuộc đời này không dễ dàng chút nào!